Chương 18: Lí do
"Anh ấy đang ở đâu"
Tiếng cậu lúc này khá lớn làm mọi người ở thư viên điều quay qua nhìn cả hai. Ai ai cũng nhìn với anh mắt kỳ lạ như cậu là người chẳng ý thức. Mà cũng đúng giờ lúc này cậu chẳng quan tâm điều gì nữa, cậu chỉ quan tâm Lee Sanghyeok ở đâu.
Lee Sanghyeok bên đây nghe tiếng cậu quá to cũng bất chợt giật mình. Sanghyeok bảo Kim Hyukkyu dẫn Jeong Jihoon ra chỗ ít người rồi gọi lại cho anh.
Kim Hyukkyu như lời dặn dẫn Jeong Jihoon đến một chỗ khá ít người rồi gọi lại đưa cho cậu nghe máy.
"Alo anh Sanghyeok giờ anh đang ở đâu?"
"Tại sao anh đi Pháp không nói với em?"
"Tại sao vậy?"
Kim Hyukkyu cũng biết ý mà rời đi một lúc để cho cậu có không gian nói chuyện với bạn mình.
"Jeong Jihoon à"
"Anh cũng không ngờ em biết sớm hơn anh nghĩ nhiều. Lí do anh rời đi hả thật ra cũng không có gì quá cao sang gì đâu"
"Chỉ là em biết đó, đây là một bước tiến lớn của anh thôi"
Giọng anh đầu dây bên kia cứ đều đều không có quá nhiều biến sắc gì. Cậu cảm thấy anh như lần đầu cậu gặp vậy lạnh lùng và bình tĩnh.
"Vậy sao anh không nói với em. Em là bạn trai anh mà"
"Cuối cùng thì anh có coi trọng mối quan hệ của chúng ta và coi trọng em không"
Giọng nói của Jeong Jihoon có chút cao thêm như thể hiện rằng cậu vừa giận vừa bất lực vậy.
"Coi trọng sao?"
"Từ đầu người không coi trọng nó là em đấy Jeong Jihoon"
Jeong Jihoon khi nghe câu nói của anh có chút sửng người, cậu không hiểu. Tại sao? Cậu làm gì sai rồi sao?.
"Anh nói vậy là sao em không hiểu"
"Em đã làm gì sai sao anh ơi"
"Nếu thật sự như vậy thì anh ơi cho em xin lỗi"
"Em xin lỗi đừng lạnh nhạt với em mà"
Sanghyeok bên kia có chút bất lực và đau lòng trước từng câu xin lỗi của cậu nhưng anh cũng nhanh chóng gạt đi hết tất cả cảm xúc ấy.
"Từ đầu đã sai rồi"
"Không phải, không phải đâu là em sai em xin l..."
Chưa để cậu nói hết anh đã nói thêm và cậu cũng chẳng thể tiếp lời nữa.
"Em còn nhớ không hôm sáng sớm đầu tiên sau khi em ở nhà anh. Khi đó anh đi đánh răng, rửa mặt trước em sau đó trở ra và em vào trong. Lúc anh dọn dẹp xong thì điện thoại em khẽ rung vài lần, anh biết anh nên xin lỗi em vì đã lén xem điện thoại em mà chưa có sự xin phép. Anh đã mở lên xem và thấy được cuộc trò chuyện giữa em và những người bạn. Em xem cuộc tình này là một đợt cá cược, và anh có đồng ý lời tở tình của em không chính là vụ cược đó. Và em cũng cược rằng em sẽ thành công mà. Khi thành công sáng sớm em đã vội vã khoe với những người bạn của mình rồi. Nhưng mà công nhận thật một đều rằng. Đúng vậy em thành công thật rồi."
Jeong Jihoon có chút giật mình vì anh biết chuyện này, cậu dần trở nên hoảng loạng hơn nữa.
"Không, không phải đâu anh, không như anh nghĩ đâu. Hãy tin em đi mà"
"Jeong Jihoon ah"
"Đáng lẽ anh nên được chia một phần tiền thưởng vụ cá cước ấy đấy" nói xong anh bỗng bật cười nhẹ nhưng không để quá lâu mà nói tiếp.
"Đúng không vì anh đã giúp em thắng ván cược này rồi mà"
Lúc này nước mắt của Jeong Jihoon đã bắt đầu rơi rồi. Cậu thật sự sợ rồi, sợ sự lạnh nhạt và bình tĩnh của anh. Cậu cũng chẳng thể nào nói thêm được lời nào nữa. Cậu đứng đấy nước mắt thi nhau rơi.
"Nhưng mà anh không lấy đâu. Em giữ số tiền đó đi anh không ki bo như vậy đâu."
"Ah đúng rồi"
"Nếu đã như vậy rồi thì mối quan hệ này cũng đến lúc dừng lại rồi nhỉ"
"Cũng cảm mơn em mấy tháng vừa qua bên anh, tuy có chút không ổn lắm nhưng anh thấy rất vui. Anh không biết từng hành động cử chỉ của em có thật lòng với anh không nhưng anh biết em thật sự là một người thích ôm ấp nên hãy tìm người rm yêu thật sự nhé. Với lại cũng đừng đùa giỡn tình cảm của bất kì ai như vậy nữa"
Jeong Jihoon bên kia giọng nói run run đáp lại những câu nói bắt đầu có phần xa cách của anh dành cho cậu.
"Đừng mà, xin...xin anh em thật sự biết sai rồi...xin anh đấy"
"Em có thể...à không em sẽ đợi anh về mà"
"Nên em xin anh. Đừng chia tay"
Lee Sanghyeok lúc này đã nước đến cửa ký túc xá tay tra vào ổ khóa mở cửa. Anh đợi cậu nói hết rồi mới nói tiếp.
"Không được đâu Jeong Jihoon em à"
"Anh đã từng nói với em rồi phải không"
"Một lần thương em, trăm lần yêu em
Một lần phản bội, ngàn lời lừa dối"
"Em nhớ chứ?"
"Dù em không quen người khác khi đang trong mối quan hệ tình cảm với anh, nhưng mà em lại phản bội lại niềm tin của anh dành cho em rồi"
"Cho nên sau khi anh biết những lời nói của em anh chẳng biết đều nào là thật đều nào là dối trá cả. Tất cả qua tai anh cũng như những lời nói dối của một người phản bội đi lòng tin ở anh thôi.
"Vậy nhé anh cũng đổi số điện thoại rồi em không cần nhắn tin tiếp cho anh đâu. Vì chẳng ai trả lời cả"
"Anh cũng chúc em tương lai phía trước tươi đẹp. Hãy lấy những sai lầm đã gây ra mà làm lại, từ sai lầm ấy biết đâu sai mà làm lại"
"Vậy nhé tạm biệt"
"Đừng mà em xin lỗi. Em xin lỗi....."
Cuộc gọi kết thúc trước khi cậu kịp nói gì, từng lời xin lỗi cậu lập đi lập lại. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu không ngờ chỉ một lần cá cược của mình mà đã đánh mất anh mất rồi. Đánh mất người cậu thương, người cậu yêu mất rồi. Cậu hối hận rồi, không nên đùa giỡn như vậy. Bây giờ cậu chỉ ước rằng cậu không bày ra trò cá cược đó nếu như thế mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi. Anh vẫn sẽ đi du học nhưng cả 2 sẽ chẳng dừng lại. Nếu như...
Cậu quên mất trên đời này làm gì có 'nếu như', tất cả đã xảy ra cả rồi.
Lúc Kim Hyukkyu quay lại đã thấy Jeong Jihoon suy sụp ngồi vật ra sàn lưng tựa vào tường mà khóc nấc lên từng đợt. Anh nhìn cậu có chút tội nhưng cũng chẳng quan tâm quá nhiều, Kim Hyukkyu tiến đến lấy lại chiếc điện thoại. Trước khi kịp rời đi Jeong Jihoon đã vội bắt lấy tay anh.
"Em xin anh làm ơn cho em biết anh ấy sẽ đi mấy năm được không?"
"Em xin anh đấy"
"Thật sự không phải như vậy đâu"
"Xin anh"
Kim Hyukkyu thấy cậu như này thật sự có đôi phần mủi lòng. Dù sao cũng chỉ hỏi mấy năm thôi không phải hỏi chuyện gì quá to tát mà anh không được phép trả lời.
"3 năm"
Nói rồi anh giật tay ra bước ra ngoài. Tiếng nói của Jeong Jihoon vọng ra ngoài lọt đến tay anh.
"Em sẽ chờ, nói với anh ấy em sẽ chờ. Mọi chuyện không phải như anh ấy nghĩ, khi nào anh ấy về em sẽ giải thích rõ"
"Và làm ơn hãy nói với anh ấy rằng hãy cố lên, đừng quên chăm sóc bản thân mình"
"Em sẽ đợi, dù bao lâu"
"Em vẫn sẽ đợi"
----
Tác giả muốn nói rằng: tôi tự viết xong tự sầu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro