vxp.01
Đau đầu...tay tê rần mất cảm giác...
Lee Sanghyeok mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là bức tường trắng toát phía trước, trên đó có một chiếc TV đang chiếu một game kinh dị mới phát sóng gần đây.
Căn phòng nhỏ nhưng rất trống trải, ngoài một chiếc giường, một chiếc TV, một chiếc ghế thì chỉ có một bộ loa đài để chơi game.
À còn có âm thanh của gamepad.
Lee Sanghyeok ngồi dậy nhìn về phía cuối giường, anh thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào thành giường, tay đang cầm gamepad để điều khiển nhân vật trên màn hình tránh bị ma truy đuổi.
Thật không may, vì vô tình tông vào toà nhà chướng ngại vật và không kịp điều chỉnh hướng đi, con ma nhân cơ hội đuổi kịp tới, nó gầm lên và ném nhân vật chính xuống, trên màn hình hiện lên một thi thể đẫm máu của nhân vật chính sau cảnh giết chóc trực diện.
"Khó khăn nhỉ..." người kia có chút chán nản.
"Anh không sợ à? Em nhớ là hồi trước anh đâu có như này."
Người kia dường như đã phát hiện ra Lee Sanghyeok đã tỉnh dậy, cậu đặt gamepad sang một bên và quay lại nhìn người trên giường.
Thực ra trước khi người kia lên tiếng, Lee Sanghyeok đã nhận ra cậu là ai nhờ cái gáy quen thuộc, nghe vậy anh cười và nói: "Hồi trước anh chỉ giả vờ thôi, sao Jihoon lại hỏi cái này nhỉ. Một cặp đôi cùng đi xem phim kinh dị phải có một người đóng vai bị dọa sợ không phải là điều đương nhiên sao?"
"Vậy mới nói, cảm thấy hơi hoài niệm đó."
Jeong Jihoon đứng dậy rót một cốc nước đưa cho Lee Sanghyeok nhưng anh lại lắc đầu từ chối, cậu đặt cốc nước lên bàn bên cạnh và ngồi xuống mép giường.
"Không có độc."
"Anh biết, nhưng tay không còn sức."
Lee Sanghyeok lướt mắt nhìn quanh phòng rồi chạm vào tấm chăn đắp trên người và nói: "Không ngờ Gen.G lại đối xử với tù nhân tốt như vậy."
Jeong Jihoon xua xua tay: "Chỉ mình anh thôi, dù sao thì mỗi quan hệ giữa GEN.G và T1 cũng không quá căng thẳng, anh biết chúng em sẽ không làm gì anh mà, khi giao dịch hoàn tất, em sẽ đích thân đưa anh về."
Lee Sanghyeok nằm thư giãn trên giường như thể đang tham gia vào một cuộc trò chuyện vô cùng nhàn nhã.
"Ồ, hơi thất vọng đó, thì ra không phải là do Jihoon đang thiên vị anh à?" Anh nghiêng đầu vẻ mặt hờn dỗi.
Jeong Jihoon không nói gì, cậu đưa tay ra chạm vào một bên cổ Lee Sanghyeok giúp anh vuốt phẳng chiếc cổ áo đã dính vài giọt máu của tên xấu số nào không biết, rồi cậu lướt đầu ngón tay dọc theo bề mặt vải và cuối cùng dừng lại trên ngực trái Lee Sanghyeok.
Chỗ đó có huy hiệu kim loại hình logo tổ chức T1.
Jeong Jihoon dùng đầu ngón tay mân mê chiếc huy hiệu ấy rồi gỡ nó xuống, cậu ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok và hỏi: "Với em chỉ có Lee Sanghyeok là ngoại lệ, anh bây giờ là Faker hay là Lee Sanghyeok?"
Dưới lớp chăn, Lee Sanghyeok đang từ từ duỗi ra co lại cánh tay bị súng gây mê bắn vào, cảm giác ở các ngón tay đang dần trở lại, anh hỏi: "Em thì sao?"
"Nếu giờ anh mặc váy đi xem phim với em thì em chắc chắn chính là Jeong Jihoon."
Hai tháng trước, T1 và GEN.G được lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc uỷ thác đến thành phố H của Trung Quốc để thực hiện một nhiệm vụ. T1 cử 3 người trong đó có Faker, GEN.G cử Chovy, cộng thêm với hai người nữa ở Trung Quốc, tổng cộng cả đội có 6 người.
Sau khi đến Trung Quốc, 6 người được chia thành 3 nhóm để hoạt động riêng, đồng đội của Faker là Chovy, cả hai đảm nhiệm vai trò của một cặp đôi để theo dõi mục tiêu của nhiệm vụ. Điều quan trọng là, Faker thậm chí còn phải hoá trang thành phụ nữ để thực hiện nhiệm vụ, anh đội một bộ tóc giả dài đến thắt lưng màu nâu đen, mặc một chiếc váy chữ A đen tuyền để lộ ra đôi chân thon gọn, đi đôi giày da cao gót và trang điểm nhẹ nhàng. Tuy không đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có khí chất ngời ngợi khiến người ta phải loá mắt.
Không biết có nên gọi là chuyện tốt không, trước khi thu thập được toàn bộ thông tin, hai người đã đi theo đối tượng nên đã thăm thú gần như toàn bộ thành phố H. Họ không chỉ nếm thử tất cả các món ăn nổi tiếng ở thành phố H mà còn ăn được hai bữa lẩu (dù lúc ăn họ chỉ tập trung vào đối tượng nên gắp được có mấy miếng), thậm chí còn đi xem một bộ phim kinh dị của Trung Quốc. Mặc dù sau khi trở về Hàn Quốc Faker từng phàn nàn với các thành viên khác của T1 về cách doạ sợ khán giả của bộ phim đó thật lỗi thời, nhưng khi xem, người anh vẫn ngả hẳn về phía Chovy.
Chỉ có bản thân Faker mới biết đó là do kĩ năng diễn xuất của anh tốt hay do anh thực sự sợ hãi.
Jeong Jihoon giữ chặt đôi tay đang cố phục hồi dưới chăn: "Em khuyên anh không nên lãng phí công sức đâu, cánh cửa này chỉ có thể mở được bằng cách xoay tay nắm từ bên trong và bên ngoài cùng một lúc, anh giết em rồi cũng không thể thoát ra được."
"Về việc khi nào có thể ra ngoài, còn phải xem khi nào tất cả các đồng đội của anh đều bị bắt và giao dịch kết thúc hoàn toàn..."
"Vậy à...em chơi jumpking bao giờ chưa?" Lee Sanghyeok nhìn vào chiếc TV ở bức tường đối diện.
Jeong Jihoon trợn tròn mắt: "Em không thèm chơi cái game tra tấn như vậy."
"Em thấy em nên thử, em sẽ thích nó."
"KHÔNG BAO GIỜ."
Jeong Jihoon còn chưa kịp nói hết lời cự tuyệt, Lee Sanghyeok đã rút năm ngón tay phải ra định đâm Jeong Jihoon, nhưng người kia đã cúi đầu nắm lấy cổ tay để ngăn anh lại. Jeong Jihoon liếc nhìn lưỡi dao vừa sượt qua thái dương mình, cậu siết chặt ngón tay để bóp chặt lấy cổ tay Lee Sanghyeok rồi đá con dao xuống gầm giường, không còn giọng điệu cười cợt, cậu lạnh lùng nói: "Thuốc gây mê của GEN.G không dễ tiêu tan đâu, nếu anh Faker còn dùng đôi tay này, em không đảm bảo được nó sẽ không bị gãy đâu."
Lee Sanghyeok giơ tay trái lên và hơi lùi tay phải ra sau tỏ ý sẽ không cử động nữa, lúc này Jeong Jihoon mới nới lỏng tay mình, nhưng thay vì lùi lại, anh lại dùng một tay nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon kéo cậu về phía mình, anh nghiêng người về phía trước, nhắm mắt lại và hôn lên môi Jeong Jihoon.
"..."
Đôi mắt Jeong Jihoon đột nhiên mở to, bàn tay đặt tên cổ tay người kia từ từ thả ra, thay vào đó nó đặt lên vai Lee Sanghyeok, cậu nhắm mắt lại để nụ hôn được sâu hơn.
Chóp mũi cậu vương vấn mùi nước giặt quen thuộc trong kí ức, đầu ngón tay ấn vào xương đòn người kia, cậu cảm nhận được nhịp đập của động mạch ở vai và cổ anh. Jeong Jihoon thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên là Faker, làm loại chuyện này mà trái tim không hề loạn nhịp.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Lee Sanghyeok còn cắn vào môi dưới của Jeong Jihoon, giọng điệu gấp gáp hơn đôi phần: "...Không có đồ nữ, nhưng quý cô Lee Sanghyeok cũng có lúc không mặc gì mà, phải không?"
"Phải." Jeong Jihoon cúi xuống và cởi áo khoác ra ném xuống cuối giường.
Ai mà ngờ được, đêm trước khi trở về nước sau chuyến công tác, hai át chủ bài của Gen.G và T1 không vội báo cáo tình hình với tổ chức mà lại hoá trang giả gái vào khách sạn gặp nhau.
Vốn dĩ Lee Sanghyeok cũng không muốn vứt chiếc váy đen đi, nó khá đắt tiền, nhưng dưới đôi tay mạnh mẽ của Jeong Jihoon nó đã bị xé rách, anh chỉ đành ném nó vào thùng rác.
"Ừm...ực..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro