Chương 27: Oan nghiệt trở về
Han Wangho là oan nghiệt trong cuộc đời hắn, nhưng có oan nghiệt cỡ nào cũng thế thôi, cứ phải quay trở về. Trở về thì thôi đi, chẳng biết uống lộn thuốc gì, cứ nhất quyết không để nhau sống yên... Sanghyeok đau đầu muốn chết.
Tóm lại thời gian vẫn phải trôi qua, ngày hắn phẫu thuật tẩy sẹo đã xác định đâu vào đấy. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho hay sẹo trên bụng được dưỡng rất khá, xử lý sơ qua một chút sẽ không còn để lại dấu vết rõ ràng nữa, nhưng sẹo trên cổ tay trái quá sâu và quá lâu, mài xong sẽ nhạt bớt, nhưng không phải sẽ không nhìn thấy nữa.
Sanghyeok ngẫm nghĩ: "Vậy bỏ đi."
Cũng không phải không tẩy là không được, chỉ tiện đường thôi, tẩy không được thì chịu đau làm gì.
Tuy rằng vết sẹo này trông rất khó coi, nhưng hắn chưa bao giờ thẹn với lương tâm, bởi vì cuối cùng thì, nhát dao này đã chặt đứt mọi sự ngu dại hết thuốc chữa của hắn.
Hắn thông báo cho Jihoon, tiện thể nói thêm: "Bác sĩ nói, sẹo trên cổ tay lâu quá rồi, đại khái tẩy không hết."
Jihoon hỏi: "Có gì khác nhau không?"
Sanghyeok: "Hả?"
Jihoon: "Tẩy hay không tẩy, có gì khác nhau không?"
Sanghyeok: "Không có."
Jihoon gật đầu: "Vậy thì đâu hề chi." Cậu chỉ để ý việc Sanghyeok có "quan tâm" hay không, Sanghyeok không quan tâm, cậu cũng không quan tâm.
Nghe cậu ấy nói như vậy, tâm trạng thờ ơ ban đầu của Sanghyeok lại càng thờ ơ hơn.
Han Wangho và vết sẹo này đều như nhau, tẩy không xong thì tồn tại cũng chẳng sao.
—-----
Tẩy sẹo không phải chỉ một lần là xong, phải thực hiện vài quy trình, tiến hành từ từ.
Do mới phẫu thuật xong, vết thương ở bụng vừa nóng ran vừa tấy đỏ, dùng sức một chút là đau, bác sĩ để xuất hắn nghỉ ngơi trước, đỡ hơn tí nữa rồi hẵng xuất viện, Sanghyeok hiển nhiên làm theo.
Lúc hắn đang nằm trong phòng khám vắng tanh, hiếm khi có dịp suy tưởng, lát sau bỗng dưng có người mở cửa bước vào, khỏi cần đoán cũng biết là ai: "Dạo này mấy người chính trị gia các cậu rảnh rỗi thế à? Không cần bận rộn tranh quyền đoạt lợi sao?"
Wangho ngồi ở đầu giường bên kia: "Bố em có mời một vị luật sư đến lo liệu mọi chuyện ... hừm, rất tài giỏi."
"Cậu và luật sư kia không hợp nhau?"
Wangho không trả lời, lảng sang chuyện khác: "Cổ tay trái của anh, bác sĩ nói rất giống vết tích cắt cổ tay."
"Thế à" Sanghyeok không phủ nhận.
Wangho: "Vì sao cắt cổ tay?"
Năm đó Lee Minhyung liều sống liều chết giấu Sanghyeok ở nhà mình, có ai hỏi cũng chỉ bảo rằng hắn thích ở nhà cậu một thời gian. Đồng thời lúc gặp hai người canh giữ hắn ở bệnh viện, Minhyung cũng đe dọa họ, dọa nếu bọn họ dám nói ra Sanghyeok cắt cổ tay sau khi làm chuyện đó với hai người, Han Wangho nhất định sẽ giết chết bọn họ. Vốn dĩ chỉ là dọa dẫm, không ngờ bọn họ lại thật sự không nói.
Sanghyeok: "Gan của tôi dùng tốt không?"
Wangho cười: "Phản ứng bài xích rất ít."
Sanghyeok: "Có phải cậu nợ tôi rất nhiều không?"
"......" Wangho: "Phải."
"Vậy tôi đây có một tâm nguyện, chẳng biết người anh em thân thiết là cậu có thể thành toàn cho tôi không?"
"Là gì?"
"Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."
Han Wangho cười khẩy: "Không phải anh yêu thằng nhãi kia chứ?"
Sanghyeok: "...."
◎ ◎ ◎
Tục ngữ có câu, cái tốt không linh cái xấu lại linh.
Khi Wangho phun ra hai chữ thằng nhãi, trong lòng Sanghyeok cũng có phần dao động.
Mặc dù hắn lập tức tỏ vẻ quan hệ giữa hai người rất hời hợt, chỉ là bạn tình thôi ── sự thật đúng là như thế, nhưng hắn vẫn sợ người kia thực sự chạy đi kiếm chuyện với cậu nhóc ấy.
Hy vọng là không.
Nhà cậu ta theo con đường chính trị. Thế nên nói cho cùng Han Wangho cũng không thể làm quá lố, nếu không nhỡ việc này bị khui ra, kẻ xui xẻo nhất chính là cậu ta.
Sanghyeok phân tích một phen, tạm thời yên tâm, thế là khi hắn nhận được cuộc gọi từ Wangho từ di động của Jihoon, hắn không khỏi đứng bên đường mắng to một tiếng đậu má: "Mẹ nó đầu cậu bị cửa kẹp à?!"
Wangho cười: "Đoán xem bọn em ở đâu?"
Sanghyeok tức tới nỗi bật cười: "Đoán cái đầu nhà cậu ấy!"
Wangho chỉ vứt một câu "gặp ở chỗ cũ" rồi cúp điện thoại.
Sanghyeok cầm di động, cả người lạnh toát, trong đầu rối như tơ vò, chỉ sợ cậu thiếu niên gặp chuyện không may.
Sanghyeok gọi taxi, báo ra địa điểm, đồng thời dùng di động liên lạc với vài người.
Trong quá trình này, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng hắn.
—--------
Cái gọi là "chỗ cũ" của Wangho, là căn hộ nhỏ năm đó Sanghyeok bị nhốt.
Sanghyeok đi thang máy lên lầu, tới trước cửa phòng, hắn nhấn chuông cửa.
Chốc lát sau, Wangho mở cửa ra: "Anh Sanghyeok"
Cậu mặc áo thun trắng và quần jeans, trang phục thoải mái, hệt như quay về lúc xưa, mỗi lần Sanghyeok tìm đến, Wangho trong nhà sẽ nghênh đón hắn như thế.
Sau đó hắn sẽ nhào tới, trước tiên hai người ở huyền quan thế này thế nọ, rồi vào phòng khách thế nọ thế kia, cuối cùng vào phòng ngủ thế kia thế ấy... cởi suốt một đường.
Wangho nghiêng người cho hắn vào nhà, trong nhà rất sạch sẽ, một ít vật bài trí đã thay mới, nhất là cái TV LCD kích thước siêu lớn kia, đang chiếu phim nóng, là cảnh hai người đang làm chuyện đó...
Wangho kề sát vào cười khẽ: "Cho cậu ấy mở rộng tầm mắt"
Trước TV, Jihoon bị bịt miệng, hai tay bị trói vào chiếc ghế phía sau, mặt mũi xanh tím, rươm rướm chút máu. Thấy Sanghyeok tới, cậu ấy mở to mắt.
Dường như đang hỏi: Sao anh lại tới đây?
Còn sống, không bị thương nặng. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.
Wangho nhíu mày, rút súng ra: "Anh không tin em dám đụng tới người yêu bé nhỏ của anh phải không?"
Sanghyeok: "Tôi tin chứ, lẽ nào mặt mũi cậu ấy bầm dập là do tự mình đập?"
Jihoon trợn to hai mắt, cố gắng giãy dụa, không muốn Sanghyeok đi qua. Ngược lại, Sanghyeok cho cậu ấy một ánh mắt trấn an, lấy điện thoại di động ra.
Sanghyeok bấm số, cầm di động, giương giọng nói: "Luật sư Kim, anh có muốn khuyên nhủ cậu ấy không? Tôi thấy cậu ấy tẩu hỏa nhập ma rồi, như vậy không được đâu."
Wangho thẫn người, nhìn Sanghyeok mở loa ngoài của di động, tiếng cười trầm thấp khiến người ta căm ghét vang lên: "Wangho à"
Đến nước này, Wangho không thể không giật mình: "... Làm thế nào mà anh biết hắn?"
"Bạn tôi là luật sư, chồng cậu ta là đại luật sư, đúng lúc là kình địch nhiều năm của luật sư Kim, nghề này cũng không lớn, hỏi một câu là hỏi được đại khái rồi... tiện thể nhắc luôn, đồng nghiệp của bạn tôi là em trai của luật sư Kim, cậu nói xem quan hệ này có trùng hợp không?"
Wangho không nói gì.
Luật sư Kim thản nhiên nói: "Wangho à, việc này làm cho bố cậu không vui lắm, mà vợ sắp cưới của cậu còn đang mang thai, còn cậu lại ở bên ngoài chạy theo đàn ông, lỡ như truyền ra ngoài làm sao nghe cho được? Nhưng cậu yên tâm, bố cậu nói, chỉ cần cậu không làm lớn chuyện, mọi việc đều coi như không có"
Wangho: "......"
Sanghyeok thở dài: "Cậu nhìn cậu đi, hôn nhân êm ấm, còn sắp có con, không lo chăm sóc cho vợ mà lại chạy tới đu bám anh em chơi cùng mình, đầu cậu có vấn đề à?"
Sanghyeok nói: "Wangho này, thôi vậy đi, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Bây giờ cậu nói một tiếng với luật sư Kim, nói cậu không cần gì nữa hết, luật sư Kim sẽ lập tức chuẩn bị văn kiện cho cậu ký, ký xong, tôi với cậu quay lại như xưa, thế nào?"
Wangho: "......"
Đáy mắt Jihoon lộ rõ hoảng hốt, lời mà Sanghyeok nói, bất luận là vui đùa hay thật lòng, từ trước đến nay chưa bao giờ nói suông. Cậu cực lực lắc đầu, muốn xin Sanghyeok đừng khờ như vậy.
Sanghyeok không nhìn cậu, đây là chuyện giữa hắn và người trước mặt, ai buộc chuông thì người đó cởi chuông.
"Wangho, chúng ta giải quyết chuyện này trong hòa bình đi."
Giằng co một lúc lâu, Wangho lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Anh thực sự rất hiểu em." Cậu cất súng vào.
Luật sư Kim mở miệng: "Wangho à, dừng ở đây đi, chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra."
Làm sao có thể coi như chưa xảy ra? Nhưng giờ đây chỉ còn cách hai bên lùi một bước. Wangho nói: "Được thôi."
Đối phương có cách làm của riêng họ, luật sư Kim ở bên kia thu âm lại, Sanghyeok mặc kệ, bước lên cởi trói cho Jihoon. Wangho chán chường ngồi ở đằng kia, chẳng buồn ngăn cản.
Tay chân vừa được thả ra, Jihoon không để ý đau nhức, lập tức túm vai Sanghyeok: "Sao anh lại tới đây?!"
Sanghyeok mặc kệ trên người cậu thiếu niên có thương tích, lập tức cốc đầu cậu ấy một cái "Vậy sao cậu lại tới?!" Rõ ràng Wangho hành động một mình, xét theo giá trị thể lực của Jihoon, cho dù bị bắt ép, nhất định cũng sẽ phản kháng, nhưng trên người cậu ấy không hề có vết thương tương quan. "Cậu ta móc súng ép cậu à?"
Jihoon rũ mắt: "Cậu ta nói trong tay cậu ta có một ít... phim ngày xưa của anh, nếu em không đi, cậu ấy sẽ công khai."
Wangho ngẩng đầu lên: "Anh, quay về bên cạnh em đi, em sẽ vĩnh viễn không công khai những thước phim này."
"Vậy cậu cứ công khai đi"
Wangho nhếch miệng, không biết là cười hay không cười.
Wangho mệt mỏi gục đầu xuống, trong mắt như có ánh nước chớp động, cậu hỏi: "Anh thật sự không cần em nữa sao?"
Sanghyeok quay người, kéo Jihoon muốn lôi đi khỏi đây.
Bỗng nhiên.
"... Đứa bé kia không phải con em."
Lời này thúc giục Sanghyeok dừng bước, không khỏi quay đầu lại: "Ồ?"
Wangho cười ảm đạm, sắc mặt méo xệch: "Mang thai trong thời gian em bị bệnh gan nằm viện, trước sau tổng cộng mấy tháng, em chưa từng chạm vào cô ta, anh nói xem là con ai?"
Hát xong, Sanghyeok thở hắt ra: "Cậu ăn chả của cậu, cô ta ăn nem của cô ta, cũng công bằng thôi."
Wangho ồ một tiếng: "Đúng rồi... anh, nó còn chưa thành niên, anh định đi với nó bao lâu?"
Cuối cùng lời này cũng thành công kích thích Sanghyeok, hắn dừng bước, cổ tay trái nhói đau, đau đến mức hắn nhịn không được bước lên, nhìn thẳng vào Wangho, hé miệng: "Wangho, năm đó chúng ta cũng chưa thành niên, trong lòng tôi nghĩ là cả đời."
Wangho chấn động.
Sanghyeok dời mắt: "Xem ra cậu không biết."
Không biết, cho nên không quý trọng.
Dứt lời, Sanghyeok xoay người bỏ đi, Jihoon đuổi theo, đứng ở sau lưng hắn, rõ ràng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại bướng bỉnh muốn bảo hộ.
Biến cố xảy ra, "rầm" một tiếng, Wangho từ trên ghế xiêu vẹo ngã xuống.
Sắc mặt Wangho vàng như nến, cậu ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sanghyeok và Jihoon cùng sửng sốt, Wangho lắp bắp: "Anh Sanghyeok... giúp em lấy thuốc đi... ở trong ngăn kéo..."
Có lẽ là phản ứng bài xích, Sanghyeok ngơ người đứng đằng kia, không nhúc nhích nổi, cổ tay trái liên tục giật nảy, càng lúc càng đau.
"Anh..."
Sanghyeok bừng tỉnh, vừa mới khôi phục phản ứng, Jihoon đã nhanh nhẹn bước lên, hỏi: "Anh để thuốc ở đâu?"
"......" Sanghyeok thấy Wangho ngước mắt lên, áng sáng le lói nơi đáy mắt từ từ vỡ vụn, bể nát... rồi biến mất, đó là quá trình nản lòng thậm chí là hết hy vọng, hắn hiểu quá rõ.
Wangho chỉ một cái ngăn tủ: "Đếm từ phải sang... ngăn thứ hai."
Jihoon tìm được thuốc, vác bộ mặt bầm tím đi khắp phòng tìm nước.
Sanghyeok dở khóc dở cười, thánh mẫu thụ tính là gì, ở đây có thánh mẫu công nè!
Hắn và Wangho đều không nói gì, có lẽ đến giờ phút này, một chút liên hệ mỏng manh giữa hai người mới chính thức chấm dứt.
—--------
Sanghyeok kéo Jihoon đi ra ngoài, đi tới cầu thang, hắn mới gọi điện thoại cho mẹ Wangho, nhắn bà ấy đến trông chừng.
Jihoon muốn nói lại thôi: "Ừm, anh Sanghyeok, đĩa CD đó... có muốn cầm về không?"
Sanghyeok tỏ vẻ không để tâm: "Không cần"
Jihoon bất thình lình lật tay trái của hắn qua, Sanghyeok mới vừa thấy nhoi nhói, bây giờ bị cậu ấy nắm chặt như vậy, thế mà không còn cảm giác gì nữa.
Hệt như... vết thương bị ôm trọn.
Rất an toàn.
Jihoon: "Anh cắt cổ tay vì người đó."
Vết sẹo kia, cậu đã xem qua rất nhiều lần, đến tận hôm nay mới hiểu nguyên do bên trong. Người này, thoạt nhìn giống như không để ý gì cả, nhưng một khi trao ra tình cảm thì sâu nặng hơn bất kỳ ai.
Ngay cả mình cũng được anh ấy đối xử dịu dàng như vậy, huống hồ là người mà anh ấy từng thật lòng thích?
Sanghyeok lắc đầu: "Không, tôi cắt vì chính mình. Cắt ở chỗ này, gọi là chia tay."
Jihoon nhìn ngắm thật lâu, bỗng dưng cúi đầu, hôn lên tâm cổ tay của hắn.
Sanghyeok rung động, ngay trong khoảng khắc ấy, trái tim hắn không khỏi... hẫng mất một nhịp.
Đôi môi se lạnh của Jihoon dán lên trên, hôn thật lâu, cậu vẫn chưa rõ người này từng trải qua những gì, nhưng cậu cảm thấy không cần phải hỏi, chỉ biết sơ lược như thế cũng đủ làm cậu đau lòng rồi.
Cổ tay của Sanghyeok nóng rần, muốn rút tay về nhưng không được, thế nên dứt khoát thả lỏng, mặc kệ cậu ấy.
Hôn đủ rồi, lúc này Jihoon mới nhấc tay lên, rõ ràng cậu ấy từng bị đánh, nhưng dáng vẻ thê thảm kia vẫn không thể dập tắt được ánh sáng động lòng người nơi đáy mắt. Sanghyeok xoa nhẹ vết thương của cậu thiếu niên, xoa xoa nắn nắn, đột nhiên dùng sức nhấn một cái.
Jihoon bị đau: "Ayyy..."
Sanghyeok cười ha ha, nhéo ngay chỗ bầm tím một cái: "Đáng đời lắm, đau chết cậu luôn đi, mẹ cậu không dạy cậu đừng tùy tiện đi với người lạ à?"
Jihoon nói: "Lúc đó em không nghĩ quá nhiều, nhưng mà em cảm thấy, người anh từng thích chắc chắn sẽ không tệ đến thế."
Sanghyeok nở nụ cười: "Có lẽ là vậy."
Sanghyeok nghĩ, cuối cùng quá khứ đã trôi qua.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro