
02.
_____________
Về việc cậu út Huân nhờ cậu út Hách dạy mình học đàn cũng được tôi tớ trong nhà báo lên cho ông hội đồng Lê. Vì út Hách là con cưng của cả nhà, thêm việc em là khanh tử nên mọi hành động của em đều được giám sát kỹ càng.
Ông hội đồng Lê tuy giám sát nhưng lại rất dung túng em, gia nhân chỉ cần báo cáo hành tung của em cho ông bà biết, còn việc em thích làm gì thì ông bà không can ngăn bao giờ.
Còn Trịnh Chí Huân trên đường về nhà đắc ý vô cùng. Làm gì có ai thông minh như hắn?!! Ngày hắn có vợ không còn xa nữa rồi, hắn vừa nghĩ vừa cười.
Ông hội đồng Trịnh ngồi trên xe ngựa nhìn thằng con út cười ngu, cái mặt nó sung sướng hệt như tụi Tây hít thuốc phiện rồi phê pha mà ông trông thấy ở Thành Gia Định vậy.
Bốp!!!
Ông Trịnh thẳng tay tát vào đầu thằng con út
- Mày làm cái trò gì cứ như mấy thằng hít thuốc phiện thế hả?
Nói rồi ông cầm cây batoong vỗ vỗ sàng xe ngựa cảnh cáo hắn
- Tao nói cho mày biết nhé, mày mà dính vào ba cái loại thuốc phiện là tao tống mày đi đào mỏ cho tụi Tây đấy! Gia đình này không chứa chấp thứ nghiện ngập!!
- What??? Gì nữa ông già?! Con hít thuốc phiện hồi nào đâuuuu?! - Trịnh Chí Huân ôm đầu oan ức la lên.
- Nghiện thì đúng là con nghiện. Nhưng mà con nghiện cái khác!!
- Mày nghiện?!!!
Ông Trịnh trừng mắt, giơ cây batoong lên định bá vào đầu thằng báo nhà mình mấy cây - - Mày ăn chơi không học hành là tao đã không nói gì rồi, mày còn dám nghiện ngập thuốc phiện???
- Đâu ra!!! Con nghiện anh Hách nhà họ Lê chứ con có dính vào ba cái thuốc phiện đâu!! - Cậu út nhà họ Trịnh ôm mặt cười hì hì
- Cha không biết đâu, ảnh vừa xinh mà lại còn vừa thơm nữa. Hiểu biết thì rộng rãi, kiến thức uyên thâm đã thế còn nhẹ nhàng hết sức. Ai như nhóc Mẫn Tích, khanh tử mà đanh đá ghê nơi.
- Vậy thì được! Mà sao mày lại nói em họ mình như thế, không có được nói như vậy!
- Hả? Mày nói mày nghiện ai cơ? - Ông Trịnh tưởng mình lãng tai nên hỏi lại
- Cậu út Hách nhà ông hội đồng Lê làng Đông hả?
- Dạ, ảnh đó, hí hí
- Mày không xứng với người ta đâu con ơi.
Ông nhìn thằng con mình với ánh mắt đầy thương tiếc, bồi thêm:
- Anh cả mày còn chưa chắc xứng với Sang Hách nữa nói chi cái thằng lông bông như mày. Thôi, thích khanh tử thì về cha cưới cho, tá điền nhà mình cũng nhiều hộ có con là khanh tử lắm.
- Ủa là sao? Sao lúc nảy con nghe cha hỏi ông Lê cưới ảnh cho con mà?!
- Tao hỏi lơ thôi. Mà người ta cũng có chịu gả con đâu?!
- Mày biết có bao nhiêu người tới hỏi cưới con người ta không? Xếp hàng từ trên Gia Định về tới đây còn chưa hết nữa đó! Mơ mộng hão huyền! - Ông xỉa vào đầu thằng con
- Tao nghe ngóng được là có cả con trai của quan văn võ trong triều, như là Chánh nhị phẩm Hộ Bộ thượng thư Bùi Tuấn Sĩ, Hàn Lâm Viện Trưởng viện học sĩ Khương Hùng Vũ, Hộ thành binh mã ty Binh mã Phó sứ Bùi Thịnh Hùng, vân vân mây mây. Mày nghĩ mày có cửa à con?
- Nhưng mà nhà mình giàu. - Hắn yếu ớt nói: -Mình đưa sính lễ nhiều nhiều là được mà.
- Nhà ông hội đồng Lê thiếu tiền lắm à? - Ông thở dài, thôi, con mình mình thương chứ ai thương.
- Bây giờ muốn cưới út Hách cũng không phải là không có cách. Hoặc là mày với con người ta có tình ý thì ông Lê ổng ắt gả. Hoặc là mày có công danh trong người.
- Con có cách con có cách. -Hắn hấp háy mắt nhìn cha, rồi kề tai ông thì thầm kế hoạch (hắn cho là) tuyệt vời cho cha mình nghe
- Cha thấy con thông minh không?!
"..."
Kế hèn mưu bẩn này ai chỉ chứ không phải ông, mà kệ mày đấy, ông đếch quan tâm. Được thì mày có vợ, còn không được thì mày khóc.
____________
Từ đấy cậu út Huân bắt đầu hành trình cưa cẩm khanh tử không quản gian nan.
Sáng sớm khi gà vừa gáy, ông hội đồng Trịnh cùng vợ ngồi ở phòng khách ăn sáng thì thấy cậu út áo dài khăn đóng bảnh bao từ trên lầu bước xuống. Bà Trịnh có vẻ giật mình lắm
- Oh darling, sao hôm nay con dậy sớm thế?
Lại chả giật mình, bình thường cậu út ngủ thẳng tới bữa trưa mới lững thững xuất hiện, thế mà hôm nay dậy sớm, đã vậy lại còn áo dài khăn đóng bảnh bao tươm tất.
- Hi mother, father chào buổi sáng. Con không ăn sáng đâu, hai người ăn đi. Bye bye!
- Con trai anh đi đâu thế? - Bà Trịnh nhìn thằng con vừa đi vừa đắc ý xoay quạt giấy trên hai ngón tay mà thắc mắc.
Ông Trịnh nhấp một ngụm cà phê đen mà đợt trước cậu cả mang từ bên Tây về rồi lắc đầu
- Nó đi làm trò đấy, kệ nó.
* In nghiêng là nói tiếng anh nhé, vì thiết lập mẹ Chovy là người tây*
___________
- Cậu út ơi, cậu ơi~
Con Sen nhẹ giọng gọi người đang cuộn tròn trong đống chăn đệm kiểu Tây phương thức giấc, Sang Hách ưm nhẹ cho người hầu biết là em đã tỉnh giấc.
- Cậu ơi, có cậu Chí Huân nhà họ Trịnh sang tìm cậu. Cậu dậy đi cậu, tí trưa mình ngủ tiếp nha. - Con Sen bất giác hạ tông giọng dỗ dành em
- Ừm... Mời cậu Huân vào phòng sách của cậu ngồi đợi đi. Kêu người mang trà bánh lên tiếp khách, bảo cậu Huân đợi cậu tí.
_________
Trịnh Chí Huân ngồi trên ghế tỉ mỉ đánh giá phòng sách của Sang Hách. Hôm qua hắn vội quá, chẳng kịp chú ý xung quanh, giờ mới có thời gian chậm rãi đánh giá.
Phòng sách của Sang Hách được xây dựng đồng bộ với nhà cổ của họ Lê. Toàn bộ đều được dựng nên bởi gỗ lim chạm khắc tinh xảo, sàn nhà lót gạch bông của người Pháp, ông Lê nghe nói loại gạch này có ưu điểm giữ mát vào mùa hè và giữ ấm trong mùa đông nên đã không tiếc tiền mà mua về lót cho con trai cưng.
Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, bên trong là bốn kệ lớn được đặt đầy ắp các thể loại sách, đủ mọi ngôn ngữ. Đàn dương cầm màu trắng được đặt giữa phòng, bên dưới là lớp thảm lông khổng lồ đầy mềm mại. Giữa đám nội thất phương Đông, thảm lông và đàn dương cầm mang đậm phong cách phương Tây lại hoà hợp đến lạ. Bên trong góc phòng là bàn sách của Sang Hách, trên bàn vẫn còn đống giấy luyện chữ nằm ngổn ngang. Trịnh Chí Huân rảo bước đến gần, cầm lên một tờ giấy xem, bên trên là nét chữ thanh mảnh mềm mại. Hắn đánh mắt nhìn sang cửa sổ, bên dưới cửa sổ là chiếc ghế quý phi được trải thảm dày. Trong đầu Trịnh Chí Huân bỗng mường tượng ra cái cảnh, vào một buổi chiều mát mẻ nào đó, em tựa người nằm trên ghế, tay cầm một quyển sách say sưa đọc, gió từ ngoài cửa sổ sẽ mang theo hương hoa, lặng lẽ lùa vào tóc em nhẹ ve vuốt.
- Xin lỗi vì đã để Chí Huân chờ lâu nhé.
Tiếng Sang Hách bất ngờ vang lên đánh thức Trịnh Chí Huân đang chìm trong mộng tưởng. Hắn cười nhẹ xoay người định chào anh nhưng lại đơ ra, bởi Sang Hách xinh đẹp đến độ hắn chỉ biết há hốc mồm nhìn.
Em vận trên người bộ áo dài màu hồng nhạt, màu áo không khiến em trở nên yểu điệu như mấy cô tiểu thư mà tôn lên nước da trắng hồng của em, khiến em ít đi chút thanh lãnh, thêm nhiều chút đáng yêu ngọt ngào.
- Chí Huân sao thế?
Hắn bừng tỉnh, lắc đầu ý bảo không sao rồi chợt nhíu nhẹ mi khi thấy người hầu đang bê mâm thức ăn sau lưng anh
- Anh Hách chưa ăn điểm tâm ạ?
- Ừm, chưa. Anh mới thức giấc thôi. - Em lắc lắc đầu, mím môi ngại ngùng.
- Lỗi của em khi làm phiền anh Hách dậy sớm như thế. Từ mai em sang trễ một tí nhé?
- Không sao đâu. Do hôm qua anh ngủ muộn thôi. - Em xua tay
- Chí Huân đã ăn gì chưa? Lại đây ăn với anh rồi mình học nha.
- Vậy em không khách sáo đâu nhé! - Đoạn đi đến ngồi cạnh em
Người hầu xới cơm cho hai người rồi lui ra ngoài, còn hai người thì vui vẻ ăn uống.
- Chờ một chút
Khi Sang Hách vừa đặt chén xuống thì nghe thấy Chí Huân nói, em ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng dùng tay nhặt hạt cơm dính trên môi em
- Môi anh dính cơm, em lấy xuống rồi nè.
Nói rồi bỏ hạt cơm vào thẳng miệng mình chẳng ngại ngùng.
Sang Hách thấy hắn ăn hạt cơm dính trên môi mình thì mặt mũi em đỏ bừng bừng, em vội cầm chén trà lên để che giấu gương mặt đang xấu hổ mà uống một ngụm. Xui thay trà còn nóng bốc khói, em bị bỏng vội bỏ chén trà xuống, hai mắt ầng ậng nước
- Có sao không? - Trịnh Chí Huân hốt hoảng vội đến bên em
- Ngoan, thè lưỡi ra cho em xem xem nào
- Ưm... - Sang Hách ngoan ngoãn thè lưỡi ra, lưỡi xinh bị bỏng đỏ cả một mảng trông đáng thương vô cùng.
Trịnh Chí Huân đau lòng muốn hỏng rồi, không thèm suy nghĩ mà thổi vào lưỡi em nhằm giúp em bớt đau. Thổi xong thì em và hắn đều ngây ngẩn cả người. Mặt Sang Hách bây giờ đỏ bừng lên như chảy máu, hơi thở thơm mùi bạc hà của Trịnh Chí Huân như len lỏi vào tận buồng phổi em.
- Anh Hách có muốn giảm đau không? Em có cách này. - Chí Huân trầm giọng nói khi gương mặt hắn vẫn áp sát mặt em
- C-cách gì?
- Một cách rất hiệu quả
Dứt lời hắn liền ôm siết lấy eo em kéo người vào lòng, cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn.
Hô hấp của hắn nóng bỏng như lấp đầy cả không gian xung quanh em.
Trái với suy nghĩ sẽ bị đẩy ra rồi ăn thêm cái tát của Chí Huân, Sang Hách chỉ run run đôi mi nhắm mắt lại, em đưa tay nắm lấy vạt áo hắn như ngầm đồng ý. Đôi môi xinh của em khẽ hé mở, tạo điều kiện cho hắn luồn lưỡi vào chiếm đoạt tất cả hơi thở của em. Dịu dàng, từ tốn, hắn như đang tỉ mỉ vẽ sự dịu dàng ấy lên môi em, vòng bàn tay ra sau đỡ lấy gáy em, để nụ hôn thêm sâu hơn. Nụ hôn như kéo dài cả thế kỷ, khiến hai chân Sang Hách như nhũn đi, em chỉ có thể dựa vào vòng tay hắn quan eo mình mà đứng vững.
Cả hai say sưa hôn nhau cho đến khi buồng phổi Sang Hách báo động, em đánh vào vai Chí Huân, ra hiệu em không thể thở được hắn mới miễn cưỡng rời khỏi môi mèo xinh. Đôi môi hai người tách ra tạo thành một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Sang Hách gấp gáp lấy lại hô hấp, em thở dồn dập, gương mặt lại đỏ bừng lên, vùi đầu vào ngực hắn che đi gương mặt đang ngại ngùng.
- Sang Hách ơi! - Chí Huân dịu dàng gọi em. - Em thích Sang Hách lắm, cho em cơ hội theo đuổi Sang Hách nha?
- Mình mới gặp nhau hôm qua, sao Huân dám chắc chắn là Huân thích anh cơ chứ?! -Sang Hách vùi cả mặt vào lòng hắn, rầu rĩ nói.
- Thật ra em gặp Hách rất nhiều lần rồi. Cái hồi Hách còn đi học ở trên tỉnh, tuần nào em cũng gặp Hách hết.
- Hả? - Sang Hách ngẩng đầu khỏi lòng em
- Tuần nào Huân cũng gặp anh á?
- Ừ, đúng rồi. Anh họ của em là bạn học với Hách đấy. - Chí Huân dịu dàng vuốt ve tóc em
- Nên Hách đừng sợ là em không nói thật nhé! Em thích Hách lắm, là kiểu thích muốn lấy Hách làm vợ, muốn hôn Hách, muốn cùng Hách ngủ...um...um...
Em đỏ mặt đưa tay che miệng hắn
- Được rồi...Đừng nói nữa mà.
- Vậy Hách đồng ý nha?
- Để xem thành ý của em như thế nào đã. - Em kiêu kì đứng dậy tiến đến chỗ cây đàn dương cầm
- Trước tiên học thuộc các nốt đã
- Đến cả đôi môi Hách em còn học thuộc được thì mấy cái nốt này có là gì. - Trịnh Chí Huân ôm eo em từ sau lưng rồi thổi nhẹ vào tai em.
- Đứng đắn lên coi. Nói bậy nữa tui đuổi về á nha!! - Em vỗ vào cái tay hư đang vuốt ve eo mình, ra vẻ hung dữ mắng.
- Rồi rồi em học, em học!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro