Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau khi phi vụ giao dịch thành công tại nhà hoang, Jihoon và những người còn lại lặng lẽ quay về căn cứ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng với thế giới ngầm, không gì có thể đoán trước được. Jihoon ngồi trên ghế chính, trong phòng họp kín đáo, ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt đầy quyền uy của anh. Trước mặt cậu là Sanghyeok, Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, và Wooje, mỗi người đều có vị trí quan trọng trong tổ chức và không ai nói một lời, chỉ đợi chỉ thị tiếp theo

" Bước tiếp theo"

Jihoon chậm rãi lên tiếng, đôi mắt sâu hút nhìn qua từng người

" Chúng ta cần kiểm soát kỹ lưỡng tất cả các địa bàn. Lô hàng sẽ cập bến trong đêm nay. Mỗi người sẽ đi một khu vực, đảm bảo không có sự bất trắc nào xảy ra. Kiểm tra, giám sát và báo cáo mọi động tĩnh"

Không gian im lặng bao trùm khi những mệnh lệnh được đưa ra. Ai cũng hiểu rằng đây là thời điểm quan trọng, không thể phạm sai lầm. Nhưng không ai quan tâm đến áp lực nhiều như Jihoon, đôi mắt cậu thoáng ánh lên lo lắng khi nhìn về phía Sanghyeok

" Sanghyeokie"

Cậu gọi tên anh người yêu của mình, giọng mềm mại nhưng lại ẩn chứa mệnh lệnh

" Anh sẽ đi khu phía đông. Nhưng nhớ điều này, an toàn là trên hết. Em không cần lô hàng nếu anh có bất cứ điều gì xảy ra"

Sanghyeok đứng im lặng một lúc, đôi môi cong nhẹ lên thành một nụ cười trấn an

" Em yên tâm, Jihoon. Anh sẽ về an toàn. Chỉ cần đợi anh"

Jihoon bước lại gần hơn, mắt đối mắt với Sanghyeok, đôi tay cậu chạm nhẹ lên vai Sanghyeok như một lời hứa âm thầm

" Đừng bao giờ lơ là, anh hiểu không? Nếu có gì bất thường, hãy rút lui ngay. Mọi người đều phải an toàn, không chỉ anh mà cả mọi người nữa"

Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ tính cách bảo vệ của Jihoon. Cậu xoay người cùng mọi người chuẩn bị rời đi thực hiện nhiệm vụ, nhưng trái tim Jihoon vẫn nặng trĩu lo âu

Sau khi hoàn tất kiểm tra các lô hàng, Jihoon và mọi người nhanh chóng trở về biệt thự. Cảm giác an toàn tạm thời tràn ngập không gian, nhưng sự căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đêm tối như màn rèm buông xuống khung cảnh xung quanh, nhưng trong phòng khách của biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi lên khuôn mặt đầy lo lắng của Jihoon

Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, và Wooje lần lượt vào ngồi quanh chiếc bàn lớn, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc. Jihoon khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. Cậu quay sang hỏi Minhyung

" Kiểm tra tất cả rồi chứ? Mọi thứ ổn chứ?"

Minhyung gật đầu

" Tất cả đều ổn. Chỉ còn anh Sanghyeok ở cửa đông thôi, chắc anh ấy sẽ về ngay thôi"

Wooje nhấp nhổm trên ghế, ánh mắt không giấu được sự lo lắng dù cậu vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh

" Hyung chắc chắn sẽ ổn mà... phải không?"

Jihoon gật nhẹ, nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy không yên. Cậu nhìn qua những màn hình trước mặt, tất cả đều hiển thị cảnh quay từ các khu vực đã được kiểm tra. Mọi người đều đã trở về an toàn, nhưng chỉ còn Sanghyeok vẫn đang thực hiện nhiệm vụ ở cửa đông. Đó là khu vực ít người qua lại, và mỗi lần nghĩ đến nó, lòng cậu không khỏi bất an

Trong lòng Jihoon, Sanghyeok không chỉ là một cộng sự đáng tin cậy mà còn là người cậu yêu thương sâu sắc. Dù biết Sanghyeok là người mạnh mẽ và có thể tự lo liệu, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không ngừng dâng lên trong lòng cậu

Jihoon bước tới bàn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm và cầu nguyện

" Sanghyeok phải về an toàn, đó là mệnh lệnh. Nếu anh ấy có bất cứ vấn đề gì, chúng ta phải lập tức phản ứng"

Mọi người đều hiểu sự lo lắng của Jihoon. Minseok cúi đầu im lặng, Wooje chỉ khẽ gật gù. Minhyung và Hyeonjoon trao đổi ánh mắt, nhưng không ai nói gì thêm. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhẹ nhàng của đồng hồ treo tường đang đếm ngược từng giây

Mỗi phút trôi qua như dài vô tận, Jihoon quay lại ghế ngồi xuống, mắt không rời khỏi điện thoại, chờ đợi một tin nhắn từ Sanghyeok

Ở phía bên kia, Sanghyeok đang hoàn thành nhiệm vụ của mình tại cửa đông. Đây là một khu vực ít người qua lại, nằm tách biệt khỏi những khu vực đông đúc khác. Bóng đêm bao trùm lên mọi thứ, chỉ có ánh đèn đường le lói nhấp nháy. Anh bước chậm rãi, từng bước một cẩn trọng lướt qua những tòa nhà cũ kỹ và các con hẻm nhỏ hẹp đầy rác rưởi.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một nhóm người xuất hiện, lặng lẽ bao vây anh. Đôi mắt Sanghyeok lóe lên cảnh giác, nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Bọn chúng, với thái độ đắc thắng, đang tìm cách thách thức anh.

Một tên trong nhóm, có vẻ là kẻ cầm đầu, tiến lại gần, nở một nụ cười đầy mỉa mai

" Tao nghe danh tiếng của Faker đã lâu rồi. Cũng gan dạ lắm mới dám phá hoại chuyện làm ăn của bọn tao"

Hắn nhướng mày, tay đưa về phía một cái vali chứa đầy hàng cấm bên trong

Sanghyeok không trả lời, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua tình hình xung quanh. Mọi thứ không hề ổn

Sanghyeok đứng giữa ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt sắc bén liếc nhìn nhóm người trước mặt. Không khó để nhận ra sự căng thẳng đang dần hình thành. Tên cầm đầu nhếch mép, hất hàm về phía vali đầy tài liệu mật như thể thách thức.

" Hôm nay gặp mặt đúng là vinh hạnh"

Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy khinh miệt

" Nhưng tao tự hỏi... liệu mày có đủ bản lĩnh để ra khỏi đây không?"

Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không trả lời ngay. Anh biết tình thế hiện tại rất nguy hiểm, nhưng với sự tập trung cao độ, anh luôn giữ thế chủ động. Lòng anh không khỏi nhớ về Jihoon và lời dặn dò khi họ tạm biệt.

Sanghyeok đáp lại bằng giọng lạnh lùng

" Tao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ"

Tên cầm đầu cười lớn, như thể nghe được điều gì buồn cười

" Thật sao? Nếu tao nói không thì sao? Vậy nhiệm vụ của mày hôm nay có thể là chết ở đây"

Đột nhiên, cả nhóm di chuyển, bao vây Sanghyeok từ mọi phía. Ánh mắt anh sắc bén quét qua từng góc độ, mỗi bước chân của bọn chúng đều không qua khỏi tầm nhìn của anh. Sanghyeok thầm biết rằng cơ hội của mình không nhiều, nhưng sự tự tin vẫn luôn hiện rõ

Không một lời báo trước, tên cầm đầu rút súng, ngắm thẳng vào Sanghyeok

" Tao nghĩ mày không có cơ hội đâu"

Vừa lúc đó, Sanghyeok xoay người, với tốc độ nhanh như chớp, tránh được phát đạn trong gang tấc. Tiếng súng vang lên, làm rúng động không gian yên tĩnh, nhưng trước khi bọn chúng kịp nhận ra điều gì, Sanghyeok đã bật người vào góc tối, ẩn mình

Bọn chúng bắt đầu tản ra, tìm kiếm anh trong bóng tối.Tiếng bước chân vang lên từ xa, tên cầm đầu hét lớn

"Lục soát từng góc! Tao không tin nó có thể thoát khỏi đây!"

Sanghyeok nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Nhớ lại nhiệm vụ, nhớ đến Jihoon, anh biết mình không thể thất bại

Sanghyeok lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, cảm giác như mình là một phần của màn đêm. Mỗi bước chân của anh nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động, đôi mắt anh như những con dao sắc bén quét qua từng góc tối. Anh quan sát đám tội phạm trong nhà kho cũ qua ống nhôm với sự tập trung cao độ. Đây là một băng nhóm nguy hiểm, và nhiệm vụ của anh là đảm bảo không để bất kỳ lô hàng nào bị lấy mất

Với sự chính xác của một thợ săn bậc thầy, Sanghyeok bắt đầu công việc. Từng viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trường của anh như những mũi tên không thể tránh khỏi, găm tháng vào mục tiêu. Những tên tìm kiếm anh bên ngoài không kịp phản ứng, và chỉ trong vài phút, khu vực bên ngoài đã sạch bóng những kẻ địch

Tuy nhiên, sự khéo léo của Sanghyeok không thể che lấp được thực tế là bọn họ đã đông hơn và hung hãn hơn dự đoán. Trong một khoảnh khắc lơ là, một tên cướp bất ngờ lao về phía anh với một thanh đao lớn. Sanghyeok phản ứng nhanh chóng, nhưng không kịp tránh né hoàn toàn. Tên cướp đã chém vào vai anh với một cú chém mạnh, khiến Sanghyeok phải loạng choạng

Cơn đau dữ dội tấn công anh, nhưng Sanghyeok không để mình gục ngã. Anh tiếp tục chiến đấu với tất cả sức lực còn lại, sử dụng kỹ năng bắn tỉa và chiến đấu gần để xử lý từng tên cướp một. Được trang bị kinh nghiệm và sự khéo léo, anh không chỉ tiêu diệt bọn cướp mà còn làm cho chúng không còn khả năng tiếp tục cuộc đụng độ

Khi tình hình đã trở nên yên ắng, Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình dần yếu đi. Vết thương ở vai đang chảy máu và đau đớn không thể chịu nổi. Nhưng sự kiên cường và tinh thần quyết tâm đã thúc đẩy anh tiếp tục hành trình trở về biệt thự. Anh biết rằng việc trở về an toàn là quan trọng nhất, không chỉ cho bản thân mà còn cho Jihoon và mọi người

Với từng bước chân khó khăn, Sanghyeok lết qua các con phố tối tăm, cố gắng giữ vững tinh thần và sức lực. Mặc dù vết thương làm anh đau đớn, nhưng anh không để điều đó ngăn cản mình. Sanghyeok đã cố gắng trở về biệt thự

Trong biệt thự, ánh sáng từ các màn hình giám sát chiếu sáng khuôn mặt của Jihoon và các thành viên còn lại, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và lo lắng. Từng khu vực đang được theo dõi cẩn thận, nhưng hình ảnh từ khu vực của Sanghyeok đột nhiên biến mất, khiến mọi người cảm thấy bồn chồn. Đôi mắt Jihoon không rời khỏi màn hình, sự lo lắng rõ rệt trên gương mặt cậu

" Thường thì anh Sanghyeok là người hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất"

Minhyung lên tiếng, giọng nói pha chút lo âu

" Có phải có chuyện gì xảy ra không?"

Jihoon gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay nắm chặt

" Chúng ta không thể ngồi đây chờ đợi thêm nữa"

Cậu quyết định, giọng nói lộ rõ sự căng thẳng

" Ra ngoài tìm Sanghyeokie ngay"

Hyeonjoon, Minhyung, và Jihoon nhanh chóng chuẩn bị để ra ngoài, để lại Minseok và Wooje ở lại trong biệt thự. Minseok cùng Jihoon tiếp tục theo dõi màn hình, nhưng sự lo lắng ngày càng gia tăng khi thời gian trôi qua mà không có tin tức từ Sanghyeok

_______________________________________________________

ỏ kamsamitaaaaaa 🫶🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro