Chương 21
Hôm nay cũng như mọi ngày, ăn cơm trưa xong thì họ ngồi nghỉ, xem chương trình TV cùng nhau. Bỗng Sanghyeok quay sang, chìa cặp vé xem phim ra cho Jihoon, nói:
"Lần trước lỡ hẹn với em, lần này anh mua lại được rồi. Đi cùng anh nhé."
"Anh Sanghyeok!!! Anh mua cho chúng ta thật sao?"- Jihoon tròn mắt sung sướng nhìn anh.
"Jihoon không thích à?"
"Sao lại không thích? Em thích mê lên luôn ấy haaahaaaha!"- Jihoon phấn khích nhảy lên ghế, nắm Sanghyeok lắc loạn xạ. Anh bị giật mình, lực của Jihoon lại mạnh khiến anh trượt chân mất thăng bằng bấu víu vào Jihoon, kéo cả cậu ngã xuống sofa.
Khỏi phải nói Jihoon im bặt ngay tức khắc. Hiện giờ cậu đang đè phía trên anh, cả khuôn mặt cùng cơ thể đều nhuốm màu hồng phấn biểu hiện sự ngại ngùng của Sanghyeok khiến Jihoon muốn bắt nạt thêm. Nuốt ngụm nước bọt ngắm nhìn người dưới thân một cách tham lam quên cả việc phải đứng dậy.
"J-Jihoon à, anh không thở được."- Sanghyeok lắp bắp nhắc nhở.
"Ah! em xin lỗi, anh có sao không."
"Không sao đâu. V-vậy nhé, tối chúng ta gặp, giờ anh về đây."- Sanghyeok lúng túng cầm áo khoác ra về.
Ở sau Jihoon cũng không cản mà tiễn anh ra cửa. Anh vừa đi khuất thì cậu vò đầu bứt tóc tự trách sao lại khiến anh sợ rồi bỏ chạy mất, tự dặn mình phải biết tiết chế hơn mới được.
Tối đó, họ hẹn gặp đi ăn ngoài rồi đến rạp phim cùng nhau. Lúc này Sanghyeok đang đứng đợi Jihoon xếp hàng mua bỏng ngô thì nhận được cuộc gọi từ Minhyung:
"Anh nghe đây, có chuyện gì vậy?."
"A-Anh Sanghyeok... xảy ra chuyện rồi. Minseok phát tình đột ngột, nhưng em không có khả năng đưa cậu ấy về... Giờ tình hình cấp bách lắm, em sẽ giải thích sau, anh đến văn phòng hội học sinh giúp em!"- Minhyung vừa thở nặng nhọc vừa nói, mồ hôi đã thấm đẫm cả áo cố giữ lí trí tỉnh táo. Trong lòng cậu là Minseok đang co ro, mê man vì cơn phát tình chưa được làm dịu hoàn toàn.
Sanghyeok nghe vậy thì hốt hoảng, chạy đi tìm Jihoon đồng thời gọi xe nhà họ Lee đến đợi ở trường. Sau khi kể sơ qua tình hình thì Jihoon có vẻ còn khẩn trương hơn anh, kéo anh ra ngoài mua một liều thuốc ức chế rồi bắt taxi về trường, anh tưởng cậu mua cho Minseok nên không hỏi gì. Jihoon thúc giục tài xế đi nhanh hơn chút rồi nói:
" Minhyung có lẽ không ổn rồi."-
"Sao lại vậy? Minseok đang đến kì mà, sao lại liên quan đến Minhyung?"- Sanghyeok tưởng cậu nhầm lẫn, hỏi.
"Cách đây một thời gian anh có nhớ em dặn Minhyung đi khám không? Có thể anh không biết nhưng cậu ấy có triệu chứng của việc phân hoá."
"Phân hoá? Minhyung đã qua tuổi đó từ lâu rồi mà."- Sanghyeok nói.
"Chính vì thế nên em mới không chắc chắn, trường hợp này quá hiếm nhưng cũng không phải không thể xảy ra, lần này lại dính ngay vào đợt Minseok phát tình. Khó khăn cho cậu ấy rồi đây."
Nghe vậy anh càng gấp gáp, vừa xuống xe liền chạy về phía văn phòng hội học sinh. Thấy đèn sáng, anh mở cửa bước vào, không thấy ai nên Sanghyeok cùng Jihoon vội đi xung quanh tìm.
Nghe tiếng động dưới gầm bàn, Sanghyeok cùng Jihoon tiến đến thì thấy Minhyung đang bao bọc Minseok dưới đó. Định lại gần thì Minhyung thở mạnh, co rúm người lại, phóng ánh mắt chết chóc lại phía anh và cậu.
Minhyung bây giờ có vẻ không nhận ra được ai với ai nữa. Trong mắt bạn giờ chỉ còn Ryu Minseok nằm trong lòng đang mất kiểm soát toả pheromone anh đào ngọt lịm thôi.
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro