Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: ác mộng

[Lưu ý: Mọi chi tiết, sự kiện, tâm lí nhân vật,...trong fic đều do trí tưởng tượng và hoàn toàn không có thật. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc]
----

Sanghyeok ngồi co rúm người trên giường giống như con mèo hoang bị ướt mưa, cần tìm sự giúp đỡ. Cái lắc chân bằng bông mềm mại quấn quanh cổ chân cùng với cái chuông nhỏ phát ra âm thanh chói tai mỗi khi cử động mạnh, chúng nhắc nhở anh rằng cả đời này anh sẽ bị giam ở đây vĩnh viễn

Đôi bờ vai nhỏ run rẩy, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống như những hạt mưa làm ướt cả vùng trán lẫn vùng cổ. Anh sợ hãi nhìn về phía cánh cửa, nơi đó có bóng dáng của một chàng trai quen thuộc mỗi khi gặp trên sàn đấu. Jeong Jihoon đứng đó, trên tay cầm con dao nhọn quan sát hết từng cử chỉ nhất động của anh

Sanghyeok cảm thấy mình có thể sẽ chết vì cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm bên trong tâm hồn. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, tứ chi đều tê liệt không thể cử động nổi. Đưa đôi mắt đã đỏ ửng nhìn Jihoon rồi tầm nhìn lại chuyển sang con dao trên tay, cậu định giết anh sao?

"Anh Sanghyeok, sao anh cứ muốn trốn khỏi em thế?"

Giọng Jihoon nhẹ tênh như gió, khẽ thổi qua sống lưng làm anh càng thêm sợ. Sanghyeok cả cơ thể cứng đờ chẳng thể làm gì, đôi môi cùng với cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Nỗi sợ hãi bên trong bao trùm lấy con người anh, chúng giống như những con chuột đói khát đang cố gặm nhắm miếng ăn ngon nhất trong đời

"Anh không thương em sao?"

"Ji...Jihoon..."

"Anh chẳng thương em gì cả"

Hai tay buông thỏng nhưng vẫn cầm chặt con dao trên tay, cậu từng bước, từng bước chậm rãi tiến lại con mồi đang bị trói trên giường. Tiếng bước chân cứ văng vẳng bên tai làm Sanghyeok ngày càng thêm sợ, trông Jihoon lúc này rất đáng sợ. Khí chất lạnh lùng và đói khát tình yêu của cậu làm căn phòng trở nên lạnh lẽo chẳng khác gì bản thân anh đang bị nhấn chìm xuống đáy đại dương xanh

Jihoon càng tiến tới thì Sanghyeok càng lùi lại, tiếng leng keng từ cái chuông dưới cổ chân vẫn cứ kêu mãi cho đến khi lưng anh chạm vào thành giường. Không còn đường lui

"Anh à, những đứa em thân yêu của anh đang ngày đêm tìm kiếm tung tích của anh. Anh nghĩ sao, nếu..."

"Nếu chúng thấy anh ở hình hài hai đôi chân bị chặt đi thì sao nhỉ?"

"Sẽ đau lắm đúng không?"

Jihoon cầm dao ngồi đối diện, âm điệu cậu vừa nói lại rất nhẹ nhàng như thể đây là một câu chuyện hài hước nhưng đối với Sanghyeok thì lại là một câu chuyện kinh dị. Anh khẽ nuốt nước bọt khi thấy cậu đang mải mê nhìn vào con dao, không chần chừ liền nắm lấy cái gối đập vào đầu cậu rồi xuống giường bỏ chạy

"Con mẹ nó"

Jihoon xoay người nắm chặt lấy tóc Sanghyeok mà giật mạnh làm anh ngã ngửa về phía sau, trên đầu truyền đến một cơn đau nhói. Cậu siết chặt tóc anh đề anh ngẩng mặt lên đối diện với mình, Sanghyeok vì đau mà vùng vẫy

"Bỏ...bỏ ra"

"Lee Sanghyeok, anh định chạy đi đâu?"

Giọng nói Jihoon gầm lên không khác gì quỷ dữ, đến mức gân xanh hiện lên trên trán cùng với ánh mắt đục ngầu, Sanghyeok sợ đến tay chân bủn rủn. Jihoon thấy thế liền quăng mạnh anh lên giường, còn tay liền chộp lấy cổ chân anh mà kéo lại

"Anh làm em đau đấy nhé"

Cậu dịu giọng nói nhưng lại kèm theo câu trách móc, từng ngón tay thon gọn vuốt dọc theo từ phần đùi xuống đến dưới cổ chân-nơi đang đeo một cái lắc bằng vải bông trông rất dễ thương. Sanghyeok lúc này nuốt nước bọt cố trấn an bản thân, anh run rẩy nói

"Ji...Jihoon...đừng...đừng làm vậy..."

Cậu khựng lại ngay sau khi nghe anh cầu xin mình, ngước mặt lên nhìn người mình thương một chút rồi bỗng cười lớn. Jihoon cầm dao trên tay mà cười đến nổi khoé miệng được kéo gần đến mang tai, cậu thủ thỉ nói

"Nhưng em chỉ muốn anh ở cạnh em thôi. Vậy nhé, chịu đau một chút rồi sẽ hết"

"Sanghyeok, anh phải ở cạnh em nhé?"

"Em yêu anh"

Jihoon siết chặt cổ chân anh trong tay, cả người dồn hết lực vào bàn tay cầm con dao lớn đưa từ trên cao để lấy lực mà chặt xuống

Phập

"Khônggg..."

Sanghyeok bật dậy

Anh hít thở khó khăn sau cơn ác mộng vừa rồi, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên trán cùng với lưng áo làm anh khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ vàng mờ, rồi vội vàng nhìn xuống chân mình. Hoá ra tất cả chỉ là mơ nhưng sao anh vẫn có cảm giác rợn người

"Anh Sanghyeok, anh không sao chứ?"

Anh giật mình quay lại, thì ra là Jihoon. Cậu ngồi trên giường với đầu tóc rối bời, giọng vẫn còn ngáy ngủ hỏi. Sanghyeok không biết trả lời như nào, hình ảnh Jeong Jihoon trong cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn in hằn trong tâm trí làm anh vừa lo vừa sợ. Anh nhẹ giọng đáp

"Kh...không có gì"

Jihoon bĩu môi nũng nịu, vội ôm anh trong lòng rồi ngã xuống giường. Cậu cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi ôm thật chặt anh vào lòng ngực, bàn tay xoa xoa nhẹ lên mái tóc của anh

"Anh mơ thấy ác mộng sao? Để em ôm anh nhé, như vậy sẽ không sợ nữa"

Sanghyeok không trả lời mà chỉ nằm gọn trong lòng người nhỏ tuổi, anh chỉ nhớ rằng trước khi chìm vào giấc mộng một lần nữa thì nghe thoáng bên tai là câu trấn an của người nhỏ

"Sanghyeok không sao nhé, em vẫn ở cạnh anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro