Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Cậu Hách ơi" con Trúc tí ta tí tởn cầm bó sen vào thư phòng của Lý Tương Hách, nó đặt bó sen lên cái bàn gỗ của anh, anh liếc nhìn bó sen rồi ngước mắt lên nhìn nó.

" Gì đây?" anh nhếch mài nhìn con Trúc

" Dạ cậu Huân đầu làng vừa tặng cậu bó sen đấy ạ!" con Trúc miệng cười toe toét nói

" À còn nữa ạ" nó lấy một tờ giấy nhỏ ra đưa anh

" Còn này?"

" Dạ cậu Huân dặn là đưa tận tay cho cậu ạ!"

" Ừ cậu cảm ơn Trúc" anh đưa tay vào chiếc hộp gỗ nhỏ lấy ra vài viên kẹo gừng ra đặt vào lòng bàn tay đen nhẻm của con Trúc rồi xoa đầu nó

" Thưởng cho Trúc nha" anh khẽ nở nụ cười, hai mắt con Trúc sáng lên khi thấy kẹo gừng nó tíu tít cảm ơn anh rồi chạy ra ngoài. Thấy cánh cửa vừa được khép lại, anh liền mở tờ giấy ra đọc từng chữ trong đó

      Hách ơi, lúc nãy đi ngang qua cái ao sen em thấy sen đang sắp mở nên có hái một ít tặng Hách. Em qua nhà Hách mà không thấy Hách đâu nên đưa con Trúc bó sen đó, lần sau Hách đừng tránh em nữa nhé...

Anh đưa mắt qua từng con chữ được Trịnh Trí Huân nắn nót từng chút một, rồi đột nhiên lại bật cười khanh khách. Con mèo mướp đang ngủ say bên bệ cửa sổ nghe anh cười liền giật mình ngồi dậy nhìn anh, anh âu yếm nhìn nó khẽ xin lỗi vì làm nó thức giấc rồi liền đứng dậy cầm bó se đi cắm. 

_____

Lý Tương Hách đầu đội mấn, tay trước tay sau đánh lên đánh xuống rảo bước đi trên con đường lành tấp nập những gian hàng bán đủ thứ và những tiếng rong quen thuộc

" Cậu Hách ơi, cậu mua hạt sen không ạ" con bé bán hạt sen gần đó níu níu ống quần của anh, đôi mắt nó tròn xoe long lanh nhìn anh làm không nỡ nói lời từ chối

" Bao đồng thế em?" anh ngồi xuống hỏi 

" Dạ 2 đồng ạ!" 

" Thế lấy cậu 3 cái đi" nói rồi anh lấy trong túi ra 3 đồng đưa cho nó

" Dạ con cảm ơn cậu!" nó vui vẻ nhận tiền rồi lại đi rao tiếp

" Ơ Hách hôm nay cũng đi chợ ạ?" giọng nói có phần trẻ con từ phía sau vang lên, anh quay lưng nhìn thì thấy đó là Trịnh Trí Huân, tay cầm cái bánh ú đang ăn dở liền đưa ra sau lưng mở miệng cười nhe răng với anh, anh cố nhịn để không cười thành tiếng tránh làm cậu Trịnh đây quê độ

" Ừm hôm nay sao Huân lại đi chợ thế, anh nhớ bình thường Huân không thích đi chợ mà" anh đáp lời

" Hôm nay ờ ờm... em đi ờm ờm" Trí Huân bập bẹ gãi gãi tai đã đỏ lựng từ bao giờ

" Hửm?"

" E-em đi mua khăn đỏ ạ" mặt Trí Huân đỏ lựng 

" Huân mua khăn đỏ làm gì vậy..." anh ngập ngừng hỏi giọng nói cũng nhỏ dần

" Đ-để hỏi cưới Hách ạ..." 

" Cái gì?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro