extra.01
Vào ngày Jeong Jihoon rời khỏi nhà Lee Sanghyeok, cậu luôn tỏ ra u ám.
Khi đó, Lee Sanghyeok đang tựa vào khung cửa cắn một miếng bánh mì và hướng dẫn cậu cách gói đồ.
Taxi rất nhanh đã tới, Jeong Jihoon lấy mấy bộ quần áo cuối cùng trong máy giặt ra, nhìn thấy chúng quần hết vào nhau thì lại càng khó chịu hơn.
"Anh sẽ sấy khô nó, em cứ yên tâm đi đi." Nói rồi, Lee Sanghyeok bình tĩnh chỉ vào chiếc xe đang đợi bên ngoài.
Cậu không muốn đi.
Đó là điều mà ai cũng thấy rõ.
Sau nhiều lần thúc giục, Jeong Jihoon cuối cùng cũng miễn cưỡng nhấc chân lên, cậu đẩy chiếc hộp đựng vài thứ bên trong rồi quay người uể oải bước mấy bước.
Khi Lee Sanghyeok chuẩn bị đóng cửa lại, cậu lại chạy vù về phía trước với tốc độ nhanh như chớp, cậu ôm lấy eo anh và cắn vào môi anh đe dọa: "Lee Sanghyeok, anh phải đến thăm em, nhất định phải đến!"
Dù Lee Sanghyeok không đến thăm cậu, cậu cũng sẽ sớm quay lại thôi nhưng Jeong Jihoon vẫn phải nói điều đó.
Người đột nhiên bị cắn đưa mắt nhìn cậu rồi lau đi nước miếng trên khóe miệng, bình thản đáp: "Anh phải đóng cửa rồi."
Vẫn tàn nhẫn như vậy, có lẽ kiếp này cậu sẽ không bao giờ có thể nghe được những lời dịu dàng từ miệng Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon ngồi trong xe ngắm nhìn khung cảnh càng lúc càng xa lạ ngoài cửa xe, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tài xế là một người rất tốt bụng, anh đã gọi cậu lại khi cậu đang đi về phía trước mà quên nhất hành lí vẫn còn trên xe.
Nơi này khá xa, cách trung tâm thành phố một chút, trái tim của Jeong Jihoon thắt lại khi cậu kiểm tra điện thoại, không có động tĩnh gì.
Đã bốn giờ rồi mà còn chưa gửi tin nhắn cho người ta?
Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu, cậu miễn cưỡng dọn dẹp khu ký túc xá, mới chỉ có nửa tiếng mà cảm giác như thời gian đã kéo dài vô cùng tận.
Vậy tại sao lúc còn ở trường thời gian lại trôi nhanh đến vậy? Jeong Jihoon không khỏi tiếc nuối vì bị gửi đến một nơi mà cậu không có thời gian để làm bất cứ điều gì vì đang thực tập, rõ ràng có rất nhiều việc muốn làm cùng Lee Sanghyeok mà cậu chưa làm được, nhưng cậu lại bị gửi đến một nơi vô vị chán chường này chỉ vì kì thực tập của mình.
Thôi được rồi, nói vậy cũng hơi quá, Jeong Jihoon nghiêm túc đút một ít bánh mì cho lũ chim đậu trên cục điều hòa ngoài cửa sổ, hi vọng chúng sẽ xua đi những suy nghĩ u sầu của cậu.
Cậu luôn luôn chịu thua trước Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cố tình làm cho căn phòng lộn xộn rồi cam chịu cầm điện thoại lên chụp ảnh, trên mặt đất còn có một đống bụi và rác mà cậu đã quét gọn.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng: [Em tới rồi à?]
Nhanh hơn cậu nghĩ.
[Sao anh không gửi voice cho em nghe?]
Không đợi đối phương trả lời, Jeong Jihoon đã trực tiếp nhấc máy gọi cho anh.
"Sao vậy?" giọng Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Không có gì." Người kia xem chừng cũng chẳng tự tin vào câu trả lời của mình, trên mặt hiện rõ dòng chữ "Anh nhớ em".
Từ góc nhìn của cậu, hình như Lee Sanghyeok đang thu dọn quần áo, điện thoại của anh được đặt bừa ở một vị trí nhất định và lộ rõ ra một nửa vòng eo trắng nõn của anh.
Jeong Jihoon vô thức nuốt nước bột, cậu chủ động hỏi: "Anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa, lát nữa còn phải tới trường giải quyết chút chuyện."
"Sao hôm nay cũng phải đến trường?" Rõ ràng hôm nay là cuối tuần.
Lee Sanghyeok hình như đã tìm thấy thứ mình cần, cuối cùng anh cũng dừng lại nghiêm túc trả lời cậu: "Việc của tổ thí nghiệm."
"Anh xem, em đã bảo là họ làm việc không ổn, đáng lẽ ra ngay từ ban đầu anh nên để em ở lại."
Jeong Jihoon thở dài: "Với lại nếu như vậy, em sẽ không phải đến một nơi xa xôi như vậy."
Lee Sanghyeok hiểu được sự bất mãn trong mắt cậu, anh không nói gì nhiều mà chỉ đáp: "Em nghiêm túc làm việc đi."
Jeong Jihoon vì việc này mà đã cãi nhau với anh rất nhiều lần, Lee Sanghyeok cũng đã đưa ra cho cậu một danh sách toàn những lí do hợp lí, cuối cùng chỉ để lại một câu nhàn nhạt: "Muốn làm gì thì làm."
Muốn cái gì mà muốn, Jeong Jihoon không muốn gì cả, "Em chỉ muốn mình anh."
"Chỉ thực tập nửa năm thôi mà." Lee Sanghyeok bất lực đẩy đầu cậu ra.
Jeong Jihoon ôm anh chặt hơn: "Nhưng em không muốn lỡ một ngày nào bên anh cả."
Giống như bây giờ, chỉ mới vài tiếng trôi qua mà trái tim cậu đã bị khoét rỗng hơn nữa.
"Anh phải đi rồi." Lee Sanghyeok đang định cúp điện thoại, dù không cần thiết nhưng cuối cùng anh vẫn nói với cậu: "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Jeong Jihoon vẫn như thường lệ kiểm tra tin tức trước khi chìm vào giấc ngủ, chẳng bao lâu sau cậu đã bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc trên trang cá nhân của một người bạn cùng lớp nào đó, lập tức nhắn tin hỏi:
[Hôm nay anh đi cùng với ai?]
Cậu mới rời đi có một ngày mà đã có một số người đã không thể chờ đợi thêm được nữa!
[Choi Wooje cũng là thành viên của đội thí nghiệm à?]
[Còn nữa, cái thằng cơ bắp ngồi cạnh là ai?]
Cậu có rất nhiều thắc mắc, càng nói càng rối.
Lee Sanghyeok không chịu nổi cậu nữa rồi, "Sao em phiền thế"
"Thế anh còn muốn ai làm phiền anh nữa?"
Jeong Jihoon đôi khi rất bám dính, lại còn nhỏ nhen, vậy nên Lee Sanghyeok úp điện thoại xuống và không thèm để ý đến cậu nữa.
Không dễ gì cái đuôi kia mới đi, tưởng rằng bản thân có thể hưởng một ngày an nhàn thư thái, ai lại ngờ mấy cuộc điện thoại đến còn khiến anh mệt mỏi hơn.
"Trước đây em không như thế này." Lee Sanghyeok nói: "Em không nghĩ mình đang có quá nhiều nghi ngờ sao?"
"Nếu anh cho em một danh phận chính thức thì em cũng không thế này."
Jeong Jihoon chùm chăn và nói vào loa: "Anh có muốn cho không? Em không muốn chỉ là người theo đuổi anh."
Người hiền lành đáng sợ nhất khi họ tàn nhẫn, dù bình thường thì "dịu dàng" cũng không có trong từ điển của Lee Sanghyeok nhưng Jeong Jihoon vẫn quyết định bịt tai lại né tránh "những lời cay độc" của anh.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Jeong Jihoon nghe thấy anh nói: "Em thích người khác và ép buộc họ cũng phải thích mình, em xem em có độc đoán không?"
Jeong Jihoon khẳng định rành mạch: "Em độc đoán thế đấy."
"Vậy nên anh bắt buộc phải thích em."
"Anh có thể làm được, Lee Sanghyeok."
Dưa ngọt hay không phải ăn mới biết.
Mối quan hệ này bắt đầu một cách vô lí đến mức đã quá muộn để cậu sửa chữa. Dù vậy, Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.
"Chắc chắn anh thích em."
"Em trước giờ chưa từng nói câu ấy."
Lee Sanghyeok bình tĩnh ngắt lời cậu: "Jeong Jihoon, ngày tốt nghiệp của em không còn xa đâu."
Câu nói này từng là vũ khí lợi hại nhất Lee Sanghyeok dùng để đánh bại cậu.
Sau khi Jeong Jihoon lại một lần nữa chiếm vị trí bên cạnh Lee Sanghyeok, những lời này không bao giờ được thốt ra nữa, kể cả khi họ đang ân ái cuồng nhiệt trên giường.
Nhưng hôm nay Lee Sanghyeok lại nói lời này, Jeong Jihoon không biết tiếp theo anh sẽ nói gì, nhưng lúc đó cậu đã tắt điện thoại vì bản năng sợ hãi.
Có rất nhiều chuyện chỉ nghĩ tới đã sợ. Jeong Jihoon buộc mình phải nhắm mắt lại, im lặng cho rằng mình không nghe thấy gì, giả vờ dỗ dành cho chính mình.
Quầng thâm dưới mắt ngay ngày hôm sau như khẳng định với cậu rằng cậu thất bại rồi.
Cậu không còn như ngày hôm qua lúc nào cũng kè kè lấy cái điện thoại và theo dõi từng hành động của anh.
Nếu muốn chạy trốn khỏi điều gì đó thì công việc vốn coi là thứ nhàm chán lại trở nên thú vị vô cùng.
Trước đây cậu vẫn mong chờ tiếng tin nhắn tới, nhưng giờ cậu lại sợ hãi vô cùng. Cậu thực sự sợ Lee Sanghyeok sẽ nói rõ hơn, hoặc sẽ trực tiếp gửi một tin nhắn ngắn ngủi nhưng sẽ giết chết cậu ngay tức khắc: [Chia tay đi.]
Lee Sanghyeok cũng không dễ dàng gì mới được tan làm, anh đẩy xe vòng quanh một quầy đồ ăn vặt không có mục đích gì và tình cờ gặp một đồng nghiệp anh quen.
"Thầy Lee ở nhà có trẻ con à?"
"Hả?"
"Nhìn anh mua toàn những thứ dành cho mấy bạn nhỏ này."
Lee Sanghyeok lúc này mới phản ứng lại và cúi đầu nhìn nửa giỏ đồ toàn đồ ăn vặt, anh sững sờ một lúc rồi ấp úng giải thích:
"...Cái này cũng có thể dỗ dành một bạn lớn mà."
Nói xong anh vô thức sờ lên mũi bổ sung: "Thỉnh thoảng thôi."
Sau vài ngày bế tắc, cả hai đều có những suy nghĩ riêng.
Lee Sanghyeok đã cố gắng nói vài lời như "công việc của em thế nào" nhưng sau đó lại xóa đi.
Rõ ràng không phải do anh, anh tự nói với chính mình, là do Jeong Jihoon quá phiền phức.
Lúc ở nhà đã phiền, rời đi rồi còn phiền hơn, Lee Sanghyeok uống thuốc sắc quen rồi, đột nhiên bỏ thuốc một thời gian sẽ phản tác dụng.
Công việc cũng không có gì quá khó khăn, ngược lại còn ngày càng thuận lợi hơn, và điều không thể tránh khỏi, Jeong Jihoon đã bị mọi người chuốc say khướt ngay trong bữa tiệc tối đầu tiên."
Gió dọc đường thổi vào cửa sổ ô tô, Jeong Jihoon bị choáng váng bởi những đốm sáng trong các tòa nhà ở khu dân cư.
Mùi rượu đã tản đi nhiều, trên trán Jeong Jihoon lạnh buốt, cậu cảm thấy ngày mai chắc chắn không thể dậy được, thật đáng tiếc cho khoảng thời gian cuối tuần quý giá của cậu.
Đang lúc mơ màng, Jeong Jihoon dùng gối che mắt lại. Lee Sanghyeok vừa hiện lên trong tâm trí cậu, ngay giây sau "tin nhắn chia tay" đáng sợ liền xuất hiện.
Những người say rượu thường dễ nghĩ ngợi lung tung, chỉ là người trong suy nghĩ lại không có ở đây.
Cậu muốn gặp anh.
Jeong Jihoon vỗ mạnh vào đầu mình, cậu giả vờ tỉnh táo và tự nhủ rằng cậu không muốn gặp Lee Sanghyeok.
Gặp anh ấy để rồi anh ấy xé tan mọi ảo tưởng à?
Liệu Lee Sanghyeok có nhìn cậu một cách lạnh lùng và tàn nhẫn nói với cậu rằng mọi chuyện đã kết thúc?
"Là cậu ép tôi."
"Tôi không thích cậu."
"Ra khỏi cuộc đời tôi mau lên."
Jeong Jihoon sợ hãi tỉnh dậy trước giấc mơ kì quái nhưng vô cùng chân thật, ngay lập tức cậu bắt taxi đến nhà Lee Sanghyeok.
Thật là một ngày xui xẻo khi hai người có cùng suy nghĩ lại lên hai chiếc xe ngược chiều nhau vào một cùng một thời điểm.
Lee Sanghyeok không thể ở lại quá lâu sau khi biết hôm nay Jeong Jihoon không có ở kí túc xá, anh để đồ đạc mang theo vào phòng bảo vệ.
Đáng lẽ anh nên chủ động nhắn tin hỏi thăm cậu, Lee Sanghyeok đứng trong gió và đút điện thoại vào túi. Những chuyện liên quan đến Jeong Jihoon luôn phát triển ngoài tầm kiểm soát của anh.
Anh hiếm khi tỏ ra yếu đuối, đương nhiên lúc này cũng không.
Trong căn nhà trống không có ai nên Jeong Jihoon quyết định tới trường.
Các bạn cùng lớp trong nhóm thực nghiệm nói với cậu: Hôm nay thầy Lee không có ở đây.
Thế là Jeong Jihoon lại ngồi trước nhà Lee Sanghyeok.
Vốn dĩ anh tưởng rằng mình sẽ đợi được, nhưng xe cộ qua lại thì không đợi được, điện thoại của cậu cũng sắp hết pin rồi, Jeong Jihoon chỉ đành lên đường trở về.
Đáng lẽ cậu nên chủ động hỏi, Jeong Jihoon đã hối hận rồi, lúc này còn điều gì quan trọng nữa, dù thế nào đi nữa cậu vẫn quyết tâm đi một cùng đến cùng.
Nhưng cậu chỉ muốn một câu trả lời,
Nhưng cậu sợ đó không phải là câu trả lời cậu muốn nghe.
Lee Sanghyeok dường như không quan tâm đến cậu, không để cậu vào trong tim.
Lee Sanghyeok từ chối ý định tham gia nhóm thực nghiêm của cậu, Jeong Jihoon bị tâm tình trong lòng gửi đến một nơi xa xôi.
Đi tới đi lui, tới lúc trời tối sầm.
Jeong Jihoon nhìn mặt trăng từ từ trèo lên cành cây khi mây tan, cậu nặng nề lê bước về phía tòa kí túc xá.
Đèn đường đã hỏng, chỉ có thể nhìn thấy con đường bê tông phía trước.
Trước khi bước vào hành làng, có một giọng nói đã ngăn cậu lại.
Trái tim của Jeong Jihoon nhất thời rung động, cậu bước vội về phía giọng nói quen thuộc, Lee Sanghyeok, người mà cậu đã chờ đợi bấy lâu, anh xuất hiện trước mắt cậu như một phép thuật.
Lee Sanghyeok nhìn cậu qua hàng rào sắt bao quanh bức tường, môi lặng lẽ mấp máy dưới đôi mắt đỏ hoe của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đưa tay ra nắm lấy tay anh, cậu nghi ngờ hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"
"Không phải em nói là muốn gặp anh à?"
Lee Sanghyeok nói: "Anh thấy rồi."
Anh đang nhắc đến tin nhắn đã được thu hồi.
Jeong Jihoon bàng hoàng, cậu đã lập tức thu hồi nó trong vòng chưa đầy 1 phút sau khi gửi.
Những quả xanh chưa chín rơi khỏi cây, ban ngày bị xe cộ và bước chân dẫm nát, trong đêm tối yên tĩnh, vị chua càng rõ ràng hơn.
Lee Sanghyeok đưa mũi ra khẽ ngửi nhưng cũng không chủ động rời đi.
Còn Jeong Jihoon đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu và bắt đầu cảm thấy khó xử, "Ký túc xá của em hơi nhỏ."
Ý là làm tình hơi bất tiện.
Lee Sanghyeok gật đầu mà không vạch trần cậu: "Muộn rồi, cứ tạm vậy một đêm đã."
Anh đã chờ quá lâu và cũng đã thấm mệt.
Mặc dù không gian trong phòng không rộng nhưng ít nhất cũng ngăn nắp. Lee Sanghyeok mặc bộ quần áo có kích cỡ quá lớn so với mình rồi chui vào chăn nằm. Khi Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm thơm tho thì anh đã nhắm mắt lại rồi.
Vòng tay qua eo anh, Jeong Jihoon không còn mệt mỏi sau một ngày chạy tới chạy lui nữa, hai mắt cậu dán chặt vào anh.
"Đừng nhìn nữa, anh không ngủ được."
Lee Sanghyeok đưa tay ra khỏi chăn che mắt cậu.
Bản chất phiền nhiễu lại lộ ra, Jeong Jihoon hôn lên phía bên trái cổ anh rồi hôn lên cằm anh: "Em còn một thắc mắc."
Chưa kịp hỏi câu nào, Lee Sanghyeok đã ngẩng đầu lên, anh ngáp dài và nói:
"Nếu anh muốn rời đi thì đã rời đi từ lâu rồi."
Lee Sanghyeok nhướng mi, nhẹ nhàng thở ra: "Trả lời như vậy, vừa ý chưa."
Được rồi, có thể cậy miệng Lee Sanghyeok lấy ra mấy lời thật lòng đã khó lắm rồi, Jeong Jihoon cúi đầu mím môi một lúc, miễn cưỡng tỏ ra hài lòng.
Một đêm xuân đáng giá ngàn đô, khách sạn gần nhất cũng cách đây khá xa, nhưng ở kí túc xá thì bất tiện thật.
Một người yêu chu đáo sẽ làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm. Jeong Jihoon biết rõ điều này nên sáng hôm sau Lee Sanghyeok thức dậy đã thấy cậu đang chọn khách sạn như đang kén chọn một món mình không thích ăn.
Có quá ít sự lựa chọn, nhưng Jeong Jihoon không ngờ rằng mình lại xui xẻo đến vậy.
Hỏi: Tôi đặt khách sạn, đặt trúng khách sạn nơi lần đầu tôi làm tình thì phải làm sao đây?
"Đợi đã."
"Hả?"
"Anh có thấy chỗ này quen quen không?"
Nhìn những món đồ trang trí trên hành lang, Jeong Jihoon đột nhiên có một mối nghi ngờ không ổn trong đầu.
Lúc đó cậu đi loanh quanh tầng này để tìm phòng nên vẫn còn chút ấn tượng.
"Ồ." Phản ứng của Lee Sanghyeok rất thản nhiên.
"Hay là đổi cái khác?"
Kỉ niệm ở đây không được đẹp cho lắm.
"Thật sự thì." Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn cậu: "Kĩ năng của em lúc đó thực sự rất kém."
...
Vậy nên anh mới đánh giá 1 sao đúng không?
Một chút thiếu kiên nhẫn đã phá hỏng một kế hoạch lớn. Jeong Jihoon một tay kéo anh vào lòng, tay kia mở cửa rồi đè lên người anh trước khi anh kịp phản ứng lại.
"Vậy nếu bây giờ em bù đắp thì có phải là đã muộn không, sugar daddy của em?"
Lee Sanghyeok nhìn khóe miệng cậu nhếch lên ranh mãnh, đột nhiên vội vàng nói một hơi không dứt, "Hình như hoa ở nhà chưa tưới."
Jeong Jihoon vừa mới được ấp ủ chút tình yêu nên vuốt nhẹ tai anh bật cười.
"Vậy em phải làm sao đây?"
Cậu rất vô lý: "Anh chỉ quan tâm đến hoa, sao không nghĩ tới việc quan tâm đến em này?"
Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu rồi kiếm khóe môi khô khốc đánh trống lảng: "Anh hơi khát nước."
Jeong Jihoon đứng dậy lấy từ trong túi cậu ra một lon soda mới mua, cậu mở nắp đưa lên miệng anh, không quên tự giới thiệu: "Ngài đây xin hãy cân nhắc hợp tác lâu dài."
Khi soda cam man mát tràn vào cổ họng, Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt hơi trì trệ, dường như đang cân nhắc: "Để xem cậu biểu diễn thế nào."
"Đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng."
Khi mấy từ này được nói ra, Jeong Jihoon chợt giật mình khựng lại trong giây lát.
Kết quả của ngày hôm ấy là Lee Sanghyeok bị cậu làm tổn thương khắp nơi, anh cắn môi dưới rồi thở dốc trách móc cậu: thế này mà cậu nói là chuyên nghiệp à?
Sau khi đi một vòng tưởng chừng như cậu đã quay lại điểm xuất phát nhưng tình thế lại hoàn toàn khác.
Trốn tránh một cách mù quáng rốt cuộc cũng không giải quyết được vấn đề, Jeong Jihoon không muốn lại bị câu nói "Ngay từ đâu không phải là do cậu dọa nạt tôi sao?" làm cho lo lắng.
Trong lúc cậu đang nghĩ cách nói giảm nói tránh để ít bi quan nhất có thể,
Lee Sanghyeok đột nhiên ngồi lên giường, một tay cởi cúc áo, tay kia móc vào cổ cậu, anh ghé sát vào tai cậu và thì thầm rất mơ hồ: "Jeong Jihoon, chịch anh đi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro