Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clty.05

Jeong Jihoon tức giận đến phát điên. Cậu dùng tay trái đóng sầm cửa lại, hạ bộ đang bị gò bó trong chiếc quần tây vừa vặn. Do nhiều xúc cảm trộn lẫn, phía dưới cương cứng tới mức cậu cởi quần ra còn cảm thấy hơi đau, ống quần bên trái mắc phải ống quần bên phải rồi rơi xuống nệm.

Ý gì đây? Gọi tên người khác trong cái tình huống như vậy thì thôi đi, ai mà chẳng có quá khứ, thế nhưng sau khi nhận ra người trước mặt là Jeong Jihoon rồi thì không thèm bào chữa, đã thế lại còn muốn nôn nữa chứ, bộ hôn mình khiến anh ấy buồn nôn lắm hả? Thôi được rồi, uống nhiều rượu thì buồn nôn là đương nhiên, nhưng mắc gì đuổi mình ra ngoài? MẮC CÁI GÌ HẢ??

Đúng là không nên nảy sinh cảm giác thương hại và ngưỡng mộ vô vị nhàm chán đối với omega này. Chờ một chút, mình vừa dùng từ "ngưỡng mộ" phải không? Jeong Jihoon lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi cái cảm giác vướng víu đó ra khỏi đầu. Chắn chắn là do vẻ ngoài mong manh yếu đuối của Lee Sanghyeok làm xao xuyến lòng người thôi, cái bản năng alpha đáng ghét, chết tiệt!

Cậu chỉ là một tên chó chui gầm chạn vô tội, chó chui gầm chạn thì không được phép thích bố đường, bởi vì bố đường sẽ không thật lòng yêu thương bé đường của mình đâu.

Sau khi xác định được vị trí của mình trong lòng Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đổ gục xuống giường, lật người lại cậu vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra gõ "Wangho Lee Sanghyeok" vào công cụ tìm kiếm.

Hầu hết đều là thông cáo báo chí của công ty T từ 6 7 năm trước rồi. Jeong Jihoon xem qua từng cái một, cuối cùng cậu tìm thấy một bức ảnh tập thể, cậu phóng to hình ảnh mờ ảo bên cạnh Lee Sanghyeok, người này trông rất trẻ, mái tóc vàng nhạt, nheo mắt mỉm cười hướng về phía ống kính, Lee Sanghyeok đưa tay ra phía sau và nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của chàng trai đó

Jeong Jihoon đau lòng âm thầm lưu lại bức ảnh.

Ngồi trên giường được một lúc, Jeong Jihoon cảm thấy hơi đói, cả tối chưa ăn gì nên cậu đứng dậy đi làm cho mình một bát mì trộn.

Khi đi ngang qua phòng Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rón rén lại gần và áp tai vào cửa lặng lẽ lắng nghe. Bên trong không có tiếng động gì, có vẻ như Lee Sanghyeok đã ngủ quên. Jeong Jihoon càu nhàu, mình đúng là người thừa, thế nhưng tại sao vẫn lo lắng về omega với trái tim làm bằng sắt đó chứ?

Công việc của Jeong Jihoon là ngủ đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu hình như nghe thấy tiếng nước chảy ngoài cửa, bật màn hình điện thoại lên thì thấy mới có 10 rưỡi. Cậu xoay người muốn ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ gì lại ngồi dậy, xỏ dép rồi lao ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng ăn mở toang, Lee Sanghyeok đang đứng trước bồn rửa đổ xà phòng ra.

Bỏ mẹ rồi, đêm qua cậu không nên lười biếng, ai mà biết được đêm qua anh say khướt như vậy, thế mà vẫn dậy sớm được, còn rửa bát cho cậu!

Chiếc nồi dùng để nấu mì đã được rửa sạch, Jeong Jihoon giật lấy chiếc bát từ tay Lee Sanghyeok, nhưng cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, món đồ sứ phủ đầy bọt xà phòng trơn trượt giữa các ngón tay và đập vào thành bồn rửa bát rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Jeong Jihoon lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức quỳ xuống hành lễ với Lee Sanghyeok. Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt những mảnh sứ vỡ trên mặt đất nhưng Lee Sanghyeok đã nắm lấy cổ tay cậu, cau mày mắng: "Cậu không có kĩ năng sống à? Đi lấy câu lau nhà đi."

Sau khi đóng gói từng mảnh sứ vỡ và bọc kĩ lại, Jeong Jihoon áy náy lau sàn thật kĩ trước khi ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok.

Cậu đã dũng cảm xin lỗi, cứ liến thoắng không ngừng, còn nói rằng sau này cậu sẽ tự mình rửa bát thật cẩn thận. Lee Sanghyeok không quan tâm lắm, chỉ vào nồi mì và hỏi: "Còn không, cái này ấy?"

Ừ nhỉ, ngoại trừ cái bụng đầy rượu và vài quả nho tối qua, Lee Sanghyeok cũng đã không ăn gì trong ít nhất hai mươi giờ qua rồi.

Jeong Jihoon nấu mì, trộn nước sốt rồi nhanh chóng mang đến cho Lee Sanghyeok. Cậu cũng lấy từ tủ lạnh ra vài hộp đồ ăn kèm đã đóng gói. Ban đầu, mẹ cậu đã chuẩn bị cho Kim Hyukkyu và Ryu Minseok để họ ăn cùng nhau, Jeong Jihoon lặng lẽ chiếm luôn phần của Ryu Minseok sau khi chuyển đi, nhưng Lee Sanghyeok không bao giờ về nhà để nếm thử.

Lee Sanghyeok ăn rất nhiều và trầm ngâm nói, "Có vị như cơm nhà vậy."

Jeong Jihoon cười nói, "Nếu hyung thích em có thể mang tới thường xuyên, để khi anh trở về nhà còn có cái mà ăn."

Lee Sanghyeok lắc đầu, đặt đũa xuống và nhìn Jeong Jihoon. Đôi mắt của Jeong Jihoon đảo quanh và cậu nhìn thấy dấu hôn mà cậu để lại ở một bên cổ anh.

Lee Sanghyeok thông báo, "Tôi sắp đi công tác ở Nhật Bản, sẽ mất khoảng hai tuần."

Jeong Jihoon nói, "Đột xuất...ạ?"

Lee Sanghyeok đáp: "Không phải đột xuất. Có chi nhánh ở bên đó, cần tôi đích thân tới xác nhận vài việc."

Jeong Jihoon thầm tính toán trong đầu rằng hai tuần nữa sẽ là sau lễ Giáng sinh và cũng sắp đến Tết. Đây có tính là đang định chạy trốn không? Jeong Jihoon bối rối, tại sao phải chạy trốn?

Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, Jeong Jihoon đã dọn dẹp xoong, bát, đũa, thìa rồi đặt lên giá inox cho ráo nước, sau đó mới phát hiện có một chiếc máy rửa chén được lắp dưới mặt bàn.

Cái hyung này rốt cuộc là bị sao vậy.




Cho dù có bao nhiêu món ăn ngon được mẹ nấu cho thì việc sống một mình trong một ngôi nhà như thế này khác gì ở khách sạn? Jeong Jihoon chợt cảm thấy buồn chán và bắt đầu nhớ những ngày cậu cùng Kim Hyukkyu và Ryu Minseok chen chúc trong một căn phòng nhỏ để tranh đồ ăn.

Cậu gửi kkt cho Kim Hyukkyu, thông báo đơn giản rằng mình sẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ của Lee Sanghyeok. Cậu quyết định rằng trong khoảng thời gian Lee Sanghyeok đi công tác, cậu cũng sẽ không ở đây nữa.

Có vẻ như cậu thực sự đang đợi anh về.

Vừa bước vào cửa, Jeong Jihoon đã vùi đầu vào vòng tay Kim Hyukkyu và tủi hờn gọi Hyukkyu hyung. Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt héo hon của cậu, không hỏi thêm gì, khẽ thở dài nói: "Hết sữa chua rồi, tối đi mua cùng nhau nhé?"

Tới khi Ryu Minseok về, tình trạng uể oải của Jeong Jihoon cũng dịu đi đôi chút, giống như một con cá trê được ném vào bể cá mòi và bắt đầu sống dậy.

Sau khi mua sắm xong, ba người ngồi trong phòng Kim Hyukkyu cùng ăn sữa chua và xem bóng đá. Trước khi đi ngủ, họ lại cãi nhau um xùm xem ai được ngủ chung giường với Hyukkyu hyung. Cuối cùng, Kim Hyukkyu đuổi cả hai ra ngoài, khóa cửa và nói, "Jihoon, cứ ngủ với Minseok đi, đó mới là chỗ của hai người."

Trước đây thì đúng là phòng của Jeong Jihoon, nhưng hiện tại đã bị Ryu Minseok chiếm giữ. Alpha và omega nhìn nhau, vội vàng chạy về phòng, Jeong Jihoon phản ứng rất nhanh, dùng chân chặn cửa lại, Ryu Minseok thấy thế lao ngay vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại, "Tao tắm trước!"

Jeong Jihoon ở bên ngoài hét lên: "Mày ngạt thở chết luôn trong đó đi, đừng có ra ngoài này!"




Lưng đối lưng trên chiếc giường đơn, mọi thứ đều đươc khuếch đại. Một lúc sau, Jeong Jihoon hỏi, "Cá đầu bự hả?"

Ryu Minseok mạnh miệng, "Mày nói gì vậy nghe không hiểu?"

Jeong Jihoon bật cười, "Hyukkyu hyung là beta còn không cảm nhận được, chứ tao là alpha sao mà không ngửi được? Ryu Minseok, mày để nó đánh dấu mày rồi à?"

Ryu Minseok lặng lẽ xoay người lại, kéo vạt áo ngủ của Jeong Jihoon, nên Jeong Jihoon cũng quay người lại.

Ryu Minseok nói, "Đừng có nói với Hyukkyu hyung."

Ryu Minseok quàng tay Jeong Jihoon ra sau cổ và gối lên để cậu có thể nhích lại gần. Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể duỗi chân ra, vòng tay ôm lấy omega nhỏ nhắn trong lòng, ngửi cổ omega, "Đúng cái thằng đó rồi, cứ tanh tanh."

Ryu Minseok trợn mắt, "ĐẤY LÀ MÙI CỦA BIỂN."

Ryu Minseok, "Đổi lấy việc giữ bí mật cho tao, tao sẽ tiết lộ cho mày một chuyện."

Jeong Jihoon thản nhiên, "Chuyện gì?"

Ryu Minseok, "Sanghyeok hyung đi công tác ở Nhật Bản, chắc mày cũng biết rồi."

Jeong Jihoon, "Tao biết."

Ryu Minseok lại nói, "Người yêu cũ của Sanghyeok hyung là omega, mày có biết không?"

Tim của Jeong Jihoon đập mạnh.

Không đợi Jeong Jihoon trả lời, Ryu Minseok nói liền một hơi: "Người yêu cũ đó là giám đốc chi nhánh nước ngoài của công ty T và hiện đang ở Nhật Bản. Lần này Sanghyeok hyung sang Nhật Bản là để đưa người đó về Seoul tham dự buổi họp mặt thường niên công ty T."

Jeong Jihoon chợt nhớ đến mái tóc vàng mềm mại và bồng bềnh trong bức ảnh.

Cậu hỏi, "Vị giám đốc đó, tên là Wangho, đúng chứ?"

Ryu Minseok ngạc nhiên, "Ủa sao biết, đúng đó, Han Wangho, giám đốc Han."

Jeong Jihoon không nói gì nữa. Ryu Minseok nghe thấy tiếng nghiến răng trong bóng tối, có chút đáng sợ.

Được rồi, Lee Sanghyeok, hóa ra anh không hề chạy trốn. Jeong Jihoon thầm nghĩ, mấy kẻ ngoại tình thật đáng chết.

____________________

Hiểu lầm hiểu lầm, xin hãy tin LSH ~~~ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro