Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clty.06

Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi từ dịch vụ chuyển phát nhanh, cậu đang đánh răng, miệng đầy bọt, lời nói ra chữ được chữ mất: "Anh cứ để nó ở cửa đi." Shipper nói với cậu rằng rất xin lỗi nhưng là món đồ có giá trị nên cần cậu phải trực tiếp ra kí nhận. Jeong Jihoon bối rối không nhớ ra mình đã mua gì trên mạng với giá hơn 100.000 won, nên cậu nói shipper đợi cậu một lát, rồi cậu nhổ nước súc miệng và nhảy ra mở cửa.

Ngoài cửa không có người, Jeong Jihoon có hơi tức giận, "Làm cái gì vậy, lừa đảo à?" Về phòng chưa được bao lâu, shipper lại gọi điện hỏi: "Anh vẫn chưa ra nhận à?"

Jeong Jihoon nói, "Anh giao nhầm rồi, tôi không mua gì cả." Người ở đầu dây bên kia xác nhận lại tên người nhận và số điện thoại di động, Jeong Jihoon hoang mang khi nghe thấy địa chỉ, hóa ra là đồ của Lee Sanghyeok. Tại sao lại để lại thông tin liên lạc của cậu? Jeong Jihoon hỏi, "Đồ gì vậy?" Đầu dây bên kia có tiếng xào xạc, "Xem qua phiếu đặt hàng, chắc là một bộ vest nam và một món... trang sức?"

Jeong Jihoon nói với tâm trạng có phần phức tạp, "À, tôi nhớ nhầm đấy. Anh có thể vui lòng giao lại vào buổi chiều hoặc ngày mai được không? Tôi sẽ ở nhà."

Cậu vội vã quay lại và lấy gói hàng ngay sau đó. Thực tế, Jeong Jihoon hoàn toàn đã biết thứ đồ bên trong là gì sau khi đọc thông tin mô tả trên bao bì, thế nhưng cậu vẫn không ngăn được tiếng thở dài khi mở nó ra.

Bộ trang phục thứ hai cậu đã thử vào tối hôm đó, cùng với chiếc khuy măng sét màu xanh lam, nằm ngay trong vòng tay cậu. Jeong Jihoon đã mặc thử, kích thước có lẽ được điều chỉnh theo dáng người của cậu. Sau khi soi gương trong căn nhà trống vắng hồi lâu, cậu chạy ra mở cửa phòng Lee Sanghyeok, nằm lên giường Lee Sanghyeok, dùng gối của Lee Sanghyeok che mặt, trong lòng có chút bực bội.

Tại sao làm điều này? Rõ ràng là đã bay sang nước khác để gặp người yêu cũ, nhưng vẫn còn nghĩ đến mình. Thậm chí còn vào đúng Giáng sinh, cố ý đấy à? Đúng là một chiêu trò xảo quyệt, làm xao xuyến lòng người.

Cậu lấy điện thoại di động ra, tìm số của Lee Sanghyeok và bấm gọi.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và Lee Sanghyeok hỏi cậu "Có chuyện gì sao?" với giọng điệu bình tĩnh.

Jeong Jihoon im lặng một lúc, phải đến khi Lee Sanghyeok hỏi lại, cậu mới nói: "Em đã nhận được đồ mà hyung gửi cho."

Lee Sanghyeok nói, "Ồ, tốt rồi."

Jeong Jihoon nói, "Nhưng em không có quà gì cho anh cả."

Lee Sanghyeok đáp, "Không sao, vốn dĩ cũng không phải cố tình chuẩn bị, chỉ là trùng hợp nó giao vào ngày hôm nay thôi."

Một tuyên bố đanh thép. Jeong Jihoon liền hỏi, "Giờ hyung có đang ở khách sạn không? Buổi tối có việc gì không ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ rồi nói: "Lát nữa tôi đi ăn."

Jeong Jihoon hỏi, "Đi ăn với ai?"

Lee Sanghyeok trả lời, "Đồng nghiệp."

Jeong Jihoon lập tức hỏi tiếp, "Đồng nghiệp nào? Đồng nghiệp nam hay đồng nghiệp nữ? Đồng nghiệp alpha hay đồng nghiệp omega? Đồng nghiệp ở Seoul hay đồng nghiệp ở Tokyo?"

Còn một câu cậu chưa hỏi, đồng nghiệp họ Han phải không?

Lee Sanghyeok khó hiểu, "Jeong Jihoon, cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

Người được gọi tên trong lòng cay đắng nghĩ, biết nói sao giờ, nói em đang bắt gian à?

Cậu lại hỏi với giọng khó chịu, "Ăn xong em gọi lại được không? Hôm nay là Giáng sinh, em muốn nghe giọng nói của Sanghyeok nhiều hơn."

Lee Sanghyeok bất lực nói: "Cậu nhớ tôi nhiều lắm hả? Jeong Jihoon?"

Đó chỉ là một trò đùa, hay cũng chính là đang chừa đường cho bạn nhỏ vô lí đùng đùng kia rút lui. Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ rằng Jeong Jihoon thế mà lại nhanh chóng thẳng thắn thừa nhận, "Vâng, rất nhớ anh."

Jeong Jihoon nói với giọng có chút ấm ức , "Em muốn đóng gói bản thân làm quà gửi cho hyung, nhưng phí vận chuyển đắt quá."

Lee Sanghyeok như bị một quả bóng đập ngược lại vào mặt nên vội chào cậu rồi cúp máy.

Trong bữa ăn anh cũng chẳng tập trung được, khi trở về phòng, anh lưỡng lự và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.

Jeong Jihoon:

Đã gần hai tiếng rồi mà bạn vẫn chưa ăn xong à?

Bộ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn à?

Không thể ăn nhanh hơn được sao?

Lee Sanghyeok:

Ăn xong rồi

Cuộc gọi thoại đến ngay lập tức. Lee Sanghyeok nhấc máy, chuyển sang tai nghe Bluetooth, giọng nói ở đầu bên kia của Jeong Jihoon vang lên lười biếng, cậu hỏi anh, "Sanghyeok hyung có đang nằm trên giường nghỉ ngơi không?"

Lee Sanghyeok nói, "Vẫn chưa, mới ngồi thôi."

Lại một là một khoảng lặng.

Jeong Jihoon nói, "Còn em, hiện tại em đang nằm trên giường của Sanghyeok hyung, gối đầu lên gối của Sanghyeok hyung, ưm...trên đó còn vương chút mùi thơm của Sanghyeok hyung này.

Vì vậy, nếu hyung tiếp tục không nói gì và chỉ để im lặng để em lắng nghe hơi thở của anh, em sợ là em sẽ không nhịn được mà nghĩ đến khuôn mặt của hyung và làm điều gì đó xấu xa, còn có thể khiến giường của anh bẩn đó."

Giọng Jeong Jihoon càng lúc càng trầm, kèm theo tiếng thở hắt ra, hình như cậu đã bật loa ngoài. Lee Sanghyeok có thể phân biệt được chuyển động tinh tế của lớp vải cọ xát khi cậu lật người lại, Jeong Jihoon cố tình mở cúc và để anh nghe thấy tiếng cậu kéo khóa quần.

Nhịp tim của Lee Sanghyeok nhanh bất thường, cổ họng khô khốc và anh phải dùng một tay để kìm nhịp đập ở cổ tay còn lại.

Anh ấy nói trong vô thức, "Đừng làm vậy mà."

Jeong Jihoon nói, "Vậy hyung nói em nghe xem tối nay anh đã ăn gì đi?"

Anh làm theo mong muốn của Jeong Jihoon và bắt đầu mô tả các món ăn cho bữa tối, Jeong Jihoon không có ý định dừng lại, vì vậy anh phải nói tiếp về sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ ậm ừ vài lần, nghe càng lúc càng xa. Lee Sanghyeok cẩn thận vểnh tai lên cũng không thể rõ cậu đang làm gì, chỉ có thể cầu nguyện là cậu không làm gì bậy bạ.

Sau đó anh tiếp tục nói chuyện vu vơ, nhận ra rằng đó có vẻ là một cách tốt để giảm bớt căng thẳng. Sau khi Lee Sanghyeok duyệt lại 2/3 bản báo cáo mà anh sẽ thuyết trình vào ngày mai, hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào từ phía bên kia.

"Ngủ rồi à?" Lee Sanghyeok ngập ngừng gọi, "Jeong Jihoon?" nhưng không có phản hồi. Lee Sanghyeok bật màn hình lên và nhìn thời gian đã quá nửa đêm và thời lượng cuộc gọi đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 154 phút. Anh đợi vài giây, thì thầm Chúc mừng Giáng sinh rồi cúp máy.

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, được bao bọc bởi làn nước ấm áp, toàn thân Lee Sanghyeok chìm xuống, nửa khuôn mặt vùi vào trong nước, anh muốn thả lỏng, nhưng lại không khỏi nhớ đến giọng mũi trầm thấp của Jeong Jihoon thì thầm bên tai anh, "Em nhớ anh đến mức muốn đóng gói bản thân lại gửi cho anh", rồi còn "nghĩ đến khuôn mặt của hyung và làm điều gì đó xấu xa". Anh mông lung ấn tay vào chỗ giữa hai chân dưới nước, dùng một lực nhẹ, đầu ngón tay lập tức bị bao bọc bởi một cảm giác mềm mại, một khi chạm vào sẽ rất sung sướng.

Lee Sanghyeok bất ngờ bừng tỉnh và rút ra như bị điện giật, cánh tay anh khuấy động một làn sóng nước. Nhịp tim anh dồn dập, toàn thân trở nên mềm nhũn sau khi ngâm mình trong nước một thời gian dài và anh bắt đầu thấy khó thở. Bản thân mình vừa làm cái quái gì vậy, thủ dâm trong khi nghĩ về Jeong Jihoon? Bị điên rồi à.

__________________________

Hôm qua edit xong mới phát hiện ra nhầm qua chap 7 nên chưa up được, giờ up cả 2 chap luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro