Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cá cược

Trường trung học phổ thông X có hai nhân vật cực kì nổi tiếng mà ai cũng biết.

Một người là Lee Sanghyeok - Hội trưởng hội học sinh và còn là học bá của trường. Để nói về anh chỉ có 4 từ "Con nhà người ta" trong truyền thuyết . Anh luôn là học sinh ngoan trong mắt thầy cô và là một người đáng kính trong mắt bạn bè.

Người thứ hai là Jeong Jihoon - Thiếu gia họ Jeong. Trái ngược với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại nổi tiếng vì độ sát gái cũng như ăn chơi của bản thân. Danh sách bạn gái cũ, mập mờ cũ của cậu được mọi người đồn là có thể lấp đầy một dãy nhà.

Mặc dù cả hai đều nổi tiếng như vậy, nhưng quan hệ của họ như con số 0.

Không quen biết.

Không quan tâm.

Không liên quan.

Cứ nghĩ quan hệ của họ sẽ như vậy mãi mãi, cho đến mùa đông năm ấy.

-

Ngày hôm ấy, cô bạn gái hoa khôi mới quen được 1 tuần của Jihoon nói muốn gặp cậu tại quán cà phê gần trường. Cứ tưởng đây chỉ là một lần hẹn hò bình thường, thế nhưng thứ cậu nhận lại là câu nói dứt khoát của cô nàng.

"Jeong Jihoon à, chúng ta chia tay đi"

Khuôn mặt đang nhâm nhi cốc cà phê khẽ nhíu lại, không phải vì cà phê đắng mà là vì đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon bị một người đề nghị chia tay. Cậu đặt cốc cà phê xuống, mỉm cười hỏi lại.

"Cậu mới nói gì vậy ?"

Cô nàng vẫn kiên định lặp lại câu nói :

"Tôi nói là chia tay đi, tôi không muốn hẹn hò với một tên lăng nhăng"

"Hôm trước tôi đã bắt gặp cậu cùng con nhỏ đấy. Còn ôm eo thân mật nữa chứ, chẳng phải cậu đã hứa với tôi sẽ không qua lại với người khác nữa hay sao !"

Jihoon nghe vậy chỉ nhếch mép cười, hỏi lại cô nàng bằng giọng giễu cợt.

"À là vì chuyện đó sao, chẳng phải tôi đã thực hiện đúng lời hứa còn gì?"

"Vẫn là cô gái ấy mà, chả phải đúng ý cậu sao. Vả lại, cậu đã biết rõ tôi là con người như thế ấy vậy mà vẫn theo đuổi tôi. Trong khi lúc đấy tôi còn có bạn gái. Vậy thì làm sao mà trách tôi được chứ ? Cậu với cô ấy cũng giống nhau thôi mà"

Cô nàng nghe đến vậy lập tức đỏ mặt mà bật khóc, sau đó liền đứng dậy. Thẳng tay cầm cốc nước hất vào khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon rồi uất ức nói.

"Cậu là thằng tồi, ngày ấy đáng lẽ ra người tôi nên theo đuổi là anh Sanghyeok chứ không phải cậu. Đồ khốn !"

Nói xong cô liền bỏ đi mặc kệ Jeong Jihoon ngồi lại một mình cùng cơ thể đã ướt gần hết phần thân vì cốc nước ban nãy.

-

"Thật đấy à haha" - Moon Hyeonjoon vừa cười vừa nói mặc kệ thằng bạn bên cạnh khuôn mặt đã méo mó đến đáng sợ.

"Điên thật, không thể tin cô ta dám nói với tao như vậy" - Jeong Jihoon đáp lại bằng giọng cọc cằn

Nghe thằng bạn nói vậy, Lee Minhyeong không nhịn được mà châm chọc :

"Đáng đời mày thôi thằng quỷ, đại thiếu gia Jeong Jihoon rồi cũng có ngày bị gái bỏ thôi. Thế bây giờ mày tính sao, tính cua lại bạn gái cũ rồi trả thù à"

Jeong Jihoon nghe vậy liền nhíu mày đáp :

"Tao không hèn hạ đến thế đâu, với cả tao không quan tâm. Thứ đáng nói là cô ta dám so sánh tao với tên Sanghyeok gì gì đó ? Tao còn chả biết tên đó là ai"

"Mày thật sự không biết anh Sanghyeok à?" - Moon Hyeonjoon thắc mắc hỏi

"Là tên quái nào chứ? Mà mày mới gọi là anh. Lớp 12 à."

"Ừ học trên mình một lớp, Lee Sanghyeok nổi tiếng lắm đấy."

"Họ Lee? Lee Sanghyeok sao, quả thật có chút quen. Cõ lẽ đã nghe qua."

"Nghe qua là đúng mà nghe nhiều mới chính xác. Lee Sanghyeok là hội trưởng hội học sinh trường mình. Nổi tiếng là học giỏi ngoan hiền, ẫm về cho trường cả chục cái giải rồi. Mà nghe nói vẫn chưa có mối tình đầu, chắc là kiểu goodboy. Con gái thích là đúng" - Moon Hyeonjoon hớn hở nói.

Nghe đến vậy Jeong Jihoon vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa nói :

"Xem ra cũng chỉ là mọt sách, có gì mà thú vị chứ. Nhạt nhẽo"

"Haha nhạt nhẽo gì chứ, chưa thử sao mày biết được. Không ấy, chi bằng mày thử luôn đi cho biết" - Moon Hyeonjoon cợt nhả nói.

"Khiếp, nó bị đá chứ đâu bị điên đâu mà mày bảo nó hẹn hò với Lee Sanghyeok." - Lee Minhyeong bĩu môi nói.

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền vội giải thích :

"Đâu cần thiết phải hẹn hò, chỉ cần vờn nhau thôi chả được. Đúng không Jihoon ?"

"Chậc, mày nói thế là coi thường tao không tán được anh ta à?" - Jeong Jihoon ngả người tựa lưng vào ghế nhếch môi nói.

"Mày cũng tự tin gớm ấy, Lee Sanghyeok không phải người dễ nuốt đâu Jihoon" - Lee Minhyeong lên tiếng nhắc nhở

Moon Hyeonjoon liền tiếp lời :

"Nếu thế thì chi bằng bọn mình cược đi ! Nếu trong vòng 2 tháng mày tán được Lee Sanghyeok thì mày sẽ được 5 triệu won, còn nếu không tán được thì bọn tao được 5 triệu won. Thấy thế nào?"

Lắc ly rượu vang trong tay, Jeong Jihoon cười cợt đáp :

"1 tháng là quá đủ." Sau đó liền uống cạn ly rượu rồi rời đi.

Khi Jeong Jihoon đã đi khuất, Moon Hyeonjoon quay qua nói với người đối diện.

"Mày nghĩ bọn mình sẽ mất 5 triệu won không Lee Minhyeong ?"

Lee Minhyeong đang nhấm nháp ly rượu nghe vậy liền uống cạn rồi nói.

"Chậc, đừng có lôi tao vào mấy vụ cá cược khùng điên của chúng mày." - Lee Minhyeong nói xong cũng liền bỏ đi.

"Yahh Lee Minhyeong ! Mày cũng bỏ đi nốt à ! Còn thanh toán thì sao thằng kia !" - Moon Hyeonjoon tuyệt vọng gọi với theo bóng lưng đã xa khuất của thằng bạn.

-

Jeong Jihoon sinh ra đã ở vạch đích.

Nói thẳng ra là nhà cậu chả thiếu thứ gì. Nhà họ Jeong từ xưa tới nay đã nổi tiếng là giàu có, thậm chí còn là một trong những gia tộc tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình như thế, quả thật cuộc sống của Jihoon chả thiếu thứ gì.

Một cuộc sống ấm lo đầy đủ, không phải lo nghĩ về tiền.

Jeong Jihoon luôn có.

Một gia đình ấm êm hạnh phúc, được cha mẹ cưng chiều quan tâm.

Jeong Jihoon từng có.

Bi kịch cuộc đời cậu xuất hiện khi cậu lên 6. Đó là ngày đầu tiên nhập học tiểu học của cậu. Khi ấy, cha mẹ cậu đã chọn cho con họ một ngôi trường tốt nhất.

Ngày hôm ấy, chính cậu đã mè nheo bắt mẹ đích thân dắt tay tới trường. Lúc băng qua đường, bà còn dặn dò cậu rất nhiều thứ. Đâu ai biết đó là những lời nói cuối cùng bà dành cho cậu.

Trên đường đi ngày hôm ấy, mẹ cậu đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào. Sau đấy bà cũng mất ngay tại chỗ vì mất máu quá nhiều.

Đứa trẻ 6 tuổi khi đấy đã quen nhận được cái ôm ấm áp của mẹ nay phải ôm một cái xác lạnh lẽo.

Tài xế chiếc xe sau đấy cũng bị kết án. Tuy nhiên, người đáng bị kết án trong mắt cha cậu lại là đứa con trai của ông. Sau cái chết của mẹ, cha cậu luôn coi cậu là tội đồ.

Bởi, nếu ngày hôm ấy cậu không mè nheo bắt mẹ đưa tới trường.

Có lẽ bà sẽ sống.

Khi Jeong Jihoon 10 tuổi, tức 4 năm sau ngày mẹ mất. Bố cậu dắt một cô gái trẻ về, sau đó nói đây sẽ là mẹ kế của cậu.

"Mẹ kế"?

Khi Jeong Jihoon 17 tuổi, tức 11 năm sau ngày mẹ mất. Cậu chả nhớ cha cậu đã dắt bao nhiêu cô gái về nhà, bản thân đã có bao nhiêu mẹ kế.

Cậu cũng dần ít nói chuyện với cha mình và ông cũng không muốn nói chuyện với cậu.

Sau tất cả, nó đã tạo nên một Jeong Jihoon ngày hôm nay.

---

29/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro