
17. Mồi câu
Jeong Jihoon thất thần nhìn tờ giấy, cảm giác uất nghẹn dâng trào chiếm đóng toàn bộ suy nghĩ. Trái đất ấy vậy mà rất tròn, cha của Lee Sanghyeok lại là người gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ của cậu. Hoá ra, đáp án vẫn luôn ở trước mặt mà Jeong Jihoon lại không biết.
Cất gọn mọi thứ lại chỗ cũ, cất luôn những cảm xúc, suy nghĩ không nên có. Jeong Jihoon nghĩ đến Lee Sanghyeok, nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Hạnh phúc thật, quả thật đã có những giây phút hai người thật sự rất vui vẻ bên nhau. Có lẽ, chính Jeong Jihoon cũng không kiểm soát được bản thân mà có những khoảnh khắc con tim đập nhanh vì anh.
Số phận thật thích trêu đùa người khác, cậu không thể yêu anh được nữa rồi. Bởi vốn dĩ, ban đầu đây chỉ là một trò đùa. Nhưng chính cậu, kẻ đặt ra giới hạn lại muốn phá vỡ nó. Đi quá giới hạn, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang say giấc, sau đó lặng lẽ đóng cánh cửa phòng lại. Cậu bước đi, mang trong mình tâm trạng nặng nề. Chú mèo Byeol chạy theo quấn quýt, nhưng Jeong Jihoon không để ý mà cứ thế đi thẳng. Cứ thế bước đi như không tự chủ được bản thân, cho đến khi bước ra khỏi căn nhà ấy, Jeong Jihoon như gỡ bỏ mọi xiềng xích.
Quay đầu nhìn lại, bỗng trong lòng Jeong Jihoon nguội lạnh đến lạ. Tâm trí như bị che khuất bởi hận thù, hai tay cậu nắm chặt. Phải rồi, Jeong Jihoon muốn trả thù, muốn Lee Sanghyeok phải nếm trải những đắng cay mà cậu phải chịu.
-
Hai ngày sau ngày hôm đó, Lee Sanghyeok bắt đầu đi học lại. Trong hai ngày qua, Jeong Jihoon và anh cũng không nói chuyện gì thêm. Hai người như trở về quỹ đạo vốn có, trở lại làm người lạ chưa từng quen. Về việc ôn thi, Lee Sanghyeok cũng đã bàn giao lại cho người khác. Vậy là, nên kết thúc được rồi.
Mạnh miệng, nhưng lại yếu lòng. Dù nói như thế, Lee Sanghyeok vẫn còn day dứt chưa buông được. Trong vài khoảnh khắc nào đó, khi hai người bắt gặp nhau, trái tim anh vẫn không kiềm được mà đập nhanh. Hay có những lúc, anh bâng khuâng nhớ đến cậu.
Lee Sanghyeok không nhớ rõ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhớ rất rõ Jeong Jihoon đã dịu dàng với anh đến thế nào. Ân cần chăm sóc như thế, vậy mà sau một đêm lại hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ, là do anh đã nói gì đó không nên sao ?
Đã đến cuối tháng 12, hôm nay là đêm giáng sinh, cũng là một ngày trước kì thi học sinh giỏi, Jeong Jihoon bất ngờ tìm gặp anh. Vì phải ở lại sắp xếp tài liệu, nên Lee Sanghyeok có về muộn hơn một chút. Nào ngờ, khi anh còn đang bận rộn với mớ giấy tờ thì lại có một tiếng gõ cửa phát ra bên ngoài. Nghĩ rằng là người trong hội học sinh để quên đồ, Lee Sanghyeok không ngần ngại mời vào.
Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân mang theo mùi nước hoa quen thuộc tiến đến. Lee Sanghyeok đang bận rộn liền dừng tay, ánh mắt ngước lên nhìn người kia. Jeong Jihoon hai tay đút túi áo, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc. Nhưng khi thấy Lee Sanghyeok đang ngơ ngác trước mặt, khoé môi cậu liền cong lên nở nụ cười.
"Anh !"
Nhìn Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện, mặt còn hớn hở như chưa từng xảy ra chuyện gì, Lee Sanghyeok đứng hình mất vài giây. Ngay sau đó, anh quay đi, khuôn mặt trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có, hoàn toàn muốn lơ đi sự có mặt của Jeong Jihoon.
Hành động này làm Jeong Jihoon có chút khó chịu, cậu nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Jeong Jihoon ngại ngùng gãi đầu, giọng nói có chút ngắc ngứ.
"Tối nay anh có rả-"
"Anh bận rồi."
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Lee Sanghyeok đã vội lên tiếng. Giọng nói anh lạnh băng, nhưng sâu thẳm lại có chút run rẩy. Không nói đến việc còn giận hay không, riêng việc Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện với lời mời như này quả thật có gì đó khác lạ. Vả lại, giờ đây Lee Sanghyeok cũng không muốn dính líu đến cậu nữa, từ chối vẫn là tốt nhất.
Bị Lee Sanghyeok từ chối thẳng thừng như thế, nụ cười trên khuôn mặt Jeong Jihoon cũng không giữ nổi nữa. Cậu bối rối, chỉ đành cười trừ cho bớt ngại. Jeong Jihoon hít thở sâu, cố gắng giữ giọng hoà nhã nhất có thể.
"Vậy ạ."
Lee Sanghyeok vẫn không nhìn cậu mà chỉ chăm chú hoàn thành nốt công việc, khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng. Một Lee Sanghyeok hoàn toàn trái ngược với Jeong Jihoon đang xị mặt ra, ánh mắt thì không ngừng dò xét anh.
"Ừm."
Đáp gọn một tiếng, công việc cũng đã hoàn thành. Lee Sanghyeok bước đến gần Jeong Jihoon, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nếu không còn việc gì thì về đi."
Dứt lời, anh toan tính rời đi, nào ngờ chưa bước quá ba bước liền bị giữ lại. Jeong Jihoon nắm chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok, giữ chặt không cho anh đi. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng lực tay cậu ngày càng mạnh. Cho đến lúc vì quá đau, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ quay người.
Khuôn mặt anh nhăn nhó, khoé mắt hơi hoe đỏ. Đến lúc này Jeong Jihoon mới chợt bừng tỉnh, cậu vội vàng buông tay anh ra. Lee Sanghyeok xoa xoa cổ tay, đôi mắt đã rớm lệ từ khi nào. Jeong Jihoon luống cuống, vội cầm lấy tay anh an ủi.
"Em xin lỗi, là em không để ý. Anh có đau không ? Đừng khóc...Em xin lỗi."
Lee Sanghyeok mím môi vội rụt tay lại, nhưng vẫn chậm hơn Jeong Jihoon một bước. Cậu cầm lấy tay anh, sau đó xoa xoa để làm ấm, giống như trong buổi học đầu tiên của hai người. Những kí ức cũ ùa về, lại càng làm cho Lee Sanghyeok đau lòng.
"Buông ra...buông ra." Giọng anh lí nhí, lại có chút uất ức xen lẫn nghẹn ngào trong đó.
Jeong Jihoon cúi đầu, đôi mắt cụp xuống mang dáng vẻ tủi thân. Nhưng có một điều, cậu vẫn đang nắm chặt tay anh.
"Em xin lỗi...Ngày mai em đi thi rồi, anh...Tối nay em có thể gặp anh không."
Cậu ngập ngừng, sau đó lại tiếp lời.
"Không cần chúc em cũng được, nhưng làm ơn...Tối nay cho em gặp anh được không."
"..."
"Được."
-
Chín giờ tối, Lee Sanghyeok như lời hứa đến địa điểm đã hẹn. Có chút ngạc nhiên, chỗ Jeong Jihoon chọn lại là trạm xe bus nơi lần đầu hai người gặp nhau. Quả thật, anh có chút hồi hộp xen lẫn tò mò. Trước một ngày quan trọng như thế, Jeong Jihoon muốn gặp anh làm gì chứ.
Lê bước trên con đường quen thuộc, trăng hôm nay rất đẹp. Ánh trăng như soi sáng cả con đường, dẫn lối Lee Sanghyeok đến mộng tưởng huyền ảo. Tuyết rơi trắng xoá, đêm theo cái lạnh của mùa đông. Lee Sanghyeok suýt xoa, không biết bản thân đã đi được bao lâu rồi.
Cho đến khi trước mắt anh không còn là hơi thở lạnh giá nữa, mà là hình bóng một cậu thiếu niên cao lớn. Chậm rãi bước đến gần, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm khi đó là Jeong Jihoon. Ít nhất, cậu không còn cho anh leo cây như những lần trước.
Jeong Jihoon khoác bên ngoài chiếc áo Varsity trắng đen quen thuộc, hai tay để ở đằng sau như giấu thứ gì đó. Thấy anh, khoé mắt cậu cong cong, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh ! Anh đến rồi."
Lee Sanghyeok đột nhiên có chút ngượng ngùng, anh ý tứ mà giữ một khoảng cách nhất định với Jeong Jihoon.
"Ừm."
Thấy Lee Sanghyeok như vậy, Jeong Jihoon cũng có chút ngại. Cậu cười trừ, sau đó tiếp tục nói.
"Vậy là, sắp tròn một tháng ta quen nhau rồi nhỉ. Không biết anh còn nhớ không, nhưng em vẫn nhớ rõ đây là nơi lần đầu hai đứa gặp nhau. Một tháng, không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không phải dài. Chỉ là, trong một tháng đó, có một người đã lỡ yêu một người."
Jeong Jihoon cầm lấy tay Lee Sanghyeok, sau đó lấy từ đâu ra một chiếc vòng tay. Không phải cầu kỳ sang trọng gì, chỉ đơn giản là một chiếc vòng nhỏ có khắc "JJH". Lee Sanghyeok không phản kháng, cứ thế mặc cho Jeong Jihoon đeo vào cho mình. Trái tim anh đập nhanh, loạn nhịp theo từng hành động của cậu.
Não bộ anh như đình trệ, dẹp chỗ hết cho sự ngạc nhiên, sau đó lại là sự hạnh phúc đến lạ. Vậy là, hoá ra Jeong Jihoon cũng yêu anh. Mọi thứ cứ thế đến bất ngờ, diễn ra như một câu chuyện cổ tích mà Lee Sanghyeok còn chẳng dám mơ đến.
Xúc động dâng trào, Lee Sanghyeok mít ướt lại không kiềm nén được mà bật khóc. Lần này, không phải khóc vì buồn tủi, mà là khóc vì hạnh phúc. Jeong Jihoon mỉm cười dịu dàng ôm anh vào lòng an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé.
"Em yêu anh, làm người yêu em nhé ?"
Mặc dù đang khóc, nhưng Lee Sanghyeok vẫn vô thức gật đầu đồng ý. Một câu chuyện đẹp mà anh luôn mong ước, nay anh đã được làm nhân vật chính rồi. Con cá khi nhìn thấy được mồi câu, nó sẽ không ngần ngại mà lao đến. Cho dù có phải đau, có phải chết đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không buông ra. Đơn giản là vì, mồi câu trong mắt một con cá chính là nguồn sống, là thứ nó hàng mong ước.
Là do số phận sắp đặt, hay do Lee Sanghyeok yếu lòng. Anh không biết, chỉ biết rằng khi này, mọi mộng tưởng về một tương lai hạnh phúc đã che mờ đi lý trí của một con người.
Người đắm chìm trong biển tình hạnh phúc, kẻ chìm đắm trong biển lửa hận thù.
...
31/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro