Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon vô tình bắt gặp fanacc trong lúc lướt Instagram, chán nản xoay ghế vòng vòng, ai cũng gặp được anh, trừ Jeong Jihoon.

Rõ ràng họ sống cùng một tòa ký túc xá, phòng luyện tập cũng không xa nhau mấy, nếu ai đó muốn tránh mặt hắn thì cũng chỉ được vài ngày là cùng.

Hắn bấm vào khuôn mặt đáng ghét của Quỷ Vương vang danh lịch sử Liên Minh Huyền Thoại trên màn hình, cảm thấy hơi ngứa răng. Gì cơ, lúc cần mới tìm tới hắn, còn không thì tàn nhẫn vứt qua một xó.

Chẳng lẽ anh ổn rồi?

Hay là đã kiếm được ai khác?

Jeong Jihoon bật dậy khỏi ghế, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình có lý, chắc chắn anh đã tìm người khác rồi.

Hắn với lấy điện thoại, bấm vào khung chat, tin nhắn cuối cùng cách đây một tuần, đối phương chỉ nói "Anh sẽ qua chỗ em", hắn liền vui vẻ không thôi.

Những ngón tay di chuyển tới lui, gõ rồi lại xóa, rất lâu không viết nổi một câu hoàn chỉnh.

Quên đi, hắn tặc lưỡi, gãi đầu, ngã phịch xuống ghế rồi tiếp tục lắc lư.

Gần đây hắn hay nằm mơ, những giấc mộng chẳng thể diễn tả được.

Ví dụ như, một đôi chân trắng nõn trên chiếc giường cọt kẹt kẹp chặt lấy thắt lưng của hắn, sau đó chẳng chịu nổi lay động mà buông thõng xuống đệm.

Hoặc đôi bàn tay xinh đẹp đến mức có thể làm mẫu tay túm lấy drap giường nhăn nheo, nương theo động tác của hắn mà nắm rồi buông, đến khi mất sức và trượt khỏi mép giường.

Jeong Jihoon che mặt lại, không được rồi, nếu nghĩ tiếp thì hắn sẽ đi cạy cửa phòng ký túc xá tầng dưới mất.

Tay hắn cứ lướt mãi, đến khi nhìn thấy bức ảnh của một fan vô tình gặp được anh trên đường.

Anh vẫn lạnh lùng như một chú chim cánh cụt từ Nam Cực, hình như là vừa tập thể dục trở về, lưng áo còn ướt đẫm mồ hôi, qua lớp sơ mi có thể loáng thoáng nhìn thấy xương đòn trắng nõn.

Hay là cạy cửa quách cho rồi nhỉ? Jeong Jihoon nhấp vào hình ảnh, dứt khoát lưu về máy.

Có rất nhiều cách để bắt con mèo nhỏ kia, trong đó có một cách đơn giản và trực tiếp nhất, lại khá dễ thực hiện.

Chỉ là có hơi mất mặt.

Ngày hôm ấy Lee Sanghyeok về tới phòng đã là hai giờ sáng.

Thang máy vừa mở ra, anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mid laner nhà bên. Hắn đang khoanh tay dựa vào tường, tay vuốt vuốt màn hình điện thoại, tiếng mở cửa khiến hắn ngước đầu lên, hai người vô tình chạm mắt nhau.

Jeong Jihoon ho khan, cất điện thoại đi, nhìn thẳng vào anh, hiển nhiên là đang chờ đợi.

Giờ chắc không kịp chạy qua thang bộ đâu nhỉ. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu: "... Có chuyện gì vậy, tuyển thủ Chovy?"

Xuống giường liền trở mặt, Jeong Jihoon liếm má trong, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể thừa nhận rằng mình nhớ anh vô cùng.

Hắn cầm túi giấy dưới chân lên, bước về phía anh, miệng túi hở vừa đủ để nhìn thấy thứ bên trong. Jeong Jihoon cụp mắt, khẽ khàng: "... Lần trước anh để quên quần áo ở chỗ em."

Lee Sanghyeok ngây ngẩn, đúng là có quần áo của anh ở chỗ của hắn, vì ướt quá không mặc được nữa nên anh tạm mượn một bộ của đối phương.

Về lý do tại sao không mặc được... Lee Sanghyeok lặng lẽ đỏ mặt.

Jeong Jihoon tiến lại gần, đưa túi cho anh, sau đó cúi đầu ngửi cần cổ trắng mịn của người kia.

Hắn bỗng dưng bật cười thành tiếng.

Lee Sanghyeok bị hắn dọa sợ phải lùi lại một bước, che lấy phần cổ được hơi thở của người kia hun nóng, cảm thấy rối rắm không thôi.

"Mời em vào nhà nhé, tuyển thủ Faker?"

  

   


Kể từ ngày đó, hai người gặp mặt chỉ có hai chuyện để làm. Dù là chuyện nào thì nghĩ tới cũng thấy xấu hổ.

Tay cầm cốc nước của Lee Sanghyeok hơi trắng bệch ra, anh phải đưa ra quyết định nhanh chóng.

"... Em không khát, anh Sanghyeok." Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã đi theo phía sau, vóc dáng cao lớn khiến anh có cảm giác như được ôm vào lòng.

Lee Sanghyeok bị hắn làm cho giật mình, cốc nước suýt thì rơi xuống đất nên anh vội đặt sang một bên.

"... Anh Sanghyeok." Jeong Jihoon dang rộng hai tay, tựa vào cánh tủ hai bên người anh, không thể chất vấn nổi mấy câu như "Sao anh không đến tìm em" hay "Anh kiếm được người khác rồi ư?" Cuối cùng hắn chỉ lịch sự hỏi, "... Dạo này anh... thế nào?"

Ánh mắt hắn vô thức hướng xuống phần ngực giấu trong lớp áo, chẳng biết có phải vì lẽ đó mà Lee Sanghyeok cảm thấy ngực mình bắt đầu trướng lên.

Anh vừa định xoay người đẩy hắn ra để quay về phòng tự mình giải quyết thì đã bị giữ cổ tay lại.

"Anh Sanghyeok... anh có thể tới chỗ em mà."

Hắn cúi đầu hôn lên khóe môi anh thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng, nhưng tay hư lại lặng lẽ luồn vào áo phông, bóp nhẹ bộ ngực hơi sưng tấy.

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh táo trở lại, áo trên người đã bị vén lên đến ngực, hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào hai điểm nhạy cảm khiến anh run rẩy.

Nhũ hoa hồng phấn khi bị ngón tay hắn khuấy động trở nên cương cứng, lỗ sữa hơi hé mở, có vài vệt chất lỏng tràn ra.

Một giọt sữa trắng nhanh chóng rỉ ra chưa kịp trượt ra khỏi da thịt đã bị cái lưỡi thô ráp nhanh chóng liếm đi, chỉ còn lại đầu nhũ nhạy cảm khẽ run rẩy, trông mê hoặc vô cùng.

Jeong Jihoon vùi mình vào ngực anh, ngậm lấy đầu nhũ, bắt đầu dùng răng nanh cắn nhẹ. Nhũ hoa bị kích thích lập tức phun sữa, hắn liền mút mạnh, dòng chất lỏng lập tức phụt ra ào ạt.

Nhân lúc hai chân Lee Sanghyeok run lẩy bẩy, Jeong Jihoon kéo một chân lên quấn lấy eo mình. Hắn đứng giữa hai chân anh, cọ xát phần thân dưới nhạy cảm rồi tiếp tục công cuộc làm "em bé".

Tuy không nói gì nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy cái cách hắn bú sữa quá gợi tình, có lẽ do khá lâu rồi không được mút mát như thế, chân anh mềm nhũn ra chỉ có thể vịn lấy bả vai của người trước mặt.

Dương vật của tên nào đó nhanh chóng cương cứng, nhô lên chọt vào khe mông đối diện. Sự nóng bỏng qua một lớp vải mỏng cứ quấy rối hạ bộ khiến mặt mũi anh đỏ bừng, anh thở dốc liên tục, móng tay bấu chặt vai hắn, bắp chân không trụ nổi mà đung đưa trong không trung, có khi dép rơi xuống đất rồi mà chẳng hay biết.

Jeong Jihoon lau khóe môi dính đầy chất lỏng trắng đục, thành thật mà nói thì hắn thực sự rất nhớ mùi vị này, tất nhiên là hắn nhớ nhung người kia nhiều hơn.

Đầu lưỡi nhuốm hương trầm luồn vào trong miệng thừa dịp anh thả lỏng cảnh giác, khuấy động tới lui, mới lơ là một tí đã bị đẩy ra ngoài.

Jeong Jihoon có chút tủi thân, hắn nhào nặn phần thịt mềm mại dưới áo thun, nhẹ nhàng cầu xin sự thương xót, "Không có lưỡi của anh... em không bắn được..."

"Sanghyeokie... Làm ơn, mút lưỡi em đi..." Hắn cẩn thận liếm khóe miệng mèo chảnh chọe của người kia, như thể đang lấy lòng, nhưng ngay khi Lee Sanghyeok khẽ hé môi, Jeong Jihoon đã hung hãn xâm chiếm, duỗi đầu lưỡi chui vào miệng anh càn quấy.

Sự thật đã chứng minh rằng mút lưỡi không giúp xuất tinh, chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến người ta hưng phấn hơn. Lee Sanghyeok thấy lưỡi mình tê rần, "con quái vật" nào đó càng thêm cứng rắn.

Làm thế nào để quyến rũ Lee Sanghyeok? Jeong Jihoon chỉ trong vài ngày đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay, chẳng chuyện gì đơn giản hơn việc biến mình thành một con mèo ướt mưa.

"... Em không mang theo chìa khóa ký túc xá."

"Đồng đội đều ra ngoài hết rồi."

"Cho em ở nhờ một đêm đi, Sanghyeokie."

Anh không nên mềm lòng như vậy.

Lee Sanghyeok hếch cằm, tầm mắt mờ ảo vì dục vọng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, giọt sữa trắng đọng lại trên đầu vú, tầng mồ hôi mỏng phủ trên cơ thể trắng nõn gần như trong suốt, và bị ai đó liếm sạch sành sanh.

Hai chân anh dang rộng, đung đưa theo nhịp đẩy người của hắn. Jeong Jihoon không khống chế được hành động của mình nữa, mọi lời đường mật đều bị ném ra sau đầu, tinh hoàn tròn lẵng va đập mạnh bạo vào cửa huyệt, dịch thể bị đánh nổi bọt trắng.

Jeong Jihoon thở hổn hển tóm lấy chân anh, phần thân dưới không ngừng thúc đẩy, gậy thịt to dài nhanh chóng đi vào lỗ nhỏ, liên tục xé toạc lớp thịt mềm, nơi sâu bên trong ướt đẫm trơn trượt quấn quýt hắn đến tái tê.

"... Anh... Chỉ một chút thôi..." Những nụ hôn dày đặc ẩm ướt kèm theo hơi thở nóng bỏng và cuồng nhiệt phả vào tai anh, "... Bên trong Sanghyeokie nóng quá... Lại còn ướt..."

Đáng lẽ Lee Sanghyeok phải biết từ lâu, tên cáo già đội lốt mèo ngoan kia bảo chỉ cần nằm dưới sàn là được nhưng thực chất luôn muốn trèo lên giường, bảo cần tận hai cái chăn nhưng thực chất quần áo đều cởi hết, bảo chỉ hôn hít vài cái nhưng thực chất đã bắt đầu giở trò.

"A..." Hậu huyệt siết chặt, khoái cảm từ sống lưng xộc thẳng lên đầu, phải gọi là cực kỳ thỏa mãn. Jeong Jihoon thở dốc, động tác chậm lại, chưa muốn để bản thân xuất tinh.

Hắn túm lấy cằm anh rồi cúi đầu hôn, cái lưỡi thô ráp quấn quýt mút mát liên tục. Jeong Jihoon đã hôn đối phương rất nhiều lần, biết rõ nên chạm vào đâu để khiến mèo nhỏ từ bỏ việc phản kháng.

Hôn xong, hắn để một chân thon dài của anh gác lên vai mình, tinh hoàn vỗ vào huyệt nhỏ, phát ra âm thanh phành phạch dâm đãng, cửa huyệt rỉ dâm dịch, nhầy nhụa nơi giao hợp.

"Đợi... đợi đã..." Lee Sanghyeok ngửa cổ thở hổn hển, bờ ngực căng tức, nhũ hoa ngứa ngáy, bắt đầu có dấu hiệu tràn sữa. Anh buộc phải đẩy người kia ra, một tay vươn về phía bàn cạnh giường, như muốn cầu cứu.

Cánh tay bị kéo lại một cách tàn nhẫn, ngón cái thô ráp của hắn ấn vào đầu vú không chút thương tiếc, dùng sức đè ép. Jeong Jihoon cắn cằm anh một phát, ngước đôi mắt đen lay láy lên nhìn anh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"... Thoải mái lắm sao, Sanghyeokie?" Hắn chăm chú nhìn anh, tựa như muốn nhìn thấy từng bộ phận trên cơ thể anh động tình. Jeong Jihoon há miệng bao lấy núm vú sưng đỏ, hút thật mạnh, "Thì ra... Như thế cũng sẽ trướng sữa..."

"Núm vú... cứng quá..." Chất lỏng chất chứa được hút ra, đầu hoa sưng tấy tê dại.

Dịch thể phía dưới cũng tràn khỏi lỗ nhỏ, vách thịt hồng hào mút mát dị vật khổng lồ. Jeong Jihoon bị bỏ đói mấy ngày giờ đây như một con thú hoang, khí thế như muốn chịch chết anh trên giường.

"... Sanghyeokie... Cơ thể của anh... thật quyến rũ..." Chân dài vắt vẻo trên cánh tay hắn rung lắc dữ dội, bàn chân căng cứng, mấy ngón chân co ro, sữa non không ngừng tuôn ra khiến cả hai ướt đẫm.

"... A... Ưm..." Lee Sanghyeok bị hắn chịch tới mức nói năng không thành câu, muốn cầu xin tha thứ nhưng tất cả những gì thốt nên được chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng, anh bị sự tàn nhẫn của con mèo lớn xé rách từng mảnh, eo thon ngày càng căng thẳng, khổ sở lắm mới đợi được tên kia bắn đầy người mình.

Lee Sanghyeok đưa tay lên che mắt, mái tóc đen tuyền ướt đẫm dính vào trán, đang định đứng dậy lau chùi thì lại cảm giác như có bàn tay ai kia cứ níu lấy không buông, thậm chí mông đào bắt đầu bị ve vuốt, "Em... Đến lúc phải về rồi đấy..."

"... Một lần nữa thôi, Sanghyeokie." Jeong Jihoon hôn lên cằm anh để lấy lòng, nhưng tay hư lại không giống cái miệng ngọt ngào của hắn, dùng sức nhéo eo khiến anh nhếch mông lên như một con mèo cái động dục.

Tầng tầng lớp lớp thịt huyệt mềm mại bao bọc gậy thịt dữ tợn, quấn lấy và siết chặt, Jeong Jihoon bị kẹp thoải mái đến mức sống lưng tê tái, "... Ưm... Chặt quá... Anh ơi..."

"A..." Hắn rên rỉ, hai tay tách cánh mông vẫn còn run rẩy, đẩy dương vật vào nơi sâu nhất rồi nghiền nát điểm nhạy cảm, "... Thoải mái không... Sanghyeokie?"

"... Anh... Anh cứ hút của em vào..." Ngón tay thon dài lướt dọc bờ mông mềm mại, ôm chặt người dưới thân, hạ bộ chuyển động như một cái máy dập, gậy thịt đâm rút chẳng ngừng nghỉ, quy đầu to tròn liên tục kích thích lỗ nhỏ, "Hừm... Sanghyeokie... Sướng quá..."

"Nếu em bắn vào trong... Liệu anh có mang thai không nhỉ?" Jeong Jihoon thở hổn hển, ôm lấy eo anh, ra ra vào vào hết sức mãnh liệt, cố gắng tiến đến nơi sâu thẳm nhất của vườn địa đàng, hiển nhiên là anh sắp gục ngã rồi.

"Dù sao cũng có sữa mà." Ngón tay ác độc trêu chọc nhũ hoa bị dày vò cả tối, nhìn nó phun ra hai ba giọt chất lỏng màu trắng đục, rỉ rả xuống gối.

"... Ư..." Lee Sanghyeok được hắn đỡ lấy, bất lực nhấc mông nương theo những va chạm, bị chịch đẩy về phía trước một cách thô bạo, nhưng hắn kịp giữ eo kéo anh lại, "... Không đâu."

Đúng vậy, nếu có thể thì hiện tại anh đã mang thai rồi, mấy hôm trước bọn họ ân ái từ phòng ngủ của hắn về phòng ngủ của anh, không nơi nào chưa thử qua.

Lee Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng để duỗi thân, chống người muốn ngồi dậy thì bị con mèo lớn kia nắm lấy khuỷu tay giật về, âm thanh nơi giao hợp khiến người ta phải đỏ mặt, dâm dịch tràn lan ra drap giường, cặp mông trắng nõn mềm mại chuyển sang màu phấn hồng diễm lệ.

"Hừm..." Jeong Jihoon phát ra tiếng rên trầm khàn, cây hàng vỗ mạnh vào mông đào đỏ ửng, hắn run lên một cái, một dòng tinh dịch đặc quánh bắn ra, hậu huyệt hứng trọn tất cả.

Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, ôm mèo nhỏ kiệt sức kia vào lòng, hôn lên vầng trán trắng nõn đẫm mồ hôi, đang cố tìm lý do ở lại qua đêm thì đáy mắt bỗng phát hiện một thứ gì đó.

Hắn nheo mắt lại, cầm vật dưới góc bàn lên nhìn, phút chốc liền nhận ra.

Máy hút sữa.

Hóa ra thứ này cũng dùng được trên ngực phẳng à? Hèn chi gần đây mèo nhỏ không đến tìm hắn! Jeong Jihoon nhếch môi, xua tay ném vào thùng rác.

Thứ cản trở hạnh phúc thì phải vứt đi, hắn mỉm cười mãn nguyện, vén chăn lên rồi nằm dài xuống, mân mê bàn tay xinh đẹp của người ấy.

Lee Sanghyeok buồn ngủ muốn chết, không muốn để ý đến con mèo kia chút nào, để hắn nghịch ngợm đến khi các ngón tay đan vào nhau.

"Em có thể giúp anh giải quyết." Hắn thì thầm vào tai anh, như muốn thôi miên: "Đấy là điều người yêu sẽ làm."

Nhìn thấy Lee Sanghyeok nhắm mắt không thèm để ý tới mình, hắn tủi thân ôm lấy anh, như thể anh là một tên khốn nạn vô trách nhiệm, "Quên đi... Anh không làm người yêu của em cũng chẳng sao cả."

Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng Jeong Jihoon cảm thấy bản thân thậm chí còn không đạt được đến mức bạn tình.

Quá lắm là ngang hàng với máy hút sữa.

Lee Sanghyeok lại có một giấc mộng khác, lần này rất giống với giấc mộng trước, nhưng có hơi khác biệt.

Anh mơ thấy mình lại trở thành mèo mẹ, nhưng lần này những bé mèo con kia đã biến mất, chỉ còn lại một bé trong lòng anh. Chú mèo con đang hú hét đòi sữa, nhưng trong chớp mắt, nó đã lớn nhanh như phổng thành một con mèo đực to lớn, nghiêng người đè anh dưới thân.

Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi cảm giác tê dại ngứa ran ở ngực, vừa mở mắt ra là đã thấy một cái đầu xù tóc đang vùi vào ngực mình, đỉnh đầu quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, quen thuộc đến mức như một điều hiển nhiên.

Đối phương mút hồi lâu nhưng không thấy gì, Jeong Jihoon có chút sửng sốt nhào nặn mấy cái, thật sự chẳng có gì cả.

Tầm mắt Lee Sanghyeok dần rõ ràng, anh chợt nhận ra gì đó, đẩy vai hắn: "Em nên về đi."

Jeong Jihoon vô tình bị anh đẩy ngã, còn đang ngơ ngác dưới nền nhà lạnh lẽo nhìn Quỷ Vương đi chân trần từng bước trên sàn, nhanh chóng mặc lại quần áo vương vãi.

Hắn khoanh tay tựa vào cửa phòng tắm, nhìn Lee Sanghyeok đang rửa mặt. Ánh ban mai xuyên qua tấm kính, loáng thoáng thấy được hai chấm hồng và vòng eo thon gọn đầy vết yêu dưới lớp áo thun trắng.

Đàn ông sáng sớm ra là chẳng kiềm được thú tính, Jeong Jihoon liếm răng, lặng lẽ đứng ở phía sau anh, hai tay luồn vào trong áo, xoa xoa da thịt mịn màng.

Lee Sanghyeok nheo mắt, đánh vào bàn tay táy máy kia một cái. Đối phương mím môi, ôm lấy anh từ phía sau, vùi mình vào cổ anh lẩm bẩm: "... Anh... Hình như anh ổn rồi."

Anh không còn chảy sữa nữa, không cần đến hắn nữa, Jeong Jihoon khó tránh khỏi cảm giác chán nản, lý do nào để gặp mặt nhau nữa đây.

"Vậy... em cũng giống thứ đó..." Hắn gục trên vai anh như một con mèo lớn buồn bã, hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ khiến Lee Sanghyeok ngứa ngáy, "Anh không cần em nữa ư?"

"... Hôm đó... Ý anh là sau cái ngày ở LOL Park..." Lee Sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, những gì hôm qua chẳng kịp giải thích bây giờ phải rõ ràng, "Anh đã mua rồi... Cái kia..."

Jeong Jihoon ban đầu vẫn chưa hiểu, hôm ấy hai người nhau ở nhà vệ sinh, sau đó anh mua thứ kia về, thế nhưng những ngày tiếp theo... Hắn cuối cùng cũng tỉnh táo.

Jeong Jihoon bế bổng anh đặt lên bàn đá lavabo, miệng cười toe toét phản chiếu trong gương, nếu là mèo thật thì có lẽ hắn đang vẫy đuôi tít mù.

Lee Sanghyeok muốn nhéo khuôn mặt đắc ý của hắn thì bị hắn tóm lấy tay, khẽ khàng: "Thật ra anh rất cần em".

"Vậy tại sao mấy ngày nay..." Jeong Jihoon đột nhiên dừng lại, hắn lờ mờ đoán được lý do rồi, chắc là hôm ấy hắn hơi quá đáng, lẽ ra không nên đè anh ra làm trên thảm yoga hay trói anh vào ghế.

Jeong Jihoon xảo trá nhếch miệng, nhỏ giọng, "... Nhưng phải làm sao đây... Em vẫn muốn làm chuyện đó với anh..."

"Những chuyện còn quá quắt hơn thế."

Hắn kéo quần xuống, lần nữa dẫn đường cho "thằng em" tiến vào lỗ nhỏ mê người. Lee Sanghyeok kêu lên một tiếng đau đớn, bám vào bàn đá để tránh bị ngã: "Em..."

"Anh không trốn được đâu..." Jeong Jihoon nhe ​​nanh mèo, nhấc chân anh lên, cười ngạo nghễ: "Chúng ta là người yêu mà?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro