Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh ơi!

Lee Sanghyeok, anh là một học sinh ưu tú của trường đại học nổi tiếng tại Seoul. Thi đầu vàng với điểm số không phải tầm thường đứng nhất kì thi đầu vào năm đó và là sinh viên xuất sắc 3 năm liền.

Thật ra cậu có xuất thân bình thường, bố anh là một nhân viên tại một công ty. Từ nhỏ Lee Sanghyeok đã sống cùng bố và bà của mình. Bà là người hết mực yêu thương anh. Bà cũng là người ôm anh thật chắc trước khi anh đi lên thành phố lớn mà chấp cánh ước mơ học tập của mình.

.

Trong 2 tuần qua Lee Sanghyeok luôn phải nghe những câu ý ới của cậu em khóa dưới mỗi khi anh rảnh rỗi.

“Anh Sanghyeok”

Vừa nhắc đấy thôi 10 giờ 30 phút không lệch một giây. Cứ đúng thời điểm này cậu sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt hoặc sau lưng mà ý ới gọi tên anh như vậy đấy.

Sanghyeok gấp cuốn sách trên tay lại nhìn cậu trai cao to với gương mặt tinh nghịch và mái tóc xù xù do vội vã chạy đến trước mặt anh.

Lee Sanghyeok vốn là người có chiều cao và vốc dáng vừa chuẩn cao 1m77, gương mặt mang vẻ điềm tĩnh nhưng cũng rất đổi dịu dàng, đáng yêu. Anh cũng được nhiều người khen về ngoại hình của mình khi còn ở quê nhà. Nhưng giờ anh mới thấy thật ra anh cũng chỉ bình thường thôi. So với cậu nhóc to lớn hơn anh trước mặt này anh nhìn trông còn khá thấp bé so với cậu nữa.

Nhìn cậu nhóc năm 2 trong suốt 2 tuần nay ngày nào cũng canh từng phút, từng giây đúng giờ đứng trước mặt mình anh không thể hiện cảm xúc chán ghét hay cảm xúc quá yêu thích hay phấn khích gì quá đỗi. Anh xem cậu như những đàn em khác nhờ anh giúp đỡ thôi.

“Anh ơi giúp em câu này với, câu này khó quá à, cứu em đi” cậu trai với gương mặt như sắp khóc đến nơi mếu máo tay cầm tờ đề nhìn anh.

“Em lại không hiểu câu nào à Jihoon, để anh xem” Sanghyeok tay cầm tờ đề xem những câu cậu đánh dấu sẵn ở đó.

Thật ra Sanghyeok thấy nó không quá khó, đáng lẽ nhóc Jeong Jihoon này là sinh viên đứng đầu kì thi tháng trước nếu muốn cậu chỉ cần nhìn hoặc nghe một lần là hiểu ngay vả lại cậu lại còn học rất giỏi kì thi trước cậu đứng nhất luôn. Nhưng anh cũng không quá quan tâm, anh cũng thường được các bạn học khác nhờ vã chỉ bài giúp nên cũng quen rồi. Vì sao ư vì anh là một trong những người nằm trong top 5 học sinh xuất sắc 3 năm liền của trường đại học danh giá này. Anh học chuyên ngành kinh tế một trong những ngành có điểm cao nhất ở đây.

Sanghyeok sau một lúc cậm cụi ghi chép thì quay qua giảng lại cho Jihoon sinh viên năm 2 của trường cùng chuyên ngành với anh.

“Em thấy hiểu không, không hiểu thì bảo với anh”

“Em hiểu rồi ạ”

“Cảm mơn đàn anh nhiều lắm” Jihoon hí hửng, nở nụ cười tươi đầy tinh nghịch nhìn anh với gương mặt hết sức chân thành.

“Vậy tốt rồi” Sanghyeok nói xong toan quay lưng đi về thư viện thì Jihoon vội nắm tay anh lại.

“Còn chuyện gì hả Jihoon?” Sanghyeok đầy thắc mắc nhìn cậu.

“Chỉ là...anh ơi để cảm mơn anh chiều nay em mời anh đi ăn một bữa được không?”

Jihoon với gương mặt lúng túng nhìn anh, lâu lâu lại ngước lên với ánh mắt đầy mong chờ.

“Hôm nay anh bận rồi”

Câu trả lời của Lee Sanghyeok làm cho Jeong Jihoon có đôi phần hụt hẫng đi. Sự lúng túng trên gương mặt được thay bằng sự buồn bã xen lẫn chút tiếc nối không thôi.

Có phải cậu đã quá gấp gáp rồi không dù gì mới biết nhau hai tuần thôi, có thể cậu chưa đủ để anh tin tưởng mà cùng đi chơi.

“Vâng ạ”

Jihoon chỉ biết lí nhí giọng trả lời anh, mặt thì cúi gằm xuống đất.

Anh thấy cậu như vậy cũng khiến anh có đôi phần lúng túng. Nên đã nói thêm một câu:

“Nhưng mai anh rãnh, nếu em muốn ta vẫn có thể đi ăn chung”

“Em thấy sao”

Lee Sanghyeok nói xong cũng vui vẻ nhìn cậu.

Jeong Jihoon nghe anh nói vậy thì vui mừng nhìn lên, cậu cười tươi với anh. Sanghyeok có cảm giác rằng hình như anh mới dỗ một đứa trẻ chuẩn sắp khóc mà cười tươi lại vậy.

Anh nhìn biểu cảm biến hóa của cậu mà phì cười, anh cảm thấy cậu rất dễ thương. Mọi biểu cảm đều thể hiện rõ trên mặt cả. Vui, buồn, lo lắng hay thất vọng đều thể hiện trên gương mặt cậu chưa đầy 5 phút.

“ Vâng ạ”

“Vậy mai sau khi tan học buổi chiều em sẽ qua tìm anh nhé”

Jihoon vui vẻ cười tít mắt nhìn anh mà chờ câu trả lời.

“Cũng được”

Anh cũng vui vẻ đồng ý với cậu. Dù sau cũng chỉ là một buổi ăn cơm bình thường thôi.

“Vậy anh đi trước nhé”

“Tạm biệt em Jihoon”

Lee Sanghyeok vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu đi về phía thư viện, nai mà anh hẹn cậu bạn của mình để tìm tại liệu làm bài nhóm nghiên cứu sắp tới.

“Này Lee Sanghyeok mày đến trễ”

Kim Hyukkyu người bạn mà anh vừa nhắc đến lúc nãy đang đứng ôm chồng sách về những cuốn sách nghiên cứu thị trường trên tay mà liếc mắt nhìn cậu.

Hai người là bạn cũng có thể nói khá thân vì cậu và Kim Hyukkyu ở cùng xóm với nhau từ lúc nhỏ, xưa hai đứa ghét nhau đến nổi chỉ cần gặp nhau là ánh mắt mỗi người như có thể ăn tươi nuốt sống người kia. Đi ăn gặp nhau thì nạnh ai nấy lườm người còn lại cháy máy.

Vậy mà chỉ vì một lần tình cờ trời đổ mưa nhà Sanghyeok do bố với bà bận lên thành phố khám bệnh cho bà cậu vì bà hỗm rài lại đau lưng rồi nên ba cậu quyết định đi khám xem sao. Nên là ngày hôm đó Sanghyeok không đem dù do cậu chẳng coi dự báo thời tiết bao giờ.

Đang đứng trước cửa trường với tâm tư không biết có nên chạy về đại hay không thì Kim Hyukkyu cầm cây dù đến che cho cả hai cùng về. Vì nhà Kim Hyukkyu đến trước nhà Sanghyeok nên cậu đã đưa dù cho Sanghyeok mượn. Hôm sau Sanghyeok đem trả cậu cây dù và nói lời cảm mơn từ đó cả hai cũng chẳng còn thù ghét gì nhau mà trở thành bạn với nhau.

Tình bạn là vậy đấy có thể từ ghét thành bạn. Từ thù thành đồng minh một cách nhanh chóng.

“Xin lỗi lúc nãy có đàn em nhờ mình chỉ bài nên có đến hơi trễ”

“Biết rồi nghe mùi trên người mày tao đủ hiểu rồi”

Vì Kim Hyukkyu có mũi có thể nói thính hơn người khác nên có thể người được mùi hương còn sót lại trên người Lee Sanghyeok.

“Mùi gì cơ”

Sanghyeok thắc mắc lấy tay áo ngửi thử vài cái xem. Rõ ràng chỉ có mùi nước xã vãi cậu hay dùng thôi chứ không hề có bất cứ mùi hương nào khác.

"Mùi nước hoa của nhóc nãy chứ gì. Vừa ngửi là biết không phải gia thế tầm thường rồi"

Kim Hyukkyu bình tĩnh trả lời. Sanghyeok cũng quên mất mình là beta nên không ngửi ra được mùi gì.

"Ô. Vậy sao"

Nghe cậu nói xong Sanghyeok cũng không muốn để ý nữa mà chuyển qua những kệ sách tìm thêm tài liệu cho bài nghiên cứu sắp tới.

Cả hai bận rộn cả buổi trời đến lúc tan học mới tìm được một số tài liệu cần thiết, cả hai chia nhau mỗi người đem về một phần tìm hiểu trước.

_____

Lúc trước mình đăng rồi nhưng không vừa ý lắm nên sửa lại đôi chút.

Mình chỉ muốn nói là mình khá thích thể loại học đường cũng thích EABO nữa nhưng mà thấy không hợp lắm với cốt truyện đã dựng sẵn nên mình lượt yếu tố đó ra.

Mn đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro