Chương 17: Xa nhau
"Một lần thương em, trăm lần yêu em
Một lần phản bội, ngàn lời lừa dối"
.
Lee Sanghyeok nhìn bên ngoài, nhìn một đất nước xa lạ và những người mình chẳng quen biết. Đây chính là một trang mới của cậu, một bước ngoặt lớn. Sanghyeok tay năm chắc chiếc va li to đi về phía cổng sân bay. Anh bắt một chiếc taxi đến trường đại học mà anh sẽ học trong 3 năm tiếp theo.
Đến nơi anh đăng kí mọi thỉ tục và xác nhận mình là người được trao học bổng toàn phần thì nhà trường đã sắp xếp cho anh một phòng kí túc xá mới. Anh cũng được một phần ưu tiên như các bạn nhận học bổng toàn phần khác là anh sẽ có một phòng ký túc xá riêng.
Anh nhanh chóng dọn vào ký túc xá, bước vào trong là một căn phòng khá lớn có giường và bàn ghế đầy đủ. Sanghyeok nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp rồi nhanh chóng tìm căn tin mà mua chút thức ăn. Vì ở Hàn Quốc thời gian trôi nhanh hơn ở Pháp, cách nhau tận 8 tiếng cho nên bây giờ tầm 12 giờ mấy trưa anh cũng cần phải ăn chút gì đó thôi. Nhưng không thể quên sau khi sắp xếp đồ xong phải báo bình an với bà và bố nữa. Anh không muốn hai người mà mình yêu quý phải lo lắng. Tiếng từng hồi chuông vang lên, chỉ mới sau 2 lần đổ chuông đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức.
"Alo bố"
"Con đến nơi rồi vậy an toàn không mất miếng thịt nào cả"
Bố anh ở đầu dây bên kia nghe anh nói vậy liền thấy nhẹ trong người. Dù ông biết chuyện sự cố máy bay xảy ra khá ít nhưng ông vẫn lo cho đứa con trai nhỏ này của mình. Tuy những năm gần đây thằng bé vẫn sống xa nhà nhưng muốn vẫn có thể dễ dàng gặp mặt. Chỉ cần bắt xe là có thể thấy mặt nhau ra sao. Nhưng giờ lại cách nhau quá xa khoảng cách địa lí này đã làm ông nhớ Sanghyeok nhiều hơn nữa.
"Vậy thì tốt rồi"
"Con qua đó phải nhớ giữ sức khỏe đấy. Không có bà và bố lo từng buổi ăn, giấc ngủ cho con như ngày bé nữa đâu"
Ông càng nói mắt càng rưng rưng, ông biết đây là bước tiến xa của con mình nhưng 3 năm thật sự nói không quá dài cũng không quá ngắn. Tuy vậy đối với ông việc không gặp con trai mình 3 năm là quá dài rồi.
"Phải biết chăm sóc mình đây"
"Có muộn phiền gì thì gọi bố biết chưa. Con gọi lúc nào cũng được bố vẫn sẽ nghe máy. Qua đó phải cố gắng học hành đừng phụ bản thân mình đã cố gắng"
Lee Sanghyeok ở nước Pháp xa lạ này nghe những lời nhắn nhủ của bố cũng không khỏi bật khóc. Nước mắt cậu nhẹ nhàng lăn dài trên gò má nhưng cậu vẫn cố kìm nén lại từng giọt nước mắt mà trả lời lại:
"Con biết rồi. Bố và bà phải mạnh khỏe đó. Chỉ 3 năm thôi con sẽ cố gắng hết mình để không phụ bản thân cũng như không phụ lòng tin của bố và bà dành cho con"
Hai cha con nói chuyện một lúc nữa cũng tắt máy. Lúc này anh mắt có thể rơi nước mắt mà không cần kìm nén lại. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đôi tay gầy đang lau đi từng giọt ấy. Thôi khóc Sanghyeok bắt đầu đi tham quan trường, lúc nãy nhà trường đã sắp xếp người để hướng dẫn anh và một số du học sinh cùng tham gia đợt tuyển chọn đi tham quan quanh trường.
Ngôi trường này khá nổi tiếng, đối với Lee Sanghyeok anh cảm thấy trường này quá lớn được dẫn đi tham quan lâu đến mức mỏi cả chân. Ở trường này còn có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau nữa. Anh cũng định sẽ thử đăng kí tham gia vào một câu lạc bộ ở đây. Chắc là câu lạc bộ âm nhạc.
.
Ở bên Hàn Quốc Jeong Jihoon vẫn chưa biết anh rời đi. Mấy ngày gần đây cậu vẫn nhắn tin cho anh đều đặn và đương nhiên anh vẫn trả lời bình thường. Chỉ là lâu hơn và dần ít hơn xưa. Lòng cậu như nổi dậy sóng dữ, anh không cho cậu biết địa chỉ, đi trường cũng chẳng gặp anh ở đâu.
.
Ngày đầu tiên sau khi anh đi cậu vẫn nhắn tin mà không biết gì.
Jeong Jihoon:[ anh ơi nay em qua chỗ anh chơi nha]
Jeong Jihoon:[ muốn tham quan một chút với lại cũng muốn ôm anh]
Anh vẫn trả lời tuy hơi chậm một chút.
Lee Sanghyeok:[ không được đâu còn khá nhiều bụi]
Lee Sanghyeok:[ lúc khác nhé khi nào xong anh báo cho]
Jeong Jihoon:[ vâng, nhớ anh]
.
Ngày thứ 2 lại lâu thêm chút nữa rồi.
Jeong Jihoon:[ chiều nay em qua lớp anh mình cùng đi ăn nhé?]
Jeong Jihoon:[ em biết quán lẩu này ngon lắm]
Jeong Jihoon:[chúng ta cùng đi nhé]
Lần này là khoảng 1 tiếng sau anh mới thấy tin nhắn của cậu. Bên Pháp lúc cậu đang nhắn thì chỉ mới 4 giờ sáng tức là 12 giờ trưa bên Hàn. Anh vẫn còn lờ mờ buồn ngủ. Tay nhấc điện thoại lên xem nhưng anh không trả lời đợi đến khi 5 giờ sáng anh mới thức như bình thường rồi mới đáp lại từng tin nhắn của cậu.
Lee Sanghyeok:[ chiều nay anh phải đi tìm tài liệu cho bài báo cáo rồi]
Lee Sanghyeok:[ em thông cảm giúp anh nha]
Nhắn xong anh cũng không nói thêm gì. Còn Jeong Jihoon bên kia Hàn Quốc lại cảm thấy hụt hẫng và lo lắng không thôi. Cậu cứ có cảm giác anh vừa tránh né vừa dấu cậu điều gì đó.
.
Cứ như thế được tầm một tuần Jeong Jihoon đã chịu không nổi nữa, cậu đi khắp nơi trong trường tìm bóng dáng anh. Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu nữa. Anh vẫn trả lời tin nhắn cậu, vẫn đáp lại từng câu nói của cậu nhưng lại như biến mất khỏi thế giới của cậu vậy. Cậu không muốn.
Đến cuối cùng cậu đã thật sự mệt mỏi trong cuộc tìm kiếm không có hồi kết. Cậu đi đến thư viện nơi anh hay xuất hiện vẫn chẳng thấy anh đâu. Nhìn cả thư viện to lớn một lúc thì ánh mắt cậu va vào Kim Hyukkyu bạn thân của anh Sanghyeok. Cậu nhanh chóng đi về phía đó, lúc này Kim Hyukkyu đang nghe điện thoại của Sanghyeok, cả hai đang trò chuyện qua lại về việc ở Pháp như thế nào.
"Mày sao rồi Sanghyeok. Đã quen với không khí Pháp chưa?"
Jeong Jihoon lúc này đang đến gần cậu chỉ loáng thoáng nghe được từ Sanghyeok và đến Pháp thôi. Sang ở đầu dây bên kia đang vừa gặm chiếc bánh sandwich vừa trả lời lại Kim Hyukkyu bên này.
"Cũng quen rồi, mọi người ở đây khá thân thiện, tao còn gặp được một cậu bạn là người Hàn cùng khóa nữa"
"Vậy thì tốt rồi ở bên Pháp học mà gặp được người Hàn cùng chung thì cũng có chút dễ trao đổi hơn rồi nhỉ"
Jeong Jihoon đã đến và nghe được lời của Kim Hyukkyu và Sanghyeok nói chuyện. Tai cậu như ù đi, mọi thứ bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Cậu năm lấy một bên vai của Kim Hyukkyu mà hỏi.
"Anh nói anh Sanghyeok qua Pháp học là sao"
Kim Hyukkyu có chút bất ngờ với cậu nhóc này vì đột dưng xuất hiện mà không phát ra một tiếng động nào. Bên kia Lee Sanghyeok cũng nghe thấy chỉ là anh không ngờ cậu biết sớm như vậy.
"Hyukkyu à là Jeong Jihoon sao"
"Ừ đúng vậy"
Jeong Jihoon thấy anh vẫn dửng dưng không quan tâm tới mình thì gần như gào lên.
"Anh mau trả lời đi chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro