anh chủ tiệm hoa
hôm nay anh chủ của bọn nó đi chơi, điều đó đồng nghĩa là cả Wooje và Minseok được nghỉ làm. Rảnh rỗi thường sinh nông nỗi thế là cả hai đứa nó hóa trang thành ninja đi theo dõi hai con người kia
biết sao được, anh chủ của tụi nó ngây thơ lắm lỡ bị sói dụ vào hang thì sao. Bọn nó không có nhiều chuyện, bọn nó chỉ là đang bảo vệ người anh thân thiết aka quỹ lương của tụi nó thôi
Wooje nhìn thấy cả hai kéo nhau vào một nhà hàng sang trọng thì kéo cổ Minseok bước theo vào. Cả hai đứa vừa bước tới cửa thì bị bảo vệ ngăn lại với lý do nhìn giống ăn trộm, Minseok nghe vậy thì nổi đoá lên giải thích cho người đang thi hành công vụ kia hiểu là bọn nó chỉ đang hoá trang thôi chứ không phải ăn trộm. Cả hai lời qua tiếng lại thành công thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính, Wooje thấy anh chủ của tụi nó đang nhìn về phía này thì vội lôi Ryu Minseok đi chỗ khác
dễ gì hai đứa nó chịu bỏ cuộc ở đoạn này, vì cả nhà hàng được bao bằng cửa kính nên tụi nó núp sau đống cây lén lút quan sát cặp đôi kia. Hình ảnh Jeong Jihoon cứ cắt thịt rồi để sang phần ăn của anh chủ khiến tụi nó yên tâm tạm chấp nhận người con trai này. Một màn ngọt ngào giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thành công khiến một nhóc mới 20 tuổi như Choi Wooje đỏ mặt không thôi, nào Jeong Jihoon lấy khăn lau miệng cho anh chủ, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh chủ mà nâng niu xoa nhẹ, Jeong Jihoon lấy ra bó hoa hồng bự ơi là bự cùng chiếc hộp nhỏ hình vuông mà theo Wooje đoán là hộp đựng nhẫn để tặng cho anh chủ. Gì????? nhẫn á?????
à thì ra là vòng, là do Wooje bị overthinking quá rồi
Jeong Jihoon trong nhà hàng lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ tặng cho anh, trong đó là chiếc vòng tay được cậu đặt riêng với thiết kế vô cùng tinh xảo nhưng cũng không kém phần mềm mại giống như người con trai xinh đẹp đang ngồi trước mặt cậu vậy. Cậu khẽ nâng bàn tay của anh lên rồi mang chiếc vòng vào, chiếc vòng càng làm tôn lên cổ tay thanh mảnh của anh. Sao con người này có thể đẹp đến khó tin như vậy chứ, cứ khiến Jeong Jihoon nhìn mãi không thôi
về phía Lee Sanghyeok, anh khi nhận được chiếc vòng từ cậu thì hai má cứ ửng đỏ mãi, thầm nghĩ người con trai thật biết làm trái tim anh đập thình thịch cả ngày. Lee Sanghyeok không biết đáp lại món quà này như thế nào cho phải phép thì nhận được một ánh cười của Jihoon, lần đầu tiên anh ngẩng ngơ trước một người con trai lâu đến vậy. Lee Sanghyeok thật sự rất thích Jeong Jihoon!
Jihoon sau khi thanh toán cho bữa ăn của hai người thì đứng dậy đi tới kéo ghế cho anh rồi đưa tay ra như muốn anh nắm lấy coi mình là điểm tựa để đứng dậy. Anh cũng vui vẻ nắm lấy tay cậu mà đứng dậy, Sanghyeok kéo tay Jihoon về phía mình rồi tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ vào má. Và hình ảnh đó được cả Wooje và Minseok nhìn thấy
tụi nó ngạc nhiên đến bất động, thông tin tụi nó phải tiếp nhận quá nhiều cho một ngày. Minseok thấy cả hai người bước ra khỏi nhà hàng thì kéo Wooje vẫn còn đang há hốc cả miệng ra vì sốc đi theo
thật ra Sanghyeok biết rõ hai đứa em của mình đang đi hóng hớt chuyện của anh, biết từ cái lúc tụi nó bàn bàn tính tính ở tiệm hoa rồi cơ. Dù gì thì anh cũng trải đời nhiều hơn hai đứa nó, nhưng mà thôi đi theo học tập lấy kinh nghiệm về kiếm người yêu cũng được. Để mai anh cắt lương tụi nó thôi
Jihoon dẫn anh tới một công viên mới mở gần đây, cậu nói chỗ này vào lúc 5h chiều thường sẽ mở nhạc hội rất thú vị. Sanghyeok nghe hiểu chứ cũng chưa hình dung được toàn cảnh lời Jihoon vừa nói cho đến khi tiếng nhạc du dương được vang lên và các vũ công bắt đầu xuất hiện trên sân khấu được đặt tại trung tâm của công viên
từng ánh đèn màu chiếu lên bầu trời được thay đổi theo giai điệu của bài hát, từng bước nhảy của các cô gái vũ công uyển chuyển điêu luyện, tiếng trống kèn vang lên hoà thanh cùng tiếng nhạc du dương. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động, đẹp đẽ đến lay động lòng người
Jihoon nhìn người bên cạnh mình đang mãi chăm chú về phía sân khấu, ánh mắt anh long lanh tựa hồ như cả bầu trời sao ở trong đó, đôi môi mèo vì bất ngờ mà mãi không chịu khép lại. Thật dễ thương làm sao. Jeong Jihoon đan lấy tay của anh mà sưởi ấm, thân nhiệt của anh thấp lắm và cậu nguyện làm chiếc lò sưởi cho anh cả đời
kết thúc chương trình nhạc hội là tiết mục biểu diễn pháo hoa, Lee Sanghyeok thích thú mà cứ cười mãi. Anh quay qua nhìn lên Jihoon, ánh mắt của cậu đẹp lắm, nó như chứa cả bể tình trong đó vậy và kì lạ làm sao. Lee Sanghyeok nguyện đắm mình vào trong bể tình không lối thoát ấy. Bàn tay anh được cậu ôm lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay của Jihoon như sưởi ấm cho cả trái tim của anh, ấm áp lắm!
Sanghyeok đưa tay vòng sang cổ Jihoon mà nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, sự chủ động của anh khiến cậu bất ngờ phải khựng lại vài giây nhưng cũng nhanh chóng mà ôm lấy eo anh hôn đáp lại, tay cậu đặt sau gáy anh khiến nụ hôn trở nên sâu hơn
dưới màn mưa pháo hoa có hai trái tim đang chung một nhịp đập, có hai con người đang trao nhau nụ hôn nồng cháy và cũng có hai chú mèo, một đen một cam đang quấn quýt lấy nhau ở tổ ấm của chúng
còn nhóc Wooje và Minseok thì có lẽ đang bận ngắm pháo hoa mà chả để ý đến anh chủ của bọn nó đã mất giá đến như thế nào. Tụi nó vô tri và đáng yêu như thế đấy, Lee Sanghyeok nói đúng mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro