Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 886

Đúng như lời hứa hôm sau Jeong Jihoon sau khi tan học đã nhanh chóng đến phòng trọ phụ giúp anh dọn phòng một cách nhanh chóng.

"Cảm mơn em nhiều nha"

Jeong Jihoon đích thị là một người nghiện ôm, hoặc là cậu đã nghiện ôm người con trai trước mặt này rồi. Khi được nghe ảnh nói cảm mơn cậu đã xà vào lòng anh chẳng chút kiên nể nào cả.

"Em cứ thích ôm ôm ấp ấp mãi vậy sao"

Lee Sanghyeok cũng từ chưa quen đến bất lực trước những lần ôm bất ngờ của cậu rồi.

"Thích chứ"

"Tự dưng em nghĩ nếu một ngày không có anh ở bên em, chiều chuộng em, cho em ôm ấp thoải mái thì em sẽ khóc trôi Seoul này mất thôi"

"Thật sự không thể sống thiếu anh chút nào"

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói xong thì ý cười hiện rõ trên gương mặt của anh. Một nụ cười nhẹ nhưng lại rất nhiều ý nghĩa sau nụ cười ấy. Có thể là vui mừng.

"Thật sao, em có nói điêu không đấy"

Jeong Jihoon lặc đầu ngọ nguậy trong lòng anh. Cậu như khẳng định rằng mình nói thật. Như thể cậu không thể sống thiếu anh quá lâu.

"Em như một chồi non nhỏ vậy, còn anh là mặt trời tỏa sáng trên cao. Nếu thật sự không có ánh sáng của mặt trời thì chồi non ấy sẽ không phát triển mà héo khô mất thôi"

Sanghyeok nghe giong thù bật cười nhẹ với cậu. Anh vỗ vỗ lưng cậu trả lời lại:

"Vậy sao"

"Nhưng theo anh biết không ai sống thiếu anh mà chết đâu Jihoon à"

"Vậy sao anh nhưng em thì có thể khác đó" cậu cười khờ với anh, cậu chẳng quan tâm câu từ gì, chỉ muốn tiếp túc tận hưởng sự ấm áp của anh mang lại thôi.

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một chút thì Lee Sanghyeok này ra ý định đi ăn lẩu, ở khu ngoại ô này tuy vắng hơn ở trung tâm thành phố nhưng có một quán lẩu cực kì ngon. Và có thể nói anh chính là khách ruột ở chỗ này. Anh muốn mời cậu ăn lẩu xem như cảm mơn vì đã phụ giúp anh cả buổi chiều.

Chỉ còn ngày mai nữa anh đã chuyển đi rồi. Cũng nên cảm mơn Jihoon một chút.

Cả 2 đến quán lúc xế chiều, quán cũng có một vài vị khách đã vào trước. Cả hai chọn một chỗ thoáng mát có thể nhìn ra ngoài đường nhỏ phía trước.

"Em chọn đi nay anh mời"

"Oa thật sao"

"Nhưng thôi để bạn trai nhỏ anh trả cho, em mời anh chầu này"

Sanghyeok cũng chỉ lắc đầu tỏ ý mình không đồng ý với cậu. Anh nhất quyết muốn mời cậu ăn. Sau một lúc nói qua lại thì cuối cùng cậu cũng chịu để anh trả phần ăn này cho cả 2 người.

"Cảm mơn em nha"

"Sao lại cảm mơn em"

"Vì điều gì ạ?"

"Vì tất cả"

Jeong Jihoon có chút sửng người. Anh của nó hôm nay có chút khác lạ, có gì đó không giống với thường ngày lắm. Việc anh như này khiến lòng cậu nổi dậy một lời cảnh báo ngầm, cậu thật sự chẳng biết do mình tưởng tượng hay thật sự anh có đôi phần khác lạ. Anh khách sáo hơn, cảm mơn cậu quá nhiều, cũng cẩn thận quá nhiều chuyện.

"Em làm sao vậy. Ăn nhanh đi nào lát nữa sẽ tối muộn đấy nguy hiểm lắm đó"

"Em biết rồi anh đừng lo quá"

Nghe Sanghyeok nói những lời lo lắng đó dành cho cậu thì Jihoon đỡ lo phần nào hơn một chút.

Cả 2 ăn thêm một lát rồi cậu bỗng nhớ lại. Cậu chưa nói mai sẽ phụ anh chuyển đồ qua nhà mới.

"Mai em qua chuyển đồ chung với anh cho nhanh nhé"

Sanghyeok J đang ăn thì ngẩng đầu lên có chút bất ngờ trước đề nghị của cậu. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình tĩnh trả lời lại.

"Không cần đâu anh đã thuê dịch vụ vận chuyển rồi"

"Em đừng lo"

"Vậy sao"

"Uhm"

Hai người sau đó tập trung ăn nồi lẩu nóng hổi trước mặt. Ăn xong anh chào tạm biệt Jeong Jihoon, anh cũng dặn dò cậu chạy về cẩn thận đường xá khi về đêm như thế này. Jeong Jihoon cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh rồi mới đội nón lên xe đi về nhà.

Thấy cậu đi dần khuất bóng anh mới có chút nhẹ lòng. Anh đóng cửa phòng lại sau đó nằm vật ra giường, một tay vắt ngang mắt che lại. Không gian yên tĩnh cứ thế kéo dài đến khi anh ngủ quên lúc nào chẳng hay nữa.

.

Sáng tầm 9 giờ Jeong Jihoon đã nhắn tin hỏi thăm Sanghyeok dọn đồ sang nhà mới đến đâu rồi.

Jeong Jihoon:[ anh dọn qua đó tới đâu rồi vậy?]

Jeong Jihoon:[ cho em xin địa chỉ với]

Jeong Jihoon:[ em muốn qua phụ anh một tay cho nhanh]

Những tin nhắn cứ được gửi đi nhưng chẳng có lấy một hồi âm nào. Cậu cứ nghĩ anh đang bận chuyển nhà nên không để ý tin nhắn của mình chứ chẳng nghĩ sâu xa gì.

.

Đã đến 12 giờ trưa rồi cậu lại nhắn tin với anh.

Jeong Jihoon:[ xong chưa anh?]

Jeong Jihoon:[ có mệt lắm không ?]

Jeong Jihoon:[ hay em qua phụ với anh nhé]

Lại là những tin nhắn không lời hồi đáp nào cả. Vẫn không sao chắc anh đang sắp xếp đồ lại. Cậu vẫn tin như vậy.

.

Bây giờ đã tối rồi 8 giờ tối cậu không nhắn tin nữa chuyển qua gọi thẳng vào số điện thoại của anh. Đợi đến hồi chuông thứ 5 thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Chất giọng khàn khàn như mới tỉnh dậy của anh làm cho cậu bớt phần lo lắng trong lòng.

"Anh sắp xếp đồ xong chưa ạ?"

"Có mệt quá không? Mai em qua với anh nhé?"

Lee Sanghyeok đầu dây bên kia nhìn sân bay rộng lớn trước mặt chỉ đáp lại lời cậu nhẹ nhàng.

"Không cần đâu mai anh sắp chút nữa xong rồi em đừng lo nhiều"

"Vậy sao ạ"

Đáp lại anh chỉ có giọng trả lời có chút mất mát buồn tủi.

"Ùm"

"Vậy anh tắt máy đây nhé"

Jeong Jihoon muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi nghĩ đến anh đã vật vã cả ngày thì cũng không chèo kéo thêm nữa.

"Vâng"

"Anh ngủ ngon"

"Ừ"

"Em cũng vậy"

Nói xong Sanghyeok liền nhấn nút tắt máy.

Anh nhìn về phía trước, trước mặt anh là cánh cổng để bước qua một trang sách mới của đời mình. Anh đi ra khỏi cổng sân bay, nơi anh đứng bây giờ là nước Pháp rộng lớn. Đúng vậy anh đã rời khỏi Hàn Quốc để đến nước Pháp. Anh đã trúng học bổng du học toàn phần bên Pháp này. Chuyện này chỉ có bố, bà và Kim Hyukkyu biết đến, ngoài ra anh chẳng thông báo thêm một ai nữa kể cả Jeong Jihoon người được cho là bạn trai nhỏ của anh trên danh nghĩa.

.

Kim Hyukkyu biết tin anh đến nơi thì rất mừng vì thằng bạn bao năm trời của cậu cuối cùng cũng có một bước nhảy lớn trong đời. Và cậu cũng nể phục Lee Sanghyeok, người nói được làm được một người biết tiến, cũng biết lùi và dừng lại đúng lúc.

Kim Hyukkyu:[ qua bên đó mày không được bỏ bữa đâu đấy]

Kim Hyukkyu:[ tao biết mày qua đó sẽ cắm đầu học chẳng quan tâm đến ăn uống. Lúc mày về mà ốm như cây tâm thì đừng nhận là bạn bè. Tao không có bạn là người que]

Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn ấy có 3 phần trách móc 7 phần quan tâm của Kim Hyukkyu mà bật cười. Cuối cùng ngoài bố và bà thì Kim Hyukkyu vẫn là người hiểu anh nhất.

---

Thắt dây chặt vào mọi người nha.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro