Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sâu thẳm

thánh thần.

bề tôi trên cao tạo ra con người, dựa vào sự tôn sùng của tạo hóa để tồn tại trên thế gian này. con người mang các truyền thuyết, các giai thoại đi khắp thế gian, để tuyên truyền cho họ về thần thánh trên cao như thế nào, họ ban phát yêu thương như thế nào. dần dà, cái lòng tôn kính của những kẻ phàm tục phát triển to lớn, đem một lòng kính yêu cho cái thứ tình yêu mà họ hằng cầu nguyện và mong ước kia cầu nguyện dưới trời cao như thế nào.

ái tình.

thứ mà cả thánh thần và con người đều khao khát tới độ chẳng ai ngờ tới.

bằng chính sự tôn sùng ấy, nữ thần của tình yêu đã được sinh ra. nàng ta tựa đứa trẻ thiên sứ mà ban phát những lời hay ý đẹp, để dạy cho thế gian thế nào là tình yêu của thần thánh ban cho tạo hóa, của người với người, của người với thú vật và của muôn loài dành tặng cho nhau. nhưng sức mạnh của nàng vẫn là một thứ gì đó chẳng lớn mạnh như những thánh thần sinh ra sớm hơn, nàng ta vẫn chỉ là một đứa bé trong tay có quyền năng của kẻ mạnh mà thôi.

để truyền đạt lời nói của mình xuống thế gian, nàng đã chỉ định một chàng trai ở trên ngọn núi ở phía bắc làm tư tế. một chàng trai đẹp tựa thiên sứ, được ban phát cho trí tuệ hơn người. ngọn núi phía bắc vốn dĩ đã lạnh lẽo, chàng trai ấy sống trên ấy cùng với muôn thú và bản làng nhỏ xinh một cách chan hòa. vị nữ thần ấy đã ban phát cho chàng trai ấy với một trái tim của một vị thiên sứ sống.

lee sanghyeok cứ thế mà được gọi là thiên thần giáng trần.

nhà thờ nghe danh tiếng chàng trai được vị thần của họ chọn lựa, liền đem chàng trai ấy trở về chốn thủ đô cảng biển, cách núi cao kia hai ngày đi xe ngựa. quả là một thiên sứ nức tiếng, chỉ rời khỏi chốn núi cao thôi mà danh tiếng đã vang vọng khắp cả vùng đất ấy. chiếc xe băng băng qua khu rừng, tiến về thủ đô cổ kính kia. chiếc xe ngựa trắng nổi bần bật đập vào mọi chiếc xe ngựa đi băng qua. đám người bên nhà thờ này thật biết khoe khoang, đón được đứa trẻ của thần mà. chiếc xe ngựa băng qua rừng, băng qua làng mạc, băng qua phố thị trong tiếng hân hoan, chào đón của người dân.

"tư tế lee sanghyeok, xin hãy chỉ giáo chúng con đến với tình yêu"

chàng thiếu niên năm ấy, được ca tụng dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người. thân thể gầy gò tựa như chiếc lông vũ. chiếc rèm cửa xe ngựa phấp phới theo chuyển động, chàng trai tựa ánh ban mai kia ngả lưng vào hàng ghế kia nghỉ ngơi. đôi mắt khép hờ, nhìn xa xăm. bộ đồ này thật ngột ngạt, anh chỉ muốn cởi bỏ ra mà thôi. nghe thấy tiếng reo hò ngoài kia, anh cảm thấy bản thân mình như đang đi đúng theo với tiếng gọi của vị kia nhưng quái lạ sao mà tim lại đau nhói.

anh hiểu rõ vùng đất này, dù tôn thờ vị thần trên cao kia, tuy nhiên, tình yêu vẫn là thứ xa xỉ nhất đối với con người.

không phải ai cũng xứng đáng với tình yêu.

loạn lạc và hoan lạc.

thấm thoát mười mấy năm trôi qua, anh như bị giam lỏng ở chốn nhà thờ linh thiêng kia. đôi cánh tự do được nữ thần ban phát nay bị bọn chúng cắt đi một cách man rợ, trói anh bằng thứ xiềng xích mà chúng nó gọi là sứ mệnh của một tư tế phải làm. lee sanghyeok dẫu đau buồn việc mình không còn tự do nhưng anh mang ơn của nữ thần trên cao, ban cho anh một trái tim nhân hậu còn đập. anh biết ơn sự cưu mang của nữ thần đã đem anh từ cõi chết vào một ngày bão tuyết bập bùng trên núi cao kia. anh có chết, cũng phải hoàn thành sứ mệnh ban phát tình yêu của mình, hiểu được ái tình là gì ở nơi đây.

lee sanghyeok sử dụng quỹ của nhà thờ, cải tạo trại trẻ mồ côi được nhà thờ xây dựng từ trước. anh đem lòng yêu quý từng đứa trẻ ở đây. trong đám trẻ đó có rất nhiều độ tuổi, đứa thì mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, đứa thì đã lớn phổng phao. đến bây giờ, đứa trẻ mà anh yêu thích nhất có thể nói đến wooje, minseok, minhyeong, hyeonjun. đối với anh, chúng nó rất đáng thương nhưng chưa bao giờ mà anh thương hại chúng nó. tuy số phận đau khổ nhưng chúng nó lại biết thương yêu tất cả mọi người. trái tim nhỏ bé của anh thế mà được sưởi ấm từng ngày nhớ chúng nó.

ái tình là bể khổ.

lee sanghyeok học được tình yêu lứa đôi là gì khi gặp em.

thế mà trái tim anh lại rung rinh trước một cậu ấm. cậu jeong jihoon, con của thẩm phán trưởng chốn phố đô thị kia. một cậu ấm tuần nào cũng theo ba mẹ đến nhà thờ cầu nguyện. ánh mắt sắc lẹm như con mèo con nhìn xung quanh. lần đầu tiên gặp là lúc em mười tuổi, anh đã bước đến độ tuổi mười bốn, mười lăm.

"thẩm phán trưởng và phu nhân, chào mừng hai người. đây chắc hẳn là...?" anh cất tiếng chào mừng gia đình họ tới.

ngài thẩm phán trưởng vui mừng " tư tế lee, đây là con trai tôi, jeong jihoon. hôm nay chúng tôi mạn phép xin ngài làm lễ ban phước cho thằng bé."

lee sanghyeok nghiêng đầu ngắm nhìn đứa trẻ kế bên. quả nhiên rất đáng yêu và khả ái, rất giống con mèo. " ôi chao, tôi cũng muốn lắm nhưng đáng tiếc, phải hỏi ý nữ thần như thế nào rồi "

đôi mắt xinh đẹp vẫn đang ngắm nhìn đứa bé trước mặt. tiếng chuông trên tháp chợt gõ dù lên. tiếng chuông trong trẻo như đang nói cho anh biết, đấy là dấu hiệu của nửa ấy của anh rồi. vị thần tối cao không thích se duyên cho ai nhưng ngài sẽ gửi tiếng chuông reo lanh lảnh trên cao để nó thành dấu hiệu cho một đôi uyên ương tương hợp hơn do sự sắp đặt của ngài.

sinh ra là dành cho nhau.

vị thần kia luôn thủ thỉ với anh rằng: "dù có tương hợp đến bao nhiêu nhưng nếu gượng ép, thì tình yêu chẳng phải tình yêu nữa. nếu mai này sanghyeok có nghe thấy tiếng chuông kia vang bên tai, xin em đừng bắt ép người ta phải thành đôi với em ngay. có duyên ắt sẽ gặp, có phận ắt người ta sẽ về bên em. hãy để con tim này đập vì tình yêu, em nhé?"

khóe môi em chợt cong lên, nở một nụ cười.

"ý của nữ thần đã điểm, xin quý công tử hãy tiến lên phía trước."

lee sanghyeok bước về phía đài cao. jihoon thấy thế liền đi theo. em quỳ rạp trước bệ thềm, nhìn thẳng lên bức tượng thần trên cao. với cả lòng tôn kính của em, em cầu nguyện bằng cả trái tim để ước được một tình yêu như mẹ cha của em. đôi mắt em chợt khẽ nhìn qua vị tư tế đang đứng trước tượng đài của vị thần. quả thật rất xinh đẹp. vị thần kia ắt hẳn đã rất tốn nhiều công sức để tạo nên vị thiên sứ trước mắt em.

anh mở cuốn kinh sách ra, tay cầm trên mình nhành hoa hồng đỏ thắm còn ướt nước thành.

" nhân danh vị thần của tình yêu trên cao, ta ban phước cho con trí khôn, ban cho con trái tim nhân ái. mong con hãy sống với bằng cả trái tim để mai sau tình yêu sẽ đến với con. thánh thần trên cao chỉ cho con một tình yêu trọn vẹn khi con sống mà không hổ thẹn với đời, tình yêu chân thành chỉ đến với con khi con hiểu rằng mình xứng đáng."

jeong jihoon nhắm mắt, cầu nguyện trước bóng tượng thần, trước vị tư tế trước mặt. em thề bằng cả trái tim rằng em sẽ trở thành người thật xứng đáng với lời chúc phúc được ban. khát khao của cả trái tim em chính là tình yêu mà vị thần kia ban xuống.

đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

_______________________________

thấm thoát cũng đã đến năm lee sanghyeok đến tuổi hai mươi năm. thiếu niên năm ấy đã lớn lên một cách xinh đẹp.

lee sanghyeok vẫn thoát tục, vẫn như một thiên sứ hạ phàm chốn này. những đứa trẻ anh gặp năm ấy ngày càng lớn, ngày càng chạm vào chốn tuổi xuân xanh. những đứa trẻ được nuôi dưỡng ở viện trẻ của anh được ăn học đàng hoàng. những đứa trẻ anh yêu thương nhất cũng đã trở thành các anh lớn chăm sóc những đứa trẻ nhỏ hơn rồi. tình yêu thương chớm nở trong ánh nắng xuân mới tới.

jeong jihoon lại đến rồi. thế mà đã tròn chín năm kể từ khi anh gặp đứa trẻ này. giờ jeong jihoon lớn lên phổng phao, gương mặt đáng yêu năm nào đã ra dáng đàn ông hơn hẳn. nhưng trái tim em vẫn còn khắc ghi rõ ràng lời thề và lời ban phước năm nào. vì mẹ cha của em đã nuôi dạy rất tốt nên jeong jihoon lớn lên chẳng hề kiêu ngạo, mà em lại rất biết cách thương cảm cho vạn vật xung quanh em. với sự cho phép của mẹ cha, jeong jihoon được tham gia các buổi thuyết giảng về tình yêu của muôn loài ở nhà thờ cùng đám trẻ trong viện trẻ mồ côi. jeong jihoon chẳng bỏ lỡ ngày nào mà còn ở lại giúp đỡ viện trẻ rất nhiều. cha mẹ em còn tài trợ để cho đám trẻ được sống tốt hơn và cũng không cần lo liệu như trước chút nào.

và trái tim lại khẽ chớm nở lên một tình yêu với chàng tư tế.

thế mà, đối với anh, tình yêu của anh đã tới rồi. nó vừa mới chớm nở khi anh vừa tròn hai mươi tư. jeong jihoon tỏ tình anh dưới ánh trăng tròn vành vạnh, toả sáng dịu dàng. em si mê nụ cười hạnh phúc của lee sanghyeok, mái tóc mềm mại tung bay theo gió biển nhè nhẹ kia. khung cảnh nên thơ cũng chỉ làm nền cho một thiên sứ như anh. thứ ánh sáng ấy đã chứng giám cho tình yêu của đôi ta kết thành một. dưới ánh trăng ấy, đôi ta đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

cái cảm giác hai môi áp lên nhau vẫn còn vương vấn trong đầu anh. ôi cái hai thứ mềm mại áp lên nhau, cảm giác trao nhau những nụ hôn vụn vặt, vụng về vẫn còn ám ảnh anh. hai vành tai anh đỏ ửng. anh lại nhớ người nhỏ tuổi hơn rồi.

mấy nay anh không gặp jeong jihoon nhiều. dù gì cậu bé năm ấy nay đã hai mươi tuổi rồi. theo cha mình đã hai năm, em cuối cùng đã vượt qua cuộc khảo sát mà để trở thành thư kí cho thẩm phán trưởng. chắc hẳn công việc lại bận rộn lắm. jeong jihoon đã hứa với anh sẽ học việc thật tốt để trở thành một người thừa kế xứng đáng với chức thẩm phán trưởng kia của cha em để lại. cuối cùng, em đã đạt được một trong ước vọng của em. lee sanghyeok khẽ vuốt nhẹ cuốn sách trên tay, nhìn xuống khu vườn rộng lớn, nơi đám trẻ đang nô đùa. anh nở nụ cười hạnh phúc.

bảo vệ được lũ trẻ là anh hạnh phúc lắm rồi.

"người dấu yêu ơi, anh đang nghĩ gì vậy ạ?" jeong jihoon xuất hiện trong phòng từ bao giờ. em ôm lấy bả vai hao gầy của lee sanghyeok.

"nhìn đám trẻ vui vẻ mà anh vui lây thôi"

"anh vui là em vui theo rồi ạ."

niềm vui nhỏ nhoi của hai đứa mình là nhìn đám trẻ được vui vẻ ạ.

nữ thần kia là cả tôn giáo của cả hai đứa.

jihoon thì coi sanghyeok như cả một tín ngưỡng.

"hôm nay jihoon đi theo cha em có mệt không?"

jihoon cười với người kia "dù có chút mệt nhưng cha cho phép em về trước. hôm nay anh có dùng bữa đầy đủ không ấy ạ? em có mua chút đồ tráng miệng cho anh đây."

đôi mắt trong veo của anh khẽ lia tới đĩa bánh trên bàn đã xuất hiện từ bao giờ. đôi môi anh cong lên.

"lại mua cho mỗi anh rồi?"

"đám trẻ cũng có phần riêng rồi. của anh là phần thêm, vì anh trẻ nhỏ cần thêm đồ ngọt" jihoon có chút phụng phịu nói.

"được rồi, cảm ơn em" anh ngẩng mặt lên, chờ đợi một nụ hôn từ em.

jihoon cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. khung cảnh tựa như một bức tranh đẹp đẽ, miêu tả đôi tình nhân hôn nhau trước ánh ráng chiều tà đẹp đẽ của mùa xuân. không khí xuân mơn mởn, trong lành đại diện cho cả một tình yêu của đôi uyên ương. jihoon tham lam quấn quýt lấy đôi môi mềm của người yêu bé nhỏ trước em. một tay em đặt nơi chiếc gáy nhỏ bé, tay kia nâng cằm anh một cách nhẹ nhàng. môi và lưỡi xoắn lại với nhau không ngừng. tay của sanghyeok lần mò đến hai bàn tay đang giữ lấy gáy và cằm, nhẹ nhàng mơn trớn.

anh muốn tận hưởng thêm phút giây này lâu hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro