
09
một buổi tối đầy mưa, jihoon ngồi một mình trong căn hộ. tiếng mưa rơi bên ngoài như nhấn chìm không gian trong nỗi buồn vô hạn. cậu nhớ lại những ngày đầu khi mới quen sanghyeok, khi mọi thứ còn tươi đẹp, nhẹ nhàng như một giấc mơ.
điện thoại trên bàn chợt rung lên, kéo jihoon trở về hiện tại. đó là tin nhắn từ sanghyeok
____________
faker_lsh=>jihoon.cv
faker_lsh
anh đến chỗ em một lát
chúng ta
cần nói chuyện.
jihoon.cv
em chờ
____________
khi sanghyeok đến, không gian trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào. ánh mắt của sanghyeok nhìn xa xăm, còn jihoon lại không thể rời mắt khỏi anh.
cuối cùng, sanghyeok lên tiếng, giọng anh khàn và nhỏ
"jihoon, anh không chắc rằng chúng ta có thể tiếp tục như thế này nữa."
tim jihoon như thắt lại
"anh đừng nói như vậy. em không cần gì cả, chỉ cần anh."
sanghyeok khẽ cười,
"chỉ cần anh, nhưng xã hội, gia đình, công việc... tất cả đang chống lại chúng ta. anh không thể kéo em vào vòng xoáy này nữa."
"vậy em phải làm sao? em đã đặt cả trái tim mình vào anh rồi. anh nói đi, em phải làm sao?"
sanghyeok im lặng. anh không trả lời, chỉ nhìn jihoon với ánh mắt đầy đau khổ.
ở một nơi khác, nhóm bạn thân của họ tụ họp tại một quán cà phê nhỏ. minhyeong nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đã nguội, rồi khẽ thở dài:
"em nghĩ rằng mọi chuyện đang đi quá xa. cả jihoon và anh sanghyeok đều không đáng phải chịu đựng những áp lực này."
jaehyuk gật đầu, đôi mắt đầy sự lo lắng
"tao chưa bao giờ thấy jihoon nó như vậy. thằng bé luôn mạnh mẽ, nhưng lần này... tao sợ jihoon nó không thể chống chọi được nữa."
minseok quay sang siwoo, hỏi nhỏ
"anh nghĩ sao? liệu họ có thể vượt qua không?"
siwoo trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi đáp
"khó nói lắm. tình yêu có thể mạnh mẽ, nhưng áp lực từ bên ngoài còn lớn hơn. anh chỉ hy vọng họ không từ bỏ."
minhyeong nhìn 4 người
"vậy chúng ta phải giúp họ. nếu là bạn, chúng ta không thể đứng nhìn."
cả bốn người gật đầu, trong lòng mỗi người đều mang một nỗi lo lắng riêng.
trở lại căn hộ của jihoon, không khí giữa hai người vẫn căng thẳng. sau một hồi im lặng, sanghyeok đứng dậy
"anh phải đi rồi. em hãy chăm sóc bản thân."
jihoon giữ chặt tay anh, giọng cậu run run:
"đừng đi. xin anh, đừng bỏ rơi em."
sanghyeok nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ánh mắt anh ngập tràn sự đau khổ:
"anh xin lỗi, jihoon."
khi cánh cửa đóng lại, jihoon quỵ xuống sàn, nước mắt lăn dài. cậu không biết phải làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu để giữ lại người mình yêu.
về phía sanghyeok, anh bước ra khỏi tòa nhà với trái tim nặng trĩu. những lời nói của bố mẹ vẫn vang lên trong đầu
"một người như mày không được phép làm mất danh dự gia đình. nếu không, đừng gọi tao là bố mẹ mày nữa."
anh lên xe, ngồi thẫn thờ trong bóng tối. điện thoại rung lên, là tin nhắn từ jihoon
_____________
jihoon.cv=>faker_lsh
jihoon.cv
anh đừng làm
điều gì dại dột
jihoon.cv
em không cần gì cả
chỉ cần anh
_______________
đọc tin nhắn, nước mắt sanghyeok chực rơi. anh muốn nhắn lại, nhưng không thể. cuối cùng, anh tắt điện thoại, để lại jihoon trong sự chờ đợi vô vọng.
________________
Happy New Year 2025🥳
hôm nay đánh úp ra chương lúc 12h để chúc mừng năm mới
hì,đây là quà mà mình dành tặng mng á=)))))sr vì đã ác nma buộc phải z rùi
chúc mng thi tốt và có một cái tết ấm no,một năm mới vui vẻ,vạn sự như ý nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro