Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clty.04

WARNING:

LEE SANGHYEOK VÀ HAN WANGHO LÀ NGƯỜI YÊU CŨ!!!!!!!

CHỈ NHẮC ĐẾN, KHÔNG MIÊU TẢ CHI TIẾT VỀ QUÁ KHỨ

NẾU CẢM THẤY KHÔNG ỔN VUI LÒNG CLICK BACK








Jeong Jihoon đi tới địa chỉ mà Lee Sanghyeok gửi, Lee Sanghyeok cũng đưa cả mật khẩu cho cậu, anh nói với cậu rằng anh vẫn đang ở công ty và yêu cầu cậu lưu dấu vân tay lại. Lee Sanghyeok sống một mình trong căn hộ này, không gian bên trong rộng hơn nhiều so với nhà của Hyukkyu hyung. Jeong Jihoon không có nhiều đồ, chỉ có cái máy tính và mấy thiết bị điện tử để livestream, còn mấy thứ còn lại đã được Ryu Minseok ném vào vali và vứt ra khỏi phòng.

Sau khi Jeong Jihoon setup máy tính, cậu lần lượt lấy những đồ dùng hàng ngày từ trong vali ra và đặt chúng vào nơi cần đặt. Quá trình này khá tốn sức, trời đã khuya mà Lee Sanghyeok vẫn chưa về nên cậu chụp vài tấm ảnh để chứng minh mình đã nhận phòng và cảm ơn vị chủ nhà rồi bấm lật camera lại, nằm trên giường selfie với con thú nhồi bông gửi cùng luôn.

Lee Sanghyeok đang tiêm chất ức chế vào cơ thể theo mạch máu trên cánh tay, trong khi đẩy mũi kim vào, anh nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon. Cảm giác lạnh lẽo dần lan tỏa, đè nén cảm giác khó chịu nóng bừng, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, anh tắt màn hình điện thoại, thay quần áo và bước vào phòng tắm trong khách sạn.

Anh ấy không cố ý phớt lờ Jeong Jihoon nhưng anh cần một chút thời gian để thích ứng. Mặc dù pheromone của Jeong Jihoon không khiến anh căng thẳng, chóng mặt và buồn nôn như những alpha khác, nhưng nó vẫn có một số tác dụng phụ không thể giải thích được, chẳng hạn như khiến kì phát tình của anh đến nhanh hơn.

Anh bắt đầu cân nhắc có nên thêm điều khoản "đánh dấu tạm thời" vào thỏa thuận không, nếu mối quan hệ kiểu này cứ duy trì như cũ thì chắc là ổn hơn. Có điều, càng về sau chắc chắn sẽ càng có nhiều thứ vượt tầm quyển soát, đối phương dù không có vẻ không phải là loại người thừa nước đục thả cá cắn câu, nhưng suy cho cùng thì tuổi trẻ sao cưỡng lại được cám dỗ, vẫn nên quan sát thêm chút nữa.

Jeong Jihoon ôm điện thoại di động ngủ quên mất. Cho đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời từ Lee Sanghyeok, đối phương cũng không có ý định về nh. Jeong Jihoon tự mình kiếm một ít đồ ăn và liên tục kiểm tra lịch sử trò chuyện. Cậu cảm thấy mình hơi giống một người phụ nữ bực bội chờ chồng về.

Không đúng, cái tình huống như này có thật ngoài đời ấy hả? Cậu có chút tức giận nghĩ, nếu ngày đó cậu không đoán nhầm, thì lẽ ra tới giờ Lee Sanghyeok vẫn còn đang trong kì phát tình mà? Một omega, đang phát tình, tăng ca không thèm về nhà, bị nghiện công việc đấy à?

Được thôi, công việc ấy hả, ai mà chẳng phải làm việc. Jeong Jihoon ném điện thoại di động của mình đi, bật máy tính lên và đăng nhập vào trò chơi. Tên buổi livestream được đổi thành "Không đủ 1000 điểm không tắt live", phải đến tận 4h sáng, điểm xếp hạng mới đạt 1002 sau 6 chiến thắng liên tiếp, Jeong Jihoon sau đó đã được vinh danh trên một dòng tweet cảm động trước sự chăm chỉ của chủ phòng livestream, lúc này cậu nóng lòng muốn mở kkt.

Vừa nãy tiếng thông báo vang lên mấy lần nhỉ? Bốn? Hay năm? Nói thật chứ, mấy cái tiếng này làm phiền cậu quá đi à.

Jeong Jihoon mở kkt liền thẳng tay xóa mấy cái tin nhắn Ryu Minseok nũng na nũng nịu với Kim Hyukkyu trong nhóm chat đi, cậu chú ý đến dấu chấm đỏ bên cạnh ảnh đại diện của Lee Sanghyeok, thì ra chỉ có 3 tin nhắn.

Lee Sanghyeok:

Cậu cần tham dự bữa tiệc tối vào ngày 11 và cậu sẽ được giới thiệu là hôn phu của tôi.

[chuyển tiếp]

Bốn giờ chiều tôi đón cậu nhé?

Điều đó cho thấy từ giờ đến hôm đó Jeong Jihoon sẽ không có cơ hội gặp anh. Jeong Jihoon không hiểu tại sao cậu lại bất mãn, chẳng phải sẽ thoải mái hơn khi ở một mình tự do tự tại trong căn hộ của Lee Sanghyeok sao? Chẳng phải ước mơ cuối cùng của cậu là có được thứ gì đó mà không mất gì sao? Nhưng điều đáng lo ngại là, Lee Sanghyeok chỉ sử dụng cậu cho những dịp cần thiết. Có vẻ như cậu không có giá trị gì trong cuộc sống hàng ngày của anh. Lòng tự trọng của alpha bị chà đạp, sức quyến rũ của Jeong Jihoon đâu mất rồi?

Nghĩ vậy, cậu đã đi ngủ sớm vào đêm trước ngày hôm đó, hôm sau vừa tỉnh dậy liền uống một ly Americano đá thật lớn để trông đỡ béo, sau đó cậu nằm trên thảm yoga hời hợt vung vẩy tay chân một lúc lâu để đảm bảo rằng mọi đường nét trên cơ thể mình đều trông thật hoàn hảo.

Xe của Lee Sanghyeok dừng đúng giờ đã hẹn ở tầng dưới, khi bước ra ngoài, Jeong Jihoon ngân nga một bài hát, khi nhìn thấy bố đường của mình, cậu lập tức nở nụ cười trìu mến và đạo đức giả như một con mèo rừng sắp được cho ăn.

Một ánh mắt dò xét hướng về phía cậu, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, "Cậu định mặc thế này à?"

Jeong Jihoon xịt keo cứng ngắc, "Có vấn đề gì không?" Bộ đồ trang trọng này được cậu đặt may riêng trước bữa tiệc tốt nghiệp để cậu có thể khiêu vũ cùng với hoa khôi. Cậu đã tiêu tốn tiền sinh hoạt cả tháng cho nó. Mặc dù bây giờ cậu có vẻ đã cao hơn trước nhưng cũng không đến nỗi không mặc vừa, với lại cũng làm gì đến nỗi mà vừa nhìn cái liền phát hiện ra?

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, "Là do tôi chưa tính đến vấn đề này, chúng ta lên xe trước đi đã. Bây giờ có lẽ cũng đã quá muộn để đến cửa hàng quần áo rồi."

Jeong Jihoon ngồi co rum co ró bên cạnh Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cau mày, không nhịn được mà hỏi, "Trên người cậu có mùi gì vậy?"

"Nước hoa", Jeong Jihoon thành thật trả lời. "Của người hâm mộ tặng em, em chỉ dùng vì nghĩ nó có mùi thơm của một người đàn ông trưởng thành."

"Không phù hợp với cậu một chút nào." Lee Sanghyeok thẳng thắn nhận xét, "Áo khoác đã có tone màu tối rồi thì đừng chọn cà vạt xám trơn. Tóc cũng đừng xịt quá nhiều keo, trông nó khiến cậu già đi cả chục tuổi."

Không biết tại sao, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy có chút vui vẻ với kiểu chỉ trích này, nụ cười của cậu cũng trở nên chân thành hơn. Cậu hơi nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lee Sanghyeok. Nếu già thêm mười tuổi, thì Lee Sanghyeok phải gọi cậu là hyung nhỉ? "Hôm nay trông hyung cũng ngầu lắm ạ."

Nửa câu sau cậu giữ trong lòng, nhìn không giống một omega gần 30 tuổi chút nào.

Jeong Jihoon được đưa đến tiệm để gội đầu và tạo kiểu lại. Qua bức tường kính sáng sủa, cậu có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok ở bên cạnh đang chọn quần áo may sẵn cho cậu dưới sự hướng dẫn của nhân viên bán hàng. Thời gian eo hẹp, Jeong Jihoon chỉ thử hai bộ. Bộ đầu tiên có màu tối tương tự bộ đồ mà Lee Sanghyeok mặc, họa tiết sọc dọc và cà vạt màu tương phản, bộ thứ hai thì lại có màu sandy beige. Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng thay đồ, trong mắt Lee Sanghyeok lóe lên một tia tán thưởng đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu.

Lee Sanghyeok quyết định chọn bộ đầu tiên.

Jeong Jihoon không hiểu sao anh lại thích bộ đó. Trước khi thay đồ lại, cậu còn tạo dáng trước gương, miễn cưỡng vuốt ve khuy măng sét màu lục lam rất hợp với cậu. Khi cậu bước ra khỏi phòng thử đồ lần nữa, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên thu ngân, "Xin vui lòng kiểm tra lại lần nữa."

Trước khi xuống xe, Lee Sanghyeok hỏi "Cậu có uống được rượu không?", Jeong Jihoon ngập ngừng nói: "Tửu lượng em không tốt lắm, em chỉ uống được một chút thôi." Lee Sanghyeok nhắc cậu, "Vậy tí nữa lúc nâng cốc, dù đối phương có nói gì thì cũng chỉ nhấp một ngụm thôi nhé."

Jeong Jihoon đi theo Lee Sanghyeok xuyên qua đám đông. Anh không ngờ rằng cái giá phải trả cho việc chỉ nhấp một ngụm là Lee Sanghyeok sẽ phải uống hết cốc này đến cốc khác trước mặt cậu. Lượn lờ được ba vòng, Jeong Jihoon không nhịn được mà giựt lấy ly sâm panh trong tay anh, thấp giọng hỏi anh "Anh còn muốn uống thêm bao nhiêu nữa hả?" Lee Sanghyeok xua tay như muốn rằng mình không sao, anh cũng đã quá quen với việc này rồi, so với việc để một chàng trai trẻ như Jeong Jihoon uống quá nhiều rồi làm những thứ khiến anh xấu hổ thì thà anh tự uống luôn cho rồi, ít ra thì tửu lượng của anh cũng không tệ.

Lee Sanghyeok kìm nén cảm giác buồn nôn nhẹ và nhờ Jeong Jihoon lấy cho mình một ít nho. Jeong Jihoon bất ngờ bắt gặp Ryu Minseok đang trốn trong một góc ăn tráng miệng ở khu vực giải khát. Cậu đang định đặt tay lên vai Ryu Minseok nói điều gì đó, nhưng lại bị ánh mắt đằng đằng sát khí của omega nhỏ bé làm cho hoảng sợ mà quay đi. À, suýt quên, bắt đầu từ hôm nay, cậu là alpha của Lee Sanghyeok nên cậu phải chú ý đến từng hành động của mình hơn.

Vì vậy cậu giả vờ như không quen biết, đi lướt qua Ryu Minseok. Jeong Jihoon nhặt mấy quả nho, bóc thêm một chiếc bánh xốp nhét vào miệng. Điện thoại trong túi rung lên, Jeong Jihoon liếc xuống rồi lại nhìn Ryu Minseok ở phía bên kia, có một alpha cao lớn đứng bên cạnh Ryu Minseok, đặt tay lên eo Ryu Minseok, cặp kính cũng không thể che giấu được niềm vui hớn hở trong mắt. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn hai người họ một lúc.

Ryu Minseok:

.

Jeong Jihoon:

Cá đầu bự?

Ryu Minseok:

Xuống địa ngục giùm tao

Mày có thể tập trung hơn vào hyung của mình hơn được không

Sanghyeok hyung hình như đang bị mắc kẹt

Hướng mười một giờ

Jeong Jihoon thắc mắc, Ryu Minseok gọi là Sanghyeok hyung từ lúc nào?

Jeong Jihoon nhanh chóng nhét bánh vào miệng và cầm nho chạy lại chỗ Lee Sanghyeok. Còn chưa tới gần đã có thể cảm nhận được bầu không khí khó chịu. Có một tên ăn mặc bảnh bao không biết xấu hổ mà cứ lôi lôi kéo kéo Lee Sanghyeok rồi lải nhải không ngừng, nói cái gì mà sớm biết anh bắt đầu thích alpha thì đã tự đề cử chính mình, omega dù mạnh mẽ đến đâu vẫn phải kết hôn với một alpha. Một hợp đồng hôn nhân xứng đáng sẽ có lợi hơn đối với sự phát triển của công ty T... Jeong Jihoon cuối cùng không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy hắn cố tình rót rượu từ ly của mình vào ly của Lee Sanghyeok, cậu chặn ngang giữa Lee Sanghyeok và người đó khiến nửa ly sâm panh đổ lên bộ quần áo mà cậu mới mặc được vài giờ.

Khuôn mặt vô cảm kết hợp với lợi thế về chiều cao của cậu khá đáng sợ, Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Xin lỗi, Uri-Sanghyeok không thích mùi của các alpha khác, anh ấy sẽ cảm thấy buồn nôn."

Mùi thuốc súng sắp nổ tung, người bị chọc tức đã say, nhưng lại không dám nhắm vào omega cao cao tại thượng, lập tức quay sang xúc phạm Jeong Jihoon, "Mày nghĩ mày là ai? Một thằng rẻ rách không biết từ xó xỉnh nào đột nhiên xuất hiện, thực sự cho rằng mình xứng đáng với Lee Sanghyeok sao?"

Jeong Jihoon mỉm cười thay vì tức giận, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, vẻ mặt ngây thơ vô tội, "Ồ, không xứng sao, nhưng hiện tại tôi mới chính là alpha của Sanghyeok hyung, cho nên dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn xứng hơn anh nhé."

Jeong Jihoon chưa bao giờ thua ai trong một cuộc cãi vã, và nếu cần phải động thủ thì cũng không phải là không có lí.

"Được rồi, đừng nói nữa." Lee Sanghyeok trầm giọng ra hiệu dừng lại, lấy cớ vết rượu trên người Jeong Jihoon, anh nói lời xin lỗi và đưa cậu ra khỏi bàn.

Jeong Jihoon có chút không phục, vừa đi vừa quay lại trừng mắt nhìn tên đó. Nhưng Lee Sanghyeok trông thực sự rất khó chịu, Jeong Jihoon nhớ lại những triệu chứng căng thẳng mà anh từng đề cập và từ từ tiết ra một ít pheromone, hy vọng có thể xoa dịu omega cạnh cậu.

Hơi thở nhẹ nhàng êm đềm như nước uể oải bao quanh Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok khẽ ậm ừ nên Jeong Jihoon nghiêng đầu lên vai anh.

Đầu óc Lee Sanghyeok thực sự choáng váng, kèm theo những cơn buồn nôn, anh buộc mình phải gửi xong tin nhắn, anh còn nghe thấy Jeong Jihoon thì thầm hỏi, "Hyung, sao hyung không trả lời tin nhắn của em?"

Lee Sanghyeok nói "Cái gì? Vừa rồi tôi không nghe rõ."

Jeong Jihoon nói, "Em nói là, tại sao anh lại muốn chạy trốn? Rõ ràng em có thể hạ gục cái thằng chó đó bằng hai cú đấm, hyung không tin em à?"

Lee Sanghyeok càng đau đầu hơn, giọng điệu khó tránh khỏi có chút gay gắt, "Tôi đưa cậu đến đây để gây rắc rối cho tôi đấy à? Chẳng lẽ tối nay tôi đã uống hết rượu một cách vô ích hả?"

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng oan ức, làm sao một người mềm mại và ấm áp trong vòng tay cậu lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. "Em chỉ không muốn thấy hyung bị ức hiếp... Người kia rất khó để đối phó ạ?"

Cái giọng mũi đó khiến Lee Sanghyeok có chút mềm lòng nên không trách móc cậu nữa, "Không sao đâu, tôi đã nhờ Minhyeong xử lý rồi. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, khi nào về đến nhà gọi tôi dậy."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn không nói gì nữa. Lee Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi đến nơi, Jeong Jihoon không đánh thức anh mà lặng lẽ bế anh lên phòng rồi đặt anh lên giường với sự trợ giúp của chú tài xế.

Cởi áo khoác và thắt lưng ra rồi, Lee Sanghyeok vẫn không thể ngủ ngon giấc, lông mày hơi nhíu lại, trên đôi má nhợt nhạt hiện lên hai quầng sáng màu đỏ rượu. Khi ở trong không gian chỉ có hai người, mùi hương của Lee Sanghyeok sẽ tỏa ra từng chút từng chút một, như đang trêu chọc thần kinh yếu đuối của Alpha một cách tinh tế. Jeong Jihoon vỗ mạnh vào trán, vội vàng quấn Lee Sanghyeok vào chăn, nhưng trong cơn mơ, người đang ngủ đã chủ động nắm lấy cổ tay cậu.

Jeong Jihoon dựa theo lực kéo mà cúi xuống, mũi xuyên qua mùi rượu nồng nặc, đi đến ngọn nguồn của hương thơm ngọt ngào. Có lẽ vì còn đang trong kì phát tình mà Lee Sanghyeok thơm đến mức khiến đầu óc cậu quay cuồng. Jeong Jihoon đã vô tình hôn lên làn da mỏng sau gáy của anh, hơi thở của Lee Sanghyeok dần trở nên gấp gáp hơn sau cái liếm láp ấy, Jeong Jihoon ôm lấy eo anh, hai cơ thể vô tình cọ xát vào nhau mà không hề hay biết.

Cậu hơi nghiêng đầu hôn lên đôi môi mèo mềm mại của Lee Sanghyeok. Pheromone bị nuốt chửng theo nhịp độ giao thoa của lưỡi và răng trong nụ hôn sâu, Jeong Jihoon cảm thấy mình không thể kiểm soát được bản thân nữa, cậu phải kết thúc mọi chuyện ngay lập tức và rời khỏi phòng, hoặc đụ Lee Sanghyeok không ngừng nghỉ.

Tay cậu lướt dọc theo viền áo sơ mi rộng thùng thình và chạm vào eo của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cúi người sang một bên vì cảm giác nhột nhột, rồi nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Wangho à, đừng trêu anh."

Jeong Jihoon dừng lại. Hai người ở gần nhau đến mức cậu có thể nghe rõ từng lời anh nói.

Hơi thở vương vấn trong không khí lập tức tiêu tan không dấu vết. Vài giây sau, Lee Sanghyeok cũng tỉnh táo hơn, khi bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon, anh cũng đã bình tĩnh phần nào. Hai người vẫn quấn quýt trên giường trong tư thế khá khó xử, Lee Sanghyeok giơ khuỷu tay lên chạm nhẹ vào ngực Jeong Jihoon. Jeong Jihoon buông anh ra, mím môi không nói một lời.

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, day day thái dương, bất lực nói: "Cậu có thể ra ngoài một lát được không? Tôi nghĩ tôi sắp nôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro