03
Nhiều người nói rằng Jeong Jihoon giống như một con mèo. Sau khi niềng răng, những nét giống nhất cũng biến mất, một số fans cho biết họ cảm thấy thật tiếc. "Bây giờ trông em không giống một con mèo hay sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi những người đồng đội mới cũng vừa ký hợp đồng như cậu đang điều chỉnh cài đặt phát sóng trực tiếp trên máy tính mới.
"Jihoon vẫn trông giống một con mèo mà! Lúc cười lên vẫn rất giống đấy." Những đồng đội mới của cậu đã cam đoan với cậu.
Khi một con mèo có một ý tưởng tồi thì chắc chắn nó sẽ thực hiện điều đó. Jeong Jihoon đã ghi nhớ ngày mà Lee Sanghyeok từ Berlin trở về, và đang nhấp vào lịch sử trò chuyện của họ vào đêm hôm sau.
Tin nhắn cuối cùng không tự nhiên mà dừng lại ở hai chữ "thật lòng". Cuối tuần đó, Jeong Jihoon đang ngồi một mình trên ghế sofa ở nhà, nhìn bóng người trên màn hình đang nâng cúp vô địch, cố gắng không nhấc máy để gửi lời chúc mừng. Dù sao thì tin đồn về kế hoạch gia hạn hợp đồng cũng đã được lan truyền trong giới thể thao điện tử từ lâu, Lee Sanghyeok chắc chắn đã nghe nói đến, không thể nghĩ rằng sự im lặng của anh là vì có vấn đề nào đó xảy ra. Về bí mật của họ, cậu vẫn như cũ tin rằng Lee Sanghyeok nhất định sẽ giữ kín tuyệt đối.
Cho dù anh có nói ra, thì đối với Jeong Jihoon hiện tại đã có thứ khiến cậu quan tâm hơn — sẽ chính xác hơn nếu nói đó là đối tượng cần quan tâm. Tuyển thủ Faker, anh Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Đồng đội cũ của cậu, đối thủ lâu năm của cậu, cái tên trên giao diện trò chuyện của cậu, người đã nắm tay cậu trên tầng thượng ngày đó, người đã ngăn cậu không làm điều dại dột. Nếu sự tò mò thật sự có thể giết chết một con mèo, không biết Jeong Jihoon đã chết bao nhiêu lần trong cuộc trò chuyện của họ.
Cậu rất muốn biết, những sự tin tưởng đó, những cuộc trò chuyện đó, những lời chân thành mà anh nói, rốt cuộc là xuất phát từ lý do gì?
Phải hỏi trực tiếp mới được. Trong đầu Jeong Jihoon đã vạch ra một kế hoạch, cho đến khi cậu ngồi một mình trong phòng riêng karaoke, cuối cùng nhận ra rằng rốt cuộc cậu không đủ dũng cảm để thực hiện. Rượu không phải là giải pháp tốt, nhưng quả thật có thể giải quyết nhiều vấn đề. Gọi vài chai rượu, Jeong Jihoon uống một ngụm trước khi bắt đầu gõ phím.
"Anh Sanghyeok, anh hãy sao chép địa chỉ và số phòng của quán này. Em ở đây một mình, định hát vài bài, nhưng tự nhiên thấy buồn quá."
Mèo rất giỏi trong việc thu hút sự chú ý. Nhấn nút gửi rồi cậu tắt điện thoại.
Uống đến nửa chai thứ hai, bên ngoài phòng truyền đến tiếng xoay tay nắm cửa. Jeong Jihoon nhắm mắt lại, uống nốt phần còn lại. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, cậu tự nhủ. Giống như khi trận đấu sắp bắt đầu, sau khi chọn tướng xong, nghe thấy âm thanh trong game đếm ngược để giải tỏa đầu óc khỏi những suy nghĩ mờ ám.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng, đây chỉ là một trận đấu khác với tuyển thủ Faker trong bản đồ khe nứt. Bất kể thắng hay thua trong quá khứ, tuyển thủ Chovy luôn có niềm tin chiến thắng.
"Em đã nói với anh chưa nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, cầm lấy chai rượu khác đặt ở mép bàn, có nguy cơ rơi xuống đất bất cứ lúc nào. "Khi còn nhỏ, em đã nghĩ đến việc trở thành kiến trúc sư."
Lee Sanghyeok đóng cửa phòng lại rồi xoay người cởi bỏ khẩu trang màu đen xuống. "Thế à?"
Quán này cách khu Gangnam khoảng 30 phút đi bộ, Lee Sanghyeok chắc chắn đã lái xe đến đây, nếu không anh ấy sẽ không thể xuất hiện ngay sau khi cậu gửi tin nhắn. Jeong Jihoon nhấp một ngụm rượu, cố gắng gạt bỏ những suy đoán trong đầu, tiếp tục nói những lời không nhất quán. "Em thật không nghĩ là anh sẽ đến đây. Anh luôn quan tâm đến hậu bối như thế này à? Hay chỉ là trách nhiệm?"
Vị đắng của rượu lan tỏa trong miệng, khiến cơn chóng mặt lan rộng lên đến đỉnh đầu. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok chọn chỗ đối diện rồi ngồi xuống, cố tình nghiêng người về phía anh. "Trách nhiệm đối với Jeong Jihoon, khác với trách nhiệm đối với các hậu bối khác phải không?"
"Những chuyện này không thể so sánh được." Nhạc chờ trên màn hình vẫn đang chạy, không có dấu hiệu yêu cầu bài hát nào. Lee Sanghyeok thấy vậy, lấy quyển bài hát và chai rượu trống rỗng trên bàn ra. "Jihoon uống say rồi hả?"
Anh dùng giọng điệu có phần lúng túng để né tránh câu hỏi của đối phương. "Anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm ngăn cản em làm chuyện ngu ngốc, có lẽ đó là lý do tại sao anh lại chủ động nói chuyện với em, phải vậy không?"
"Tình trạng của Jihoon lúc đó thật sự rất đáng lo ngại." Lee Sanghyeok trả lời. "Buổi phát sóng ngày hôm nay cũng vậy, sau khi nhận được tin nhắn thì tôi đã đến đây vì không thể ngừng lo lắng cho cậu."
"Vậy quả thật chính bí mật đó, khiến em trở thành trách nhiệm của anh."
Tại sao anh lại luôn đưa ra những câu trả lời cứng ngắc như máy móc, không có kẽ hở như đang phỏng vấn vậy? Đó rõ ràng là câu trả lời nằm trong phạm vi dự kiến, nhưng Jeong Jihoon càng khó chịu hơn khi nghe trực tiếp. Lee Sanghyeok dường như đã đánh giá trực tiếp việc cậu say rượu, liền thay đổi giọng điệu nhắc nhở. "Ngay cả khi tâm trạng không tốt, cũng không nên uống quá nhiều. Điều này không tốt cho sức khỏe, hơn nữa cảm giác khó chịu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc thường ngày của tuyển thủ."
"Nếu như cậu thật sự chán nản và tinh thần không phấn chấn được, hãy tìm người trò chuyện, hoặc như tôi đã thử tư vấn tâm lý..."
"Không phải." Cơn say đã lan rộng, làm suy nghĩ và lời nói của cậu không rõ ràng. Jeong Jihoon mất một lúc để ngắt lời người kia. "Những gì anh Sanghyeok nói trong tin nhắn, anh tin tưởng em, vẫn muốn cạnh tranh với em tại LCK vào năm sau,... tất cả đều chỉ để an ủi em sao?"
"Đó đều là lời thật lòng xuất phát từ trái tim. Lúc đó Jihoon cũng thiếu tự tin mà, phải không?"
Jeong Jihoon cuối cùng đã tìm ra nguồn cơn cho sự tức giận của mình. Thậm chí cậu thỉnh thoảng nhắc đến ước mơ tuổi thơ là trở thành kiến trúc sư trong cuộc trò chuyện, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hóa ra, đây là một tiền bối tốt bụng, thấu hiểu và giúp đỡ một đàn em bị thất bại đả kích nặng nề, đồng thời khích lệ cậu ấy đứng lên một lần nữa và tiếp tục đối đầu với bản thân. Thật là một câu chuyện đầy vẻ đẹp nhân văn, động lòng người.
Không có ý nghĩa gì thêm, cậu chỉ là nhân vật được cứu mà thôi. Những tình cảm khác trong lòng vì vậy mà nảy sinh, tất cả những điều này trong cốt truyện là không cần thiết, nên loại bỏ loại cảm xúc này là điều tất nhiên.
Jeong Jihoon cười lớn. Cậu nhích lại gần Lee Sanghyeok, nhìn thẳng vào mắt người kia đang hơi mở to do hành động đột ngột của cậu.
"Để ngăn em đưa ra những quyết định xốc nổi, anh Sanghyeok rất kiên nhẫn, có vẻ như anh có thể làm bất cứ điều gì."
Say rượu thật tốt, thích hợp để làm những điều mà bạn sẽ thấy hối hận. Nếu nhích gần nhau hơn nữa, không thể dùng từ "bạn bè" để giải thích được khoảng cách giữa hai người ngay lúc này. Một con mèo khiêu khích, nhưng có thể làm bất cứ điều gì mà nó muốn. Họ gần nhau đến nỗi Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở đang say của bản thân, cậu liền lấp đầy khoảng trống còn lại giữa đôi môi của họ.
"Anh có sẵn lòng làm điều này không?"
Giống như vô số lần gặp nhau ở bản đồ khe nứt, Lee Sanghyeok không hề nao núng.
—
"Danh sách đội hình tiền mùa giải, em biết đấy."
Son Siwoo bước chân chậm lại, đi bên cạnh Jeong Jihoon và nói với cậu. Âm thanh trò chuyện lấp kín cả từ hậu trường đến thảm đỏ của lễ trao giải, Jeong Jihoon đang cố gắng chỉnh mái tóc đang phản bội lại cậu, nghe không rõ, lơ đễnh trả lời. "Tiền mùa giải?"
"Trước đây chẳng phải họ yêu cầu chúng ta bầu chọn đội trưởng của mỗi đội sao? Đó chỉ là giai đoạn tiền mùa giải thôi. Danh sách đã được chọn rồi và họ đã ghi hình vào sáng nay."
"Thật sao?" Jeong Jihoon cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đội ngũ nhân viên phía trước xua tay bảo họ dừng lại. Cả đội đứng sau cổng an ninh chờ, Siwoo chỉ đơn giản thông báo những nội dung tiếp theo cho tất cả thành viên của đội.
"Chỉ có anh và Geonbu là không được chọn thôi, ôi thật đáng tiếc."
Kim Geonbu phát ra âm thanh nghe như vô cùng phấn khích vì được nghỉ một ngày, khiến mọi người đều bật cười. Jeong Jihoon đang cười thì chợt nhớ tới một vấn đề rất quan trọng, mặc dù có thể dự đoán đại khái câu trả lời, nhưng để xác nhận chính xác, cậu vẫn mở miệng hỏi.
"Anh Siwoo, đội trưởng đội đường giữa là ai á?"
"Tất nhiên là Faker của tụi mình. Chúc mừng Jihoon, em là first pick của ảnh đó." Son Siwoo vỗ tay hoan hô.
Kim Suhwan đứng bên cạnh nói. "Anh Faker luôn đánh giá cao anh đó. Anh Jihoon nên đích thân cảm ơn anh ấy đi."
"Cái gì vậy?" Jeong Jihoon cố gắng để không biểu lộ cảm xúc. Ngược lại, cậu rất thích lời đề nghị này, Son Siwoo nói tiếp. "Phòng chờ của T1 nằm cạnh phòng chờ lớn mà hồi nãy tụi mình vừa đi ra á. Nãy lúc anh đi ngang qua, thấy anh Sanghyeok đang đọc sách trong lúc đợi mọi người chuyển cảnh. "Tiền bối ấy thật là, không cần biết giờ nào cũng đọc sách được." Giọng điệu của Kim Suhwan nghe rất kính trọng.
Son Siwoo vỗ vai Kim Suhwan, dùng giọng nói mang vẻ cường điệu hóa và đầy ngưỡng mộ. "Suhwan ah, không chỉ có vậy thôi đâu. Em sẽ không bao giờ tin được anh thấy anh ấy đọc sách gì đâu."
Người ta có thể cứu một con mèo, nhưng vẫn không thể loại bỏ được tính tò mò bẩm sinh của loài mèo. Jeong Jihoon hỏi. "Sách gì?"
"Đó là sách Đại cương về kiến trúc học." Son Siwoo nói.
Khuôn mặt của Kim Suhwan và người đứng bên cạnh là Kim Giin đều đầy vẻ bối rối. "Không đúng, tại sao anh ấy lại đọc loại sách đó chứ?"
"Anh không biết, đây có phải chính là lý do tại sao anh ấy là Lee Sanghyeok không?"
Thời gian đi thảm đỏ của đội trước đã kết thúc, đội ngũ nhân viên mở cửa, kêu gọi bọn họ tiến lên. Tiếng máy ảnh nhấp nháy và tiếng micro đang gọi tên từ ngoài cửa vọng vào hành lang, năm người liền cắt ngang cuộc trò chuyện này lại, vội vàng chen lấn xếp hàng. Đó là vì em đó, Jeong Jihoon thì thầm.
Hình như không có ai nghe thấy, nhưng cậu vẫn mỉm cười vui vẻ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro