Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



"Tên khốn, không ăn được thì đừng đạp đổ. Để Lee Sanghyeok lại cho tao! Đêm nay anh ta phải là của tao."- Tức giận vì miếng ăn đến mồm rồi còn để rớt, Kang SongEun to gan quát.

Ánh mắt đầy tơ máu của Jihoon nhìn sang Kang SongEun, cậu đặt anh xuống ghế. Quay sang đấm gã một cú trời giáng, SongEun vừa đứng được dậy lại ngã nhào, pheromone rượu vang không kiêng nể gì chứa đầy phẫn nộ sộc lên não SongEun làm hắn choáng váng.

Người trước mặt này quá kinh khủng, gã hoàn toàn không thể phản kháng. Jihoon lao vào đè lên SongEun, đấm liên tục lên gương mặt kia, mỗi đấm đều là một cú đau đến rợn người. Gã tưởng tượng mình đã gặp ông bà đến mấy lần.

Sanghyeok sợ hãi vội lao xuống túm Jihoon lên.

"Jihoon dừng lại, cậu muốn giết người rồi ngồi tù sao??"

Jeong Jihoon nghe vậy cũng từ từ đứng lên, SongEun nằm bất động với khuôn mặt bê bết máu. Nhưng thấy vẫn chưa đủ, Jihoon dơ chân đạp thẳng vào tay mà gã vừa dùng để sờ vào khuôn mặt Sanghyeok khiến tên đàn ông gào lên thảm thiết, có lẽ là gãy xương rồi.

Cậu lúc này quay sang nhìn anh, khuôn mặt tê liệt, không còn tươi cười như lúc trước nữa, giọng cũng khàn đi hỏi:

"Em hỏi lại, anh làm gì ở đây?."

"Đó là việc của cậu sao? Quậy xong rồi thì về nhanh đi, ở đây cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

Sanghyeok nén sự rạo rực trong cơ thể, cố gắng đẩy Jihoon rời khỏi đây. Nếu có ai biết rồi lộ tin người thừa kế Jeong thị ẩu đá tại bar thì không hay chút nào.

"Còn bướng sao? Em không kịp đến thì anh ngủ với gã à!? Anh thà đến đây uống rượu với hắn chứ không thèm đi ăn một bữa cơm với em đúng không? Hay vì tên khốn nạn kia nên anh mới như vậ-".

*CHÁT*

Sanghyeok nghe cậu suy đoán liền tát cho cậu một bạt tai, tát xong anh mới thấy hối hận nhưng vẫn cứng miệng

"Tôi có như thế nào cũng liên quan đến cậu, có ngủ với hắn cũng không phải việc của cậu."- Sanghyeok hô hấp khó khăn, cãi.

"Lee Sanghyeok, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Là anh không bắt lấy."- Ăn tát khiến Jihoon càng hăng, nói xong cậu cúi người xuống vác anh lên vai rồi đi thẳng ra xe.

Minhyung ở sau đỡ Minseok bất tỉnh vì rượu nên không chạy theo cản được, Hyeonjun cũng phải che chắn cho Wooje. Cả nó và em đều bị pheromone của mấy tên kia ảnh hưởng mà mê man, nếu không xử lí kịp thời có thể sẽ bị cưỡng chế tiến vào kì phát tình.

"Không phải cậu ta là Beta sao? Sao ban nãy tôi lại thấy mùi pheromone mạnh mẽ từ cậu ta vậy?"- Minhyung quay sang hỏi Hyeonjun.

"Chuyện đó giải thích sau, giờ ta lo cho Minseok với Wooje đi, Jihoon không làm hại Sanghyeok đâu."- Hyeonjun khẳng định rồi đưa Wooje đi theo Minhyung rời khỏi bar.

Họ bàn nhau tiến về nhà họ Lee bởi ở đây có bác sĩ riêng, cũng tiện chăm sóc hơn. Khi Wooje và Minseok yên ổn rồi Minhyung mới lại tra hỏi Hyeonjun.

"Jihoon là sao? Trước không biết nhưng giờ tao thấy cậu ta bất thường đó, pheromone của cậu ta khiến tao là Alpha cũng phải lùi bước."

"Thì... thật ra nó không phải Beta, cũng không phải Alpha."- Hyeonjun vò đầu.

"Vậy là sao? Nói nhanh đi."

"Asii!! Thật ra cậu là là Enigma!"

"Enigma?"- Minhyung khó hiểu trong giây lát rồi gào lên: "CÁI GÌ?ENIGMA??"

Đúng vậy, Jeong Jihoon năm đó vì phân hoá thành cấp bậc đặc biệt nên ông bà Jeong phải tức tốc đưa cậu ra nước ngoài, nơi có công nghệ tiên tiến hơn để chăm sóc Jihoon.

Không những thế, vì tính chất của Enigma còn bí ẩn, Jeong Jihoon phải tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu và điều trị tâm lí để kiểm soát sức mạnh đang bộc phát trong cơ thể. Ông bà Jeong cũng tốn rất nhiều công sức để làm giả giấy tờ, che giấu thân phận giúp cậu.

"Thằng này bé cái mồm thôi! Thật là..."- Hyeonjun vội bịt mồm Minhyung.

"Vậy không phải mày đẩy chú nhỏ nhà tao vào miệng cọp rồi sao? Tên đó mà cắn bậy một phát thì chú nhỏ tao phải làm sao??"

"Thì đâu làm khác được chứ, mày thấy đấy, cậu ta phát điên như vậy nhỡ tao vào cản rồi dính đấm luôn thì sao."

Minhyung nghe cũng bình tĩnh lại suy xét, thật sự Jeong Jihoon khi ấy quá khủng bố. Minhyung đành ngồi cầu nguyện cho Sanghyeok bình an. Nhưng dù sao Jihoon cũng là sự lựa chọn không thể chê cho chú nhỏ nhà Minhyung.







——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro