Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bầu trời xanh đến lạ, nắng tưới lên hàng lá non,


lee sanghyeok về đến kí túc xá vừa lúc hyeonie và joonie đang ngồi ăn khuya ở sofa, đúng hơn thì chỉ có bạn moon hyeonjoonie ăn thôi, bạn sóc kia chỉ ngồi nói chuyện cùng. moon hyeonjoon nhận ra tâm trạng của sanghyeok khi nhìn biểu cảm của anh, và cả đuôi mắt phiếm hồng của anh nữa, nó làm cậu liên tưởng đến người ấy.

"anh mới đi với anh jihoon về hả?"

"ừ"

"hyeonjoon, anh và jihoonie đã chia tay rồi"

"hả? sao giờ mới chia tay vậy? trời ơi em còn tưởng từ lúc anh jihoon biết anh còn yêu anh wangho thì đã chia tay rồi chứ, không nghĩ ảnh yêu anh tới vậy"

"..."

"thôi anh cứ nghỉ ngơi đi ạ" - bạn sóc lên tiếng giải vây cho anh mid lanner của mình

"ừ, cảm ơn em"


"anh sanghyeok, anh jihoon có nhờ em chuyển lời, ngày mai anh ấy sẽ đến nhà anh thu dọn đồ đạc, nên sau khi anh ấy đi anh nhớ đổi mật khẩu nhà" - "cháu" trai lee minhyung chầm chậm nói với anh

"... ừ"

lee sanghyeok không nghĩ jeong jihoon lại dứt khoát như vậy. phải rồi, từ ngay cả trước khi yêu nhau, jihoon luôn là người xuống nước, xin lỗi anh trước trong mọi chuyện. nhưng lần này, jihoon không có một lỗi sai nào để phải xin lỗi sanghyeok, nếu có thì đó là do jihoon đã tham lam thứ mà cậu biết vốn chẳng thuộc về mình.

lee sanghyeok bật khóc ngay sau khi khóa trái cửa kí túc xá

đây là lần thứ hai goat của liên minh huyền thoại cảm thấy tim, tâm trí và cả thể xác không hoàn toàn thuộc về tựa game gắn liền với anh trong 10 năm như bây giờ. lần đầu tiên, là khi skt peanut rời đi, và bây giờ, là khi nhìn thấy hle peanut tay trong tay với xạ thủ của mình, park "viper" dohyeon. khác ở chỗ, nửa còn lại trái tim của lee sanghyeok bây giờ, không chỉ có han wangho, mà còn có nụ cười và ánh mắt vụn vỡ của jeong jihoon khi anh nói lời chia tay.


"Ta mất nhau thật rồi em ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào

Vậy mà dừng lại như thế sao?"


jeong jihoon lần nữa lần mò trong xe tìm lại bao thuốc lá bấy lâu không đụng đến. hắn biết nicotine là thứ vốn không nên xuất hiện ở đây. nếu bị bắt gặp thì sẽ rất phiền phức, nhất là khi lee sanghyeok ghét mùi khói thuốc.

thật ra jihoon cũng không thích mấy loại thuốc có mùi vị đắng nghét kia, loại cậu hay sử dụng có mùi thơm hơn, ngọt hơn, như vanilla. nó làm cậu liên tưởng đến anh. châm lửa rồi rít một điếu, jeong jihoon nhắm mắt lại. sự việc ngày hôm nay vốn đã hiện hữu trong đầu cậu từ rất lâu rồi, từ khi ryu minseok bảo với cậu rằng lee sangghyeok vẫn luẩn quẩn với nỗi nhớ han wangho. lúc đầu, jihoon chỉ nghĩ nó như là "forever crush". nhưng đến lúc lee sanghyeok rên khẽ tên han wangho trong cổ họng, ngay lúc người đang đè lên anh là jeong jihoon, cậu mới hiểu rằng, nỗi nhớ han wangho không gọi là forever crush, mà gọi là "còn vương vấn tình đầu".

không biết bao nhiêu tiếng chửi thề bị chèn xuống bởi câu "em yêu anh", không biết bao nhiêu giọt nước mắt được che giấu sau làn khói thuốc mờ đục. chỉ biết, jeong jihoon đã hết mình ở trong mối quan hệ này. có điều,

tình yêu không sống bằng hi vọng, và nó cũng không cùng hi vọng mà tiêu tan*

và cũng bởi vì, lạt mềm buộc chặt

jeong jihoon thầm cảm ơn thằng nhóc choi wooje, người vừa mới "move on" được mập mờ cũ, moon hyeonjoon. cái kiểu thao túng này của nó, là lí do moon hyeonjoon từ bỏ "người ấy" mà nó thầm thương trộm nhớ từ khi được đôn lên đội 1, để quỳ xuống xin choi wooje cho nó thêm thời gian.

thầm hướng mắt về phía kí túc xá của t1, jihoon tự hỏi không biết bây giờ mối quan hệ giữa thằng nhóc ryu minseok và lee minhyung sao rồi, cũng thắc mắc về cái "thời gian" mà moon hyeonjoon nói với choi wooje. nghĩ tới khoảnh khắc thằng nhóc hổ giấy cuối cùng cũng nhận ra nó từ lâu đã rung động với choi wooje, nhưng vẫn nghĩ ryu minseok là chân ái sau bấy nhiêu lâu không đặt tên cho mối quan hệ giữa nó và đường trên "cũ" của mình, jihoon đã cười rất lâu. có những thứ, khi vụt mất, người ta mới thấy tiếc.

(*gốc: nếu tình yêu sống bằng hi vọng, và nếu cùng hi vọng nó tiêu tan - Le Cid, Pierre Corneille)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro