13. Món quà
Jeong Jihoon sau đó vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh, nội dung cũng chỉ loanh quanh việc giải thích mối quan hệ của cậu với cô gái vừa rồi. Nhìn những dòng tin nhắn dài lê thê đấy, Lee Sanghyeok thở dài chán nản.
Về căn bản, Jeong Jihoon chưa làm gì sai nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Nếu đi chơi với bạn gái thì cứ nói đi, cần gì nói có việc bận rồi tự nhiên giải thích với anh.
Nói không quan tâm thì khá dối lòng nhưng dù sao đấy cũng là chuyện của cậu, anh làm gì có quyền can thiệp. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, bầu trời lấp lánh những vì sao sáng.
Điện thoại anh ting ting vài tiếng, vẫn là tin nhắn từ Jeong Jihoon. Nhưng nội dung không còn là lời xin lỗi.
"Em muốn gặp anh."
Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, tiếng còi xe làm anh giật mình nhìn xuống. Là Jeong Jihoon, cậu đang đứng trước cổng nhà anh. Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt điển trai, ánh mắt như chứa hàng vạn vì tinh tú nhìn anh.
Đêm đến, tuyết rơi rất dày. Mái tóc cậu gần như bạc trắng vì tuyết, có lẽ đã đứng ở đây rất lâu. Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon, lòng anh có chút nhói. Anh mím môi tránh ánh mắt cậu, sau đó nhẫn tâm mà kéo rèm cửa lại.
"Về đi, muộn rồi."
"Không gặp được anh em sẽ không rời đi."
"..."
"Làm ơn, em muốn gặp anh."
Lí trí mách bảo không được mềm lòng, nhưng trái tim vẫn bất giác rung động. Lee Sanghyeok vốn không phải kiểu người cứng rắn, anh vẫn không thể kiềm lòng mình mà lén nhìn cậu thêm lần nữa.
Bất ngờ thật, Jeong Jihoon vẫn đứng đấy đợi anh. Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống, tâm trí anh như trống rỗng. 5 phút rồi 10 phút, thời gian cứ thế trôi qua. Cậu không rời đi, anh vẫn ngồi đấy.
Lee Sanghyeok ngồi đấy suy nghĩ sau đó chợt nhận ra rằng, anh cũng muốn gặp cậu. Bước từng bước chân nặng nề như mang theo bao nỗi nhớ, Lee Sanghyeok mở ra cánh cửa đang ngắn cách hai người.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này, không ai tránh ánh mắt của người kia nữa. Khoé mi Jeong Jihoon cụp xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh.
Tiếng nức nở dần to hơn, Lee Sanghyeok hoảng loạn vội lấy tay lau hai hàng nước mắt của Jeong Jihoon. Anh tiến đến, dâng rộng vòng tay ôm thân hình to lớn kia vào lòng mà vỗ về.
"Anh xin lỗi...Jihoon đừng khóc nữa."
Jeong Jihoon gục xuống bờ vai nhỏ bé, tiếp tục diễn dáng vẻ khóc lóc đáng thương.
"Đừng giận em, có được không ?"
Lee Sanghyeok không biết gì, tay vẫn vỗ về an ủi cậu. Thậm chí, trong tâm trí anh lúc này còn có phần tự trách.
"Ừ, anh không giận Jihoon."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Jeong Jihoon ngay lập tức rời khỏi vòng tay anh, điều này làm Lee Sanghyeok có chút hụt hẫng.
"Thật chứ ?"
"Ừm, thật mà."
Khuôn mặt Jeong Jihoon vốn đang xị xuống liền trở nên hớn hở, đôi mắt cong lên ý cười. Đôi tay to lớn nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok, miệng cậu vẫn nở nụ cười tươi rói. Cái lạnh từ đôi bàn tay truyền đến, anh nhìn Jeong Jihoon mà trong lòng không khỏi xót xa.
"Tay em lạnh quá, đứng ngoài trời lâu như thế này nhỡ ốm thì sao."
Lee Sanghyeok giọng 3 phần trách móc 7 phần quan tâm, tay anh xoa xoa vào tay cậu như thể đang làm ấm.
"Em có cách giúp tay hết lạnh nhanh lắm, nhưng anh phải đồng ý trước đã."
"Hả ? Cách nào ?"
Vừa dứt lời, Jeong Jihoon liền hôn lên môi anh. Dù chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng nó cũng đủ khiến Lee Sanghyeok đứng hình. Khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì ngại, miệng lắp bắp không nói thành lời.
Jeong Jihoon đắc ý cười híp mắt, miệng không giấu nổi nụ cười.
"Cách này nè."
Anh ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ dám lí nhí đáp lại.
"Jihoon...đừng trêu anh."
"Không trêu, là thật mà."
Đêm hôm đó, có một người mất ngủ vì tương tư một người.
-
Mặc dù đã làm lành vào tối hôm qua, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok vẫn có chút áy náy. Dù sao cũng chưa là gì của nhau, anh lại ghen tuông vô cớ làm Jeong Jihoon nửa đêm đứng dưới trời đông xin lỗi. Sau chuyện này, anh thấy bản thân mới thật sự là người có lỗi.
Bữa trưa hôm ấy, Lee Sanghyeok quyết định dùng số tiền bản thân dành dụm để mua tặng Jeong Jihoon một chiếc bánh kem nhỏ. Nhưng đợi cả bữa ăn, anh vẫn chưa thấy bóng dáng cậu xuất hiện. Điều này làm Lee Sanghyeok đứng ngồi không yên, ánh mắt anh liên tục tìm kiếm bóng người quen thuộc.
Kim Hyukkyu hôm nay báo bận, nên bây giờ chỉ có Ryu Minseok và Choi Wooje ngồi cạnh anh. Choi Wooje ngốc nghếch thì không nói, nhưng Ryu Minseok tinh ý đã nhận ra điều khác lạ.
"Có chuyện gì sao hyung ?"
"K-không, không có chuyện gì đâu." - Lee Sanghyeok đột nhiên bị hỏi liền lúng túng đáp.
Ryu Minseok nhướn mày đầy nghi hoặc, cậu nhóc không ngại mà vào thẳng vấn đề.
"Anh tìm thằng Jihoon à ?"
Bị nói trúng tim đen, Lee Sanghyeok đỏ mặt ngại ngùng. Anh cúi đầu trốn tránh, miệng vẫn lí nhí đáp lời.
"Ừm, anh có chút việc muốn nói với em ấy."
"Ồ, muốn tìm nó thì anh cứ đi thẳng đến lớp ấy. Hoặc không thì cứ đi lên tầng thượng, có khi còn đang hú hí với em nào trên đấy."
Lee Sanghyeok tròn mắt kinh ngạc, Ryu Minseok thế mà không ngăn anh đi tìm Jeong Jihoon à ?
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Ryu Minseok ho vài tiếng tỏ vẻ nghiêm túc nói.
"Em không cấm anh kết bạn với thằng này, miễn là không yêu đương với nó là được. Cái đám này toàn lũ cờ đỏ biết đi thôi, tốt nhất vẫn nên tránh xa xa một chút."
Cậu nhóc Choi Wooje ngốc nghếch không biết đã nghe được những gì liền ngô nghê tiếp lời.
"Ủa nhưng mà anh vẫn yêu anh Minhyeong đó mà ?"
Choi Wooje vừa dứt lời, Ryu Minseok liền tức giận liếc xéo đứa em. Tay cậu không biết khi nào đã nắm thành hình nắm đấm, cảm giác chỉ cần nói thêm một câu nữa nó sẽ nhắm thẳng vào mặt Choi Wooje vậy.
"Chia tay rồi, đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tao."
Nhận thấy bầu không khí dần trở lên nặng nề, Lee Sanghyeok vội đổi chủ đề. Bữa trưa do đó mới có thể diễn ra một cách bình thường.
Kết thúc bữa ăn, anh nhanh chân ngay lập tức chạy đi tìm cậu. Cầm chiếc bánh kem và hộp sữa dâu trên tay, Lee Sanghyeok có cảm giác bồi hồi khó tả. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đứng trước cửa lớp Jeong Jihoon quả thật vẫn có chút run.
Đầu óc anh trống rỗng, tay chân như bị đóng băng, hoàn toàn không có can đảm bước vào. May sao, ngay lúc đó có một nữ sinh đi đến, có lẽ là bạn cùng lớp của Jeong Jihoon. Nắm bắt cơ hội, Lee Sanghyeok lấy hết can đảm nhờ vả cô gái lạ mặt.
"Túi quà này, phiền em đưa đến cho Jeong Jihoon giúp anh. Cảm ơn em rất nhiều."
Lee Sanghyeok nói xong liền quay lưng chạy đi, khi đi đến góc khuất nơi không ai thấy anh mới nhẹ nhõm thở phào. Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn loạn, vừa có chút vui, nhưng lại có chút buồn. Vui vì món quà có lẽ sẽ đến tay Jeong Jihoon, buồn vì cuối cùng bản thân vẫn không có can đảm đối diện với cậu.
Cả buổi học hôm đó, đầu óc Lee Sanghyeok cứ lâng lâng như người trên mây. Anh suy nghĩ đến hình ảnh Jeong Jihoon khi nhận được món quà này, cậu sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ ? Có vui mừng hạnh phúc không ? Hay sẽ thất vọng rồi vứt bỏ nó ? Nhưng nhỡ may món quà không đến tay Jeong Jihoon thì sao ?
Hàng loạt suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu anh. Nhưng đáng tiếc, Lee Sanghyeok đoán sai hết rồi.
Chuyện là, sau giờ học Lee Sanghyeok vẫn đến thư viện chờ Jeong Jihoon như thường ngày. Do vẫn còn khá sớm so với thời gian hẹn, anh liền đi đến chỗ kệ sách để chọn vài cuốn đọc trong thời gian cậu đến.
Nào ngờ, Lee Sanghyeok gặp lại cô gái anh nhờ sáng nay và có vẻ là cô gái đó đang nói chuyện với một người bạn. Mặc dù không nghe rõ hai người đó nói gì, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe loáng thoáng được một vài câu.
"Hôm nay tự nhiên có một anh đẹp trai đưa một túi quà cho tao rồi nhờ tao đưa cho Jeong Jihoon đấy. Ôi lúc đó tao còn tưởng ảnh tặng tao cơ, hụt hẫng chết mất."
"Haha, thế mày có đưa lại cho Jeong Jihoon không ?"
"Đưa chứ, Jeong Jihoon còn mở ra đọc thư trong đó cơ. Không biết trong đó viết gì nhưng đọc xong cậu ta liền đưa luôn cái túi quà đó cho Lee So Hee."
"Chắc lại thư tình chứ gì, Jeong Jihoon nổi tiếng là không thích gay mà. Cậu ta còn chưa vứt đi là may rồi đấy."
Những lời phía sau, Lee Sanghyeok hoàn toàn không nghe thêm được gì. Bởi khi này, trái tim anh hoàn toàn bị bóp nghẹn. Khoé mắt bỗng cay cay, hô hấp dần trở nên khó khăn. Lòng anh như bị hàng nghìn chiếc kim đâm vào, râm rỉ và rướm máu.
Cảm giác đau đớn thật đấy.
---
30/9/2024.
suýt quên mình còn fic epiphany, dạo này tập trung vào predre précieux nhiều quá nên quên mất hehe (ᵕ—ᴗ—)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro