Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nspttte.05

Lee Sanghyuk ngồi đó mặc chiếc áo sơ mi trắng trong veo và thuần khiết, những ngón tay trắng trẻo nhảy nhót trên những phím đàn, tuôn ra những giai điệu đẹp đẽ và làm tan biến vô số cảm xúc.

Đây dường như chỉ là một giai điệu ngẫu hứng, Lee Sanghyuk không thể hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có thể là do sách bị ẩm trong thời tiết mưa, hoặc cũng có thể là do số liệu báo cáo lặp đi lặp lại khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Một thoáng buồn bã bao trùm trên khuôn mặt của Jeong Jihoon đã biến thành nụ cười. Lee Sanghyuk có thể lựa chọn phớt lờ đi nét mặt đã mất của cậu, và anh cũng có thể phớt lờ những cảm xúc đã bay biến của cậu.

Đôi mắt anh dần dần mờ đi, suy nghĩ của anh trôi về nơi xa xăm.

Có chút tàn nhẫn, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng, theo sát anh như hình với bóng.

Cây đàn piano tinh xảo được đặt gọn trong căn phòng trống, Lee Sanghyuk bước vào với những bước đi chậm rãi và không chắc chắn, anh tưởng rằng mình có thể thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại nhưng lại vô tình rơi vào một cái bẫy mới.

Nhiều thứ sẽ bị mất đi và bị xóa đi khi quá tỉnh táo. Lee Sanghyuk đã cố gắng xem xét lại mọi thứ bằng tầm nhìn tự nhiên, và khoảng cách không thể vượt qua dường như chỉ có trong trái tim anh.

Anh ta không thể bước ra ngoài, nhưng người khác cũng đừng hòng bước vào.

Sự trẻ con vô tình của Jeong Jihoon khiến anh dao động, những bông hoa hướng dương đã được cắt tỉa được khéo léo cắm vào chiếc bình của anh và đặt ở vị trí dễ thấy nhất.

Ở cuối giai điệu, Jeong Jihoon nghe thấy anh nói: "Chúng ta hãy tách nhau ra một khoảng thời gian đi."

Lee Sanghyuk đặt tay xuống hai bên và bình tĩnh nhìn cậu.

Kể từ ngày đó, họ cơ bản là không liên lạc với nhau.

Jeong Jihoon rời nhà trong đám mây mù, tay mang theo ô. Lee Sanghyuk nhìn bóng lưng dần khuất vào trong màn mưa, chậm rãi quay lưng lại tiếp tục công việc trước mắt.

Lại quay về với môi trường giảng dạy, đầu học kỳ mới, bên cạnh Lee Sanghyuk dường như có thêm một học sinh giỏi khác.

Sau khi nhìn thấy cậu học sinh giỏi hơi non nớt này ra vào nhà ăn và thư viện cùng Lee Sanghyuk vài lần, Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện trước mặt anh dù vô tình hay cố ý, ánh mắt sắc bén luôn dõi nhìn theo Lee Sanghyuk ở mọi nơi.

Là sinh viên năm nhất chuyên ngành kỹ thuật hóa học, Choi Wooje đã lẽo đẽo theo cậy nhờ Lee Sanghyuk, hyung yêu dấu của cậu, thỉnh thoảng còn cùng Lee Sanghyuk đi ăn.

Vào ngày định đi ăn thịt nướng với Lee Sanghyuk, vừa lên xe, cậu đã bị một sinh viên lạ mặt chặn lại trước khi cửa đóng lại, tên đó nhìn cậu một cách thô lỗ.

"Bạn ơi? Có chuyện gì vậy?"

"Đi xuống."

Ánh mắt của Jeong Jihoon dán chặt vào người đàn ông ngồi trên ghế lái.

"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người à?"

"Xuống xe." Jeong Jihoon dùng lực chặn cửa xe, không ngại kéo con "hồ li tinh đực" ngây thơ này ra khỏi xe trước mặt Lee Sanghyuk.

Choi Wooje đột nhiên cảm thấy bầu không khí cứng ngắc ngưng trệ trong giây lát. Lee Sanghyuk đành chịu thua, bất lực nói: "Wooje, em về trước đi, anh và cậu ta có chuyện muốn nói."

Vốn tưởng rằng mình đang gặp phải loại uy hiếp nào đó, nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyuk chủ động lên tiếng, rõ ràng là người quen, Choi Wooje tạm biệt anh rồi xuống xe không nói nhiều.

Lee Sanghyuk rõ ràng đã đánh giá thấp quyết tâm của cậu, Jeong Jihoon lợi dụng tình huống này, trực tiếp ngồi lên xe, hất cằm một cách khinh suất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Wooje?"

Ngay cả trong những khoảnh khắc thân mật nhất, khi hơi thở trần trụi của họ quyện chặt vào nhau, Lee Sanghyuk cũng chưa bao giờ gọi cậu là "Jihoon".

Lee Sanghyuk không muốn nói chuyện với cậu và hỏi thẳng: "Chính xác thì em muốn nói gì?"

Jeong Jihoon giống như một cây cung đã giương, cậu có thể bắn những mũi tên giận dữ bất cứ lúc nào, nổi điên và cắn bất cứ ai.

Lúc này, cậu không hề giả vờ kiêu ngạo, dùng những ngón tay khéo léo vuốt ve một bên mặt Lee Sanghyuk, phả hơi thở lạnh vào cổ anh, ôm lấy cằm Lee Sanghyuk và cắn.

Như không ngờ tới sự táo bạo của cậu, Lee Sanghyuk rụt người lại, xung quanh bãi đậu xe vẫn còn người, giọng nói yếu ớt vang lên, anh đẩy cậu ra, Jeong Jihoon nghiêng đầu ngửa ra ghế, mỉm cười thay vì tức giận.

"Có phải thầy quên rằng em vẫn chưa tốt nghiệp và đã nóng lòng muốn tìm người mới?"

Trước kia thì có cái tên "xấu như quỷ" trong bar, giờ lại xuất hiện thêm cái thằng "hồ ly tinh đực", tôi Jeong Jihoon đây có gì không bằng bọn họ?

Jeong Jihoon rõ ràng không có ý định để anh đi, cậu nắm lấy cằm Lee Sanghyuk và ép anh nhìn mình, trong đôi mắt đùa giỡn ẩn chứa sự tức giận: "Thầy đoán xem họ có muốn xem lúc thầy trên giường nhạy cảm biết bao, để họ biết rằng lúc thầy nuốt chửng lấy em đáng yêu đến nhường nào không?"

Sự phản kháng quyết liệt của Lee Sanghyuk dễ dàng khiến cậu tức giận: "Bọn nó có biết thầy thở hổn hển dưới thân em thế nào không?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào vẻ mặt suy sụp của anh, không chút do dự nói: "Không đúng. Thầy chỉ được cứng với em. Làm sao họ được phép nhìn thấy điều đó?"

"Đồ điên..." Lee Sanghyuk bị cậu bóp cổ, lông mi run rẩy, cố gắng hết sức để duy trì phẩm giá cuối cùng của mình, "Cút ra khỏi đây."

Trên mặt anh hiện lên vẻ thống khổ, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào con ngươi đang mất tập trung như thể bị đâm mạnh, nhanh chóng thả ngón tay ra, lơ đãng mở cửa xe.

Đôi vai của Lee Sanghyuk như bị nghiền nát, anh nhắm mắt vô hồn, buộc phải gánh một gánh nặng không thể tả xiết.

Sau cơn điên loạn vô cớ này, Jeong Jihoon lại một lần nữa hối hận, hình ảnh Lee Sanghyuk chìm trong bóng tối mênh mông trước khi rời đi khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn choáng váng, cơn tức giận khiến anh chạy đến chỗ Lee Sanghyuk và hành động điên cuồng, như đâm ngàn nhát dao vào tim anh.

Trong mấy tháng xa cách, cậu đã cố gắng hết sức kiềm chế mong muốn đi tìm Lee Sanghyuk, tự lừa dối bản thân và trốn vào một góc mà đối phương không nhìn thấy, rình mò cuộc sống của anh như một tên trộm.

Cậu thậm chí còn suy nghĩ hơi nhiều, liệu một ngày nào đó Lee Sanghyuk có chợt nhớ đến cậu không, liệu anh có gửi tin nhắn cho cậu hay không, liệu anh có chủ động đến bên cậu hay không.

Thực tế nhức nhối đã đưa cậu thoát khỏi trí tưởng tượng vô tận của mình. Lee Sanghyuk vẫn đi làm như thường lệ, bình tĩnh đọc tên cậu trong lúc điểm danh, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi sinh viên trong trường chào hỏi, anh cũng mỉm cười hiền lành, giữ phép lịch sự với mọi người nhưng đối với cậu chỉ luôn tỏ thái độ cảnh cáo và vạch rõ ranh giới.

Lee Sanghyuk không phải là một người thầy công bằng, ít nhất là với cậu.

Lần này ký ức tồi tệ dường như dừng lại ở đây, không tiến được cũng chẳng lùi được.

Lee Sanghyuk mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao để che đi vết bầm tím dưới cổ, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy đối phương đang cố tình tránh mặt mình.

Cậu đăng ký tham gia dự án dạy kèm của Lee Sanghyuk nhưng lại được phân vào một giáo viên khác mà cậu không hề đăng kí, thay vào đó, một học sinh khác có trình độ không phù hợp đã được gia nhập nhóm của Lee Sanghyuk.

Cậu có thể giả vờ như chuyện đó không quan trọng, mặc dù cậu có đủ lý do để thắc mắc về điều đó.

Jeong Jihoon đã suy nghĩ kỹ về khởi đầu bẩn thỉu của họ, ký ức này không tốt lắm. Lee Sanghyuk bị cậu ép buộc và dụ dỗ, thái độ của anh đối với cậu cũng là giữ im lặng về những thứ khác ngoài ham muốn.

Thỉnh thoảng, cậu thản nhiên đề cập đến những điều thú vị xảy ra với mình hoặc những gì đã thấy, đã nghe, nhưng Lee Sanghyuk chỉ thờ ơ lắng nghe và không tỏ ra phản ứng nào.

Cậu chỉ là đang chìm trong trạng thái tỉnh táo còn Lee Sanghyuk luôn là người tỉnh táo nhất.

Mối quan hệ bất thường này ngay từ đầu đã sai, trước khi quyết định tìm cơ hội nói chuyện tử tế với đối phương, cậu lại lặp lại sai lầm.

Choi Wooje nhận được hai vé xem phim mới và gửi tin nhắn cho Lee Sanghyuk xem anh ấy có muốn đi không. Lee Sanghyuk xem thời gian và thấy không có lịch gì nên anh nhận lời.

Tháng ba, thời điểm giao mùa giữa đông và xuân, trời vẫn se lạnh, Choi Wooje không biết đã mua gì nhưng nó rất nặng, Lee Sanghyuk đành phải giúp đỡ xách đồ vào ký túc xá.

Ký túc xá ở hai người nên rất sạch sẽ và ngăn nắp, bạn cùng phòng đi xem hòa nhạc, không biết khi nào mới về, Choi Wooje rất phấn chấn, cùng anh bàn luận về tình tiết của bộ phim.

Phòng máy lạnh có nhiệt độ dễ chịu. Lee Sanghyuk uống chút nước, bảo Wooje hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi mặc áo khoác vào và đứng dậy rời đi.

Vừa đi xuống hành lang tối tăm, Lee Sanghyuk đã bị một lực mạnh từ phía sau kéo vào bóng tối, anh vô thức cố gắng thoát ra nhưng ngay lập tức bị ép vào cửa khiến anh đau đớn.

Lee Sanghyuk choáng váng, cố gắng ổn định cơ thể, đôi bàn tay khỏe mạnh siết chặt lấy eo anh, đôi môi háo hức lao đến khiến anh không thể thoát ra, thậm chí chẳng thở nổi.

Chỉ còn lại một hình dáng quen thuộc trong bóng tối. Lee Sanghyuk cố gắng chống cự lại lực đè lên cơ thể nhưng môi anh cứ thế bị nhay nghiến.

Hơi thở có chút cồn truyền vào miệng, lưỡi của đối phương đang tàn phá trong miệng. Lee Sanghyuk dường như bỏ cuộc, áp mình vào tấm cửa phía sau mà không cử động.

Người trước mặt dường như rất hài lòng với biểu hiện của anh, lực siết chặt trên người anh chậm rãi được buông lỏng, môi lưỡi vẫn quấn lấy anh.

Một giây tiếp theo, Jeong Jihoon cảm thấy môi mình đau nhức, Lee Sanghyuk lợi dụng khoảng trống này để chống trả quyết liệt, Jeong Jihoon buộc phải nới lỏng sự khống chế của mình, "Jeong Jihoon, em phát điên cái gì chứ!"

Trong miệng còn vương mùi máu tanh, trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt đối phương, giây tiếp theo, Lee Sanghyuk nhận ra mình đang ở trong một tòa nhà ký túc xá, lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Lúc mới vào, cửa đã bị Jeong Jihoon khóa lại, tối nay cậu không có ý định để Lee Sanghyuk đi, mặc cho Lee Sanghyuk vùng vẫy vô ích nhưng vẫn tiếp tục kéo anh vào lòng.

"Làm ở đây được chứ?" Jeong Jihoon dùng đôi bàn tay lạnh giá muốn cởi quần áo anh, không chút do dự hỏi. Phản ứng của Lee Sanghyuk không còn quan trọng nữa, giờ cậu chỉ muốn cởi bỏ những trói buộc này và hòa vào cơ thể ấm áp của Lee Sanghyuk.

Khi nhìn thấy Lee Sanghyuk và người đó cùng nhau ra vào, cậu đã mất khả năng suy nghĩ rồi.

Cậu đứng trước nhà Lee Sanghyuk suốt mấy tiếng đồng hồ trong gió lạnh, lúc bất lực nhất, cậu nhìn thấy họ từ rạp chiếu phim gần trường bước ra, vừa cười vừa nói. Lee Sanghyuk bước vào ký túc xá của "con hồ ly tinh đực" và ở bên trong một lúc lâu trước khi bước ra.

Ngay cả lúc này, cậu vẫn thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với anh.

Cơ thể Lee Sanghyuk vẫn run lên vì sợ hãi, không muốn làm anh sợ hãi nên giọng điệu cậu gần như cầu xin: "Ở lại với em được không? Lee Sanghyuk."

Anh có thể ôm cậu, có thể hôn cậu, có thể dành cho cậu một chút quan tâm và dịu dàng như đối với người khác được không?

"Em say rồi."

Lee Sanghyuk nhẹ nhàng nhướng mày, không có ý định lý luận với cậu: "Mở cửa."

"Em không say." Cậu chỉ nhấp một ngụm rồi đặt chỗ rượu còn lại lên bàn, không nhân cơ hội này mà say khướt.

"Thầy không tin em?"

Lee Sanghyuk không nói gì và im lặng nhìn cậu.

Không muốn liên quan gì đến cậu, Lee Sanghyuk một lần nữa cố gắng vặn khóa cửa đang bị đối phương giữ chặt: "Buông tôi ra."

"Không buông."

Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, giọng nói như ủy khuất: "Thầy cắn em, em không buông."

Lee Sanghyuk không muốn để ý đến tính tình nhỏ nhen của cậu, nhắm mắt làm ngơ trước kiểu nịnh nọt tỏ ra dễ thương này, Jeong Jihoon tham lam bóp nghẹt hơi thở của anh và nói: "Đừng sợ, sẽ không có ai ở đây đâu."

Trước khi bước vào tòa nhà ký túc xá, trong đầu Lee Sanghyuk có một thoáng do dự, sau đó anh nhớ ra Jeong Jihoon đã nhắc đến tên một số bạn cùng phòng, nghĩ rằng họ nhất định phải sống trong một khu ký túc xá nhiều người nên anh mới tự tin bước vào tòa nhà. Thật trùng hợp, cách đây không lâu, Jeong Jihoon đã đăng ký một phòng đôi.

Jeong Jihoon sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Lee Sanghyuk nhận ra điều này rõ ràng và không muốn lãng phí thời gian nữa nên đi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta làm luôn ở đây nhé?"

"Cái gì?" Jeong Jihoon chạm vào vai anh, suy nghĩ dần dần bình tĩnh lại, hiện tại cậu thực sự chỉ muốn ôm Lee Sanghyuk và nói chuyện với anh một lần nữa.

"Đó không phải là điều em muốn sao..." Lee Sanghyuk có vẻ cảm thấy chuyện này khó nói nên đưa tay đẩy cậu ra, sau đó có tiếng cởi quần áo trong bóng tối, "Giường nào của em?"

Jeong Jihoon bị sự thẳng thắn của anh làm cho khó chịu, cậu ngơ ngác bật đèn lên, lơ đãng nhìn anh.

"Em không có ý đó..." Sau đó, Jeong Jihoon cảm thấy có chút hối hận, ngay cả lúc mối quan hệ được duy trì, Lee Sanghyuk vẫn nghiêm khắc ngăn cản cậu làm bất cứ việc gì trong khuôn viên trường, quá đáng nhất chỉ là sờ mó, vuốt ve.

Lee Sanghyuk nhìn vẻ mặt bất lực của cậu, vô cớ muốn bật cười, bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, anh cởi cúc áo trước mặt Jeong Jihoon, khác với động tác giật cục thường ngày, có một tiếng thở hổn hển như quyến rũ

Nhịp tim của Jeong Jihoon lập tức tăng tốc, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu có chút khó khăn liếm liếm đôi môi đỏ mọng: "Chúng ta không làm, thầy có thể nói chuyện với em một chút được không?"

"Nói cái gì cơ?" Lee Sanghyuk ngừng cởi cúc quần áo, nghi ngờ nhìn cậu, "Quan hệ bạn tình thì chỉ xảy ra trên giường thôi."

"Em không thấy mình quá tham lam sao?"

Lee Sanghyuk dễ dàng chiếm lấy trái tim cậu và làm vỡ nát những điều cậu quan tâm nhất thành từng mảnh.

Đúng như cậu nghĩ, không phải Lee Sanghyuk không biết làm tổn thương người khác mà thay vào đó anh sẽ đâm vào trái tim người ta một cách chính xác khi họ nghĩ mọi thứ sắp trở nên tốt đẹp hơn.

"Con người thì không thể muốn tất cả mọi thứ được, Jeong Jihoon."

Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, sau đó bước tới chủ động xé toạc quần áo của cậu: "Em khiến tôi không thể hiểu được."

____________________

Ngược tí cho đúng tâm trạng chứ chap sau là end rùi nha!!!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro