clty.08
Warning: có nhắc đến Defiko
Ngay khi Jeong Jihoon trở về phòng của Kim Hyukkyu, cậu nằm oặt lên giường như một miếng thịt mềm bị rút hết xương. Ba chiếc polaroid được mua với số tiền lớn xếp thành hàng, Jeong Jihoon bất lực lẩm bẩm, dùng ngón tay vuốt ve từng chiếc một, "Tại sao chứ, rõ ràng mình đính ước cùng một chaebol với châm ngôn 'sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ', mà giờ đây người phá sản lại là chính mình?"
Đó là những gì Kim Hyukkyu nhìn thấy khi bước vào. Anh hỏi, "Minseok đâu? Hai đứa hồi nãy đi ra ngoài cùng nhau mà?" Jeong Jihoon yếu ớt trả lời rằng "Đang đi gặp kẻ ngoại tình." Kim Hyukku không hiểu lắm, hỏi tiếp: "Em không đến gặp Lee Sanghyeok à, cậu ta sao rồi?" Jeong Jihoon hung hãn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn lại trong bức ảnh tập thể và nói rằng: "Cũng đang đi gặp kẻ ngoại tình."
Kim Hyukkyu nghĩ, thằng cu này gặp biến cố gì mà phát điên tới mức nằm đây lảm nha lảm nhảm vậy?
Anh ngồi ở mép giường, đưa tay sờ trán Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lập tức cuộn tròn như một con mèo, tựa đầu vào đầu gối anh.
Jeong Jihoon buồn thiu nói, "Hyukkyu hyung, anh biết em thích anh phải không?"
"Ngay cả khi anh vẫn còn tình cảm cậu trai Trung Quốc kia, em vẫn sẽ thích anh. Em thích anh đến mức luôn luôn cảm thấy rằng nếu được sống như thế này với hyung suốt đời thì quả là một điều vô cùng hạnh phúc."
Kim Hyukkyu bất lực nghe những lời nói điên rồ của cậu. Anh nhớ rằng hai ba năm trước, sau khi chia tay và rời khỏi Trung Quốc, Điền Dã đã đến Seoul lần đầu tiên để gặp anh. Ryu Minseok chỉ không đồng ý cho anh ra ngoài sống cùng với Điền Dã, còn Jeong Jihoon thì như mất trí suốt ngày cãi vã với anh, thậm chí còn theo dõi anh mỗi khi anh đi hẹn hò, đêm đến thì gửi hàng trăm tin nhắn khiến anh đau đầu vô cùng.
Nhưng một ngày nọ, sự quấy rối này đột nhiên dừng lại và Kim Hyukkyu cảm thấy hơi bất an dù anh đang được tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi ở một mình với Điền Dã. Khi đó, Điền Dã cũng không còn là cậu nhóc omega mới học cấp 2 ngây thơ, cái gì cũng không biết như hồi mới gặp, cậu cũng là một người anh nên cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ân cần nói, "Nếu anh cần thì cứ đi xem xem thế nào, em không sao đâu."
Gọi cho Jeong Jihoon không được, Kim Hyukkyu đã gọi điện cho Ryu Minseok và cả hai đều xác nhận đã hơn 24 giờ qua họ không liên lạc được với Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu không còn cách nào khác ngoài việc kiểm tra lịch sử chi tiêu và phát hiện ra Jeong Jihoon bị nhiễm virus đang tự cách li ở khách sạn, cậu đã lên cơn sốt và bất tỉnh.
Sau khi vội vàng đưa người đi cấp cứu, Kim Hyukkyu liên lạc với bố mẹ Jeong Jihoon trước khi gọi điện cho Điền Dã. Vì chuyện của Jeong Jihoon nên Kim Hyukkyu cũng không thể gặp lại Điền Dã. Điền Dã cũng cần phải trở về quê nhà càng sớm càng tốt để tránh bị mắc kẹt ở Seoul do lây nhiễm virus.
Jeong Jihoon đang nằm trên giường bệnh từ từ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đang ở cùng mình. Điều đầu tiên cậu nói với chất giọng khàn khàn là "Tại sao Hyukkyu hyung lại ở đây, thế Meiko-nim...thì sao?"
Thế nên Kim Hyukkyu hiểu rằng Jeong Jihoon không hề muốn ngăn cản anh yêu đương, cậu chỉ không thể vượt qua được tính chiếm hữu nguyên thủy như một con vật nhỏ. Thằng nhóc này không biết phân biệt giữa tình bạn, gia đình và tình yêu, nó ngây thơ hơn và chậm chạp hơn nhiều so với Ryu Minseok, nó sẽ trộn lẫn tất cả những thứ tình cảm đẹp đẽ ấy lại với nhau.
Kể từ đó, Kim Hyukkyu đã thoải mái hơn rất nhiều khi phải đối mặt với những đòi hỏi ngớ ngẩn của Jeong Jihoon, anh không ngại việc thân mật với cậu em trai của mình, anh sẽ chờ tới thời cơ, hoặc nói cách khác là chờ có một người xuất hiện và khiến Jeong Jihoon nhận ra từ một góc nhìn mới, à, hóa ra mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy, không giống như cách mình yêu những người khác.
Giống như bây giờ, Jeong Jihoon đang nằm trên đùi anh, xấu hổ vùi mặt vào trong quần áo, im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói, "Hyukkyu hyung, phải làm sao đây, hình như bây giờ em thích người khác mất rồi."
Hình ảnh Lee Sanghyeok chơi piano trên sân khấu vài giờ trước hiện lên trong tâm trí Jeong Jihoon. Ánh đèn sân khấu trắng sáng như ánh trăng rót nhẹ nhàng lên phím đàn theo những ngón tay đang nhảy múa của anh. Thành thật mà nói, kỹ năng chơi đàn của anh ấy không được tốt lắm, một người bình thường như Jeong Jihoon cũng có thể nghe thấy nốt đàn sai. Nhưng Jeong Jihoon chỉ nghĩ rằng vẻ mặt nghiêm túc đó thật đáng yêu, khiến tim cậu đập mạnh đến mức muốn bật khóc nức nở.
Jeong Jihoon xác nhận tấm chân tình của mình bằng một giọng nói yếu ớt gần như không thể nghe được, "Có vẻ như em thật sự, thật sự rất thích anh ấy."
Lee Sanghyeok trở về căn hộ cũng đã quá nửa đêm. Cánh cửa phòng Jeong Jihoon mở rộng và trống rỗng. Anh mở cửa phòng mình, thay ga trải giường và chăn mới rồi gấp chúng lại thật gọn gàng. Không phải cậu đã hứa sẽ đợi anh quay lại sao, vậy mà giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, Lee Sanghyeok có linh cảm xấu và muốn gọi cho Jeong Jihoon, nhưng rồi anh phát hiện ra rằng điện thoại di động của mình đã tự động tắt nguồn từ đời nào rồi.
Sau khi sạc và khởi động lại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc ngay lập tức hiện lên. Jeong Jihoon gọi cho anh ấy vào lúc 10:30, 11:30 và 12:30, và kkt cũng thỉnh thoảng gửi một dấu hỏi, anh lướt mãi không hết.
Lee Sanghyeok kéo tận xuống dưới mới thấy Jeong Jihoon giận dữ nhắn,
Đính hôn với người ta rồi xong cứ tùy tiện vứt bỏ thế à?
Hyung cứ nhiều lần như vậy hoài, em khó chịu lắm.
Một câu cuối cùng thôi, YAHH LEE SANGHYEOK! ANH KHÔNG THÍCH EM CHÚT NÀO SAO?
Nội tâm Lee Sanghyeok như bị con mèo hoang cào, không đau lắm nhưng anh lại muốn túm lấy cổ con mèo xấu xa đó đưa về nhà phạt cho một trận để nó có thể được thuần hóa hoàn toàn thành một con mèo nhà ngoan ngoãn.
Khi anh gọi lại, chỉ có âm báo bận. Anh gõ vài dòng, rồi lại xóa hết đi, thoát ra nhấp vào một vài ứng dụng để tìm kiếm và gửi cho cậu ảnh chụp màn hình.
Lee Sanghyeok:
Tôi tạm thời chưa tìm thấy chuyến bay thẳng nào phù hợp. Cậu muốn quá cảnh ở Hong Kong hay Sydney?
Nếu dồn nghỉ phép năm lại thì sẽ có 13 ngày, cùng nhau đi New Zealand đi.
Kim Hyukkyu tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì đã thấy Jeong Jihoon ngồi khoanh chân bên cạnh anh. Mặt cậu đột nhiên tiến sát lại rất gần khiến Kim Hyukkyu giật mình.
Anh vuốt ve ngực mình để bình tĩnh lại, Jeong Jihoon ấp úng nói, "Hyukkyu hyung, đêm qua chúng ta đã nói sẽ đến đảo Jeju đón năm mới, nhưng chắc em phải thất hứa."
Kim Hyukkyu quay người lại, nheo nheo mắt, "Không sao đâu, anh có thể đi cùng Minseok."
Jeong Jihoon đã ôm lấy anh và phản bội người đồng đội của cậu, "Ryu Minseok cũng không đi với anh đâu, nó bận yêu đương rồi. Hyung, em mua vé đi Thượng Hải cho anh rồi, anh nên đi tìm cái cậu trai người Trung Quốc kia đi!"
HAI THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT!
Thành thật mà nói, Kim Hyukkyu không hề ngạc nhiên trước diễn biến như này. Anh giơ tay đẩy Jeong Jihoon ra khỏi giường, giọng nói nhẹ nhàng mà không hiểu sao vẫn khiến người ta rợn gáy: "Biết rồi biết rồi, anh sẽ tự mình sắp xếp, đi ra ngoài, anh muốn ngủ thêm một lúc nữa."
Jeong Jihoon buộ phải rời đi với cõi lòng tan nát, bước tới cửa cậu liền quay đầu lại dặn anh, "Hyung, nhất định phải đi đấy!"
____________________________
Chap này hơi ngắn, chap sau dài gấp đôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro