Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngắm pháo hoa cùng nhau

Vì Jeong Jihoon là khách nên bố anh rất niềm nở gấp thức ăn cho cậu, ông sợ cậu ngại mà không ngừng dừng động tác. Còn Jeong Jihoon thì lại rất tận hưởng việc này, cậu vui vẻ ăn hết những món mà bố anh gấp vào chén.

"Jihoon ah, nhà cháu ở đâu thế?"

Bà anh vừa gấp cho cậu một cái đùi gà to xong thì quay ra hỏi. Bà có chút tò mò với cậu nhóc là bạn mới của Sanghyeok nhà bà, bà đánh giá cậu nhóc này khó tốt, cao ráo, nói chuyện cũng rất ngoan ngoãn.

"Dạ nhà cháu ở trên Seoul ạ"

Jeong Jihoon vừa trả lời câu hỏi của bà vừa gấp lấy đùi gà trong chén mình qua cho anh. Cậu cười híp cả mắt đưa phần đùi to đấy vào chén anh. Sanghyeok cũng không nói gì nhìn chiếc đùi gà trong chén mà bắt đầu ăn.

Bố Sanghyeok nghe xong thì cũng gật gù hỏi thêm cậu:

"Ở đây cách nhà con xa thế mà vẫn bắt xe xuống đây à?"

"Vâng cháu muốn rủ đàn anh Sanghyeok đi ngắm pháo hoa lúc chuyển năm mới ạ"

Bố Sanghyeok nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ không nói gì thêm. Ông bắt đầu gấp thức ăn cho con trai luôn còn nhỏ trong mắt của ông. Đứa nhỏ kén ăn của ông và mẹ ông.

"Đúng rồi nhà cháu không nói gì về chuyện cháu không ở nhà à"

"Dù sao nay cũng giao thừa rồi"

Bà của anh có chút thắc mắc nên hỏi. Vì giờ này nhà nhà đều quay quần bên bàn ăn nhỏ với nhau. Hoặc cùng nhau xem chương trình hài tết, chẳng ai muốn ra ngoài cả. Chỉ có cậu nhóc trước mặt này là muốn vậy thôi.

"À, bố mẹ cháu đi công tác rồi không về được"

"Vậy sao vậy lại nhà bác chơi mấy bữa đi, bác và bà đây nấu đồ ăn ngon lắm đừng ngại"

Jeong Jihoon nghe vậy như bắt được vàng, vội vàng gật đầu đồng ý. Còn Sanghyeok hả chẳng coa chỗ để chen vào, anh cảm giác như Jihoon mới là đứa con ruột của bố vậy.

Vì nhà chỉ có 3 phòng, 1 cho bà, 1 cho bố Sanghyeok và một của anh nên đương nhiên Jeong Jihoon được phân vào phòng anh ở nhờ, và anh chẳng thể phản đối.

"Đúng rồi gần bờ biển có thể ngắm pháo hoa đẹp lắm đấy"

"Giờ 2 đứa bắt đầu đi là kịp lúc rồi đấy"

Bà Sanghyeok sau khi nhìn đồng hồ thì thông báo với Jeong Jihoon vì cậu nhóc này rất háo hức với việc xem pháo hoa mà.

"Vậy tụi cháu đi xem pháo hoa đây ạ"

Nói rồi Jeong Jihoon kéo Sanghyeok ra ngoài. Cậu thấy có chiếc xe đạp được cất đàng hoàng trong sân thì liền nhanh trí lấy xe đèo anh đi.

Dưới sự chỉ đạo của anh, cậu nhanh chóng đạp xe đến địa điểm chỉ định. Giờ này chỉ có anh và cậu thôi. 2 người chọn ngồi xuống bãi cát trắng này để ngắm bầy trời đầy sao một chút.

Sanghyeok thì tập trung nhìn ngắm bầu trời đêm, còn Jeong Jihoon thì bận ngắm anh. Anh vẫn vậy vẫn tỏa sáng dù bây giờ là về đêm. Cậu không kìm lòng được mà quay qua ôm anh thật chắc.

"Em nhớ anh quá"

"Anh có nhớ em không?"

Sanghyeok có chút giật mình nhưng cũng chẳng đẩy cậu ra. Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc to lớn này.

"Mới vài bữa thôi mà, em làm như sắp chia lìa vậy"

Ôm nhau một lát Jeong Jihoon cũng buông anh ra. Cậu nhìn vào đôi mắt của anh, cậu nhìn mãi cũng chẳng thể đoán được điều gì cả. Đúng lúc ấy pháo hoa bắt đầu được bắn lên bầu trời mênh mông chỉ có chút ít ánh sáng từ những ngôi sao. Giờ đây pháo hoa lại tô điểm thêm cho bầu trời ấy, tô điểm thêm những ánh sáng đầy màu sắc.

Cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều đứng dậy. Cậu nhìn vào đôi mắt anh lúc bấy giờ, đầy ánh sáng, đầy màu sắc rực rỡ. Jihoon dang cánh tay mình ra nắm lấy một canh tay của anh, thật chặc. Cậu muốn năm lấy tay anh một đời.

"Pháo hoa đẹp nhỉ Jihoon"

Sanghyeok biết cậu nắm tay mình rất chặc nhưng anh chẳng nói gì. Giờ anh chỉ muốn cậu ngắm pháo hoa tỏa sán đầy trời kia thôi. Không phải cậu thích ngắm pháo hoa sao.

Jihoon nghe vậy cậu cũng ngước mắt lên nhìn những ánh sáng đầy trời ấy. Thật ra anh chẳng biết cậu chỉ muốn bên anh, muốn cùng anh đón giao thừa, cùng nhau nắm tay dưới màn pháo hoa chuyển năm với niềm tin rằng cậu và anh vẫn sẽ năm tay nhau thật lâu dài. Cậu cũng đã thự hiện được mong muốn rồi, mong muốn ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.

"Đẹp thật anh nhỉ"

Cả 2 cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ chơ đến khi nó kết thúc cậu vẫn chưa hề buông tay anh ra một chút.

Lee Sanghyeok quay qua nhìn cậu, nhìn người yêu nhỏ của mình vẫn chưa có ý định buông tay ra để cùng nhau về nhà. Jeong Jihoon cũng nhìn anh nhìn từ đôi mắt, chiếc mũi xinh xắn, rồi lại nhìn đến đôi môi mèo của anh. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại dừng lại ở đó rất lâu. Cậu không dám chủ động đi quá xa, chỉ muốn hôn anh một chút thôi. Đối với cậu nụ hôn này như tất cả chân tình cậu dành cho anh, nhẹ nhàng và ân cần chờ đợi. Còn đối với anh việc cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi mình có chút bất ngờ, anh cũng không cựa quậy cứ để vậy mà im lặng cảm nhận sự ấm áp của đôi môi có đôi phần nứt nẻ vì cái lạnh giá của lúc tuyết vẫn còn rơi này.

Jeong Jihoon đã dừng lại được lúc lâu cậu cũng dời môi mình ra khỏi môi anh mà đặt lên mí mắt một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu đã cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mại của anh, cậu muốn mãi như thế này. Bình yên và ấm áp.

"Mình về nhé"

"Trời lạnh rồi đừng ra ngoài lâu quá"

Cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước. Jeong Jihoon cũng vui vẻ nắm tay anh đến bên chiếc xe đạp mà chở anh về. Trên đường Sanghyeok cũng không ngại ngần mà ôm lấy eo cậu. Cả hai cứ bình yên đi qua đoạn đường nhỏ để về nhà anh. Vào trong bà anh đã ngủ trước, còn bố anh đợi cả hai về rồi mới đi ngủ. Ông dặn dò Jihoon xong thì cũng vào phòng. Sanghyeok dẫn cậu vào phòng mình, ở đây phòng của anh cũng đơn giản như trên phòng trọ, ngắn nấp và nhiều sách hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro