Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sanghyeok -> Tiệm bánh mặn


Sanghyeok -> Jihoon

____________
"Ô anh tới rồi"
"Làm phiền cậu rồi"
"Không phiền ạ, anh qua thăm em mừng còn không hết"
___________
"Anh ăn dâu chứ? Em vừa mới làm xong đợi anh qua đó" Jihoon cầm mâm dâu trên tay, cười nghiêng đầu nhìn mặt trời nhỏ trước mắt.
"À được cảm ơn cậu"
"Mà nè Jeong Jihoon" Sanghyeok kéo mạnh tay hắn, khiến cả hai mặt đối mặt với nhau "Rốt cuộc cậu là ai ?"
"Anh quên em rồi sao? Anh nhìn lại thử mặt em xem có thấy gì không?"
"Thấy"
"Thấy gì ạ?"
"Đẹp trai"
Jihoon ngơ ngác rồi bật cười trong tíc tắc " Ui không phải về vấn đề nhan sắc đâu ạ, bộ anh không nhớ gì hết sao?"
"Thiệt sự là không nhớ mà làm ơn hãy nói đi, tôi tò mò lắm rồi đây" Sanghyeok nắm hai bả vai Jeong Jihoon mà lắc mạnh.
"Ngày xưa anh đã bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt"
"Đúng là...tôi có giúp một cậu bé khỏi bạo lực học đường"
"Người đó chính là em"
"Không phải cậu" Sanghyeok khẳng địng chắc nịch khiến Jeong Jihoon cau mày ngơ ngác. Thấy hắn không nói gì thêm Sanghyeok tiếp lời "Cậu bé mà tôi giúp, dáng người nhỏ con, khù khờ, không chừng gió thổi là bay luôn cả xác"
"Đúng là như thế, nhưng mà đó là em của 4 năm trước. Em phải tập thể hình và thay đổi bản thân nhiều lắm đó"
"Cậu thay đổi kiểu gì vậy? Như thay cả đầu ấy"
"Thì em phải trở nên mạnh mẽ hơn để trả ơn anh chứ"
"Trả ơn tôi làm gì, đấy là nghĩa vụ của con người nên làm thôi" Sanghyeok phì cười trước vẻ ngây thơ như con nít 3 tuổi của Jihoon.
"Chính anh Sanghyeok đã giúp em có được bản thân của ngày hôm nay mà. Em..em.."
"Cậu ấp úng cái gì vậy Jeong Jihoon?"
"EM SẼ CƯỚI ANH"
"CẬU BỊ ĐIÊN HẢ?" Sanghyeok sửng sốt thầm nghĩ thằng này chắc bị tác dụng phụ của thuốc làm cho lu mờ rồi. "Cưới cái gì mà cưới chứ, đàn ông con trai với nhau, haiz, thôi cậu nghỉ ngơi đi"
"Anh không tin cũng được, em sẽ cho anh thấy sự chân thành này. Em một lòng một dạ với một mình anh" Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần mặt trời nhỏ, đến khi mặt hắn chỉ cách mặt anh chỉ khoảng 10mm.
Sanghyeok mặt nóng bừng, đơ người ra, miệng chỉ biết há hốc "Không được rồi Jeong Jihoon, cậu bệnh nặng lắm rồi". Nói rồi anh dùng hai tay đẩy hắn lên giường, đắp chăn đến tận mũi "Nghỉ ngơi đi Jeong Jihoon, tôi đi nấu gì đó cho cậu, tuyệt đối đừng thốt ra lời nào nữa nha. Tôi xin cậu đấy"
Jeong Jihoon nhìn người trước mặt bối rối mà trong lòng thầm cười, hắn gật đầu coi như đồng ý với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro