Eo trắng (1)
Warning!!!!!
Mọi chi tiết đều xuyên tạc do mình nghĩ ra, không gắn với sự kiện đời thật
Duy nhất cả hai vẫn mãi là tuyển thủ trong fic của mình thoi
_________________________
Mới xong giải đấu hè, năm nay thời tiết lại đặc biệt oi bức. Các tuyển thủ đặc cách được nghỉ hè như mấy bé học sinh. Vất vả cả năm giờ được một kì nghỉ, không ai hẹn mà tất cả cùng vác vali cuốn gói không về quê thì cũng là đi du lịch.
Trông mặt mấy tuyển thủ quanh năm chỉ có nét thiếu ngủ giờ tràn đầy sức sống, rôm rả bàn bạc về mấy dự định của mình. Chỉ có Anchovy, người từ lúc nghe thông báo đã thừ mặt ra như cơm thiu. Cậu không thích mùa hè xíu nào, cậu chọn cái nghề này không phải ngẫu nhiên. Phần là vì đam mê dẫn lỗi, phần vì có thể ngồi ỳ trên ghế cả ngày trời mà chẳng phải ra ngoài. Mà có lẽ là về sau chiếm nhiều hơn chút.
Vậy nên việc bị đốc thúc rời khỏi cái ổ của mình để loanh quanh bên ngoài trong tiết trời nắng cháy da cháy thịt này, quả thực Jeong Jihoon không hài lòng xíu nào. Huấn luyện viên cũng không để cậu nán lại trong kí túc xá lâu, nhanh chóng xách cổ cậu ném ra khỏi nhà chung.
"Về quê đi thằng ranh con, anh mày đã gọi cho bà mày rồi. Một là lượn đít hai là mất nghề, thế thôi"
Nhanh, gọn, lẹ còn chưa kịp để Jihoon phản bác một tiếng. Rõ ràng rồi, từ chối là không thể. Thôi thì coi như dãn cốt, cho bản thân thư giãn vậy.
Đấy là suy nghĩ tự an ủi của Jeong Jihoon lúc mới lên xe. Giờ thì hối hận rồi, cái nắng gay gắt của đầu hè thật sự vô cùng khó chịu. Tay xách vỏn vẹn một cái balo với mớ quần áo linh tinh, nói gì đến một cái mũ để che nắng. Đường bê tông bị hun nóng dưới nắng lâu giờ khiến người đi cách một lớp giày vẫn còn thấy ran rát. Cái quyết định tự đi bộ từ đầu làng về nhà giờ đang khiến Jihoon bực bội vô cùng.
Má dần nóng đỏ lên vì bị hun dưới nhiệt độ cao, mồ hôi nhễ nhại chảy dài từ trán xuống dưới xương quai hàm. Sợ rằng vấp cái là nằm luôn khỏi phải đi nữa. Thật may lâu lâu có bóng cây già xanh mướt bên rìa đường như cái phao cứu sinh giúp Anchovy lấy lại sức.
Mẹ kiếp có khi vắt áo ra giờ làm được cốc nước cũng nên
Rốt cục thân thể cả năm chỉ có chơi game không chống chịu nổi trước mùa hè này. Vừa bước vào sân, Jihoon không trụ nổi liền đổ sập xuống cái sạp trước nhà*. Mồm gọi ý ới bà ơi mà chẳng thấy tiếng đáp lại.
Thế là ý tứ liền chẳng thèm giữ, đồ cũng không thèm cất liền nằm vật xuống móc điện thoại ra ngắm các em gái ngoan nóng bỏng. Lấy độc trị độc, trời nóng thì ngắm mấy thứ nóng hơn vậy. Jeong Jihoon đã nghĩ thế đấy.
Về quê nên không khí yên tĩnh trong lành hơn hẳn, tán cây xanh rì trên đầu như cái ô lớn ngăn cách tạo thành khoảng không mát rượi phía dưới so với cái nóng gắt phía trên. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua quạt mát lại tâm tình nóng nảy của bạn nhỏ Jihoon. Ve thì rả rích, chẳng mấy ru Chovy tiến vào mộng đẹp.
Đang được đà thoải mái gió trời với mấy cặp hàng khủng đưa vào cơn mơ. Chợt tiếng loảng xoảng bên nhà hàng xóm đánh động đến Jihoon. Mới nằm chưa được lâu đã bị làm phiền, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm. Jeong Jihoon liền bật dậy, định sẽ làm một tràng đấu khẩu cho cái người nhà bên.
Cơ mà mồm còn chưa kịp mở, đập vào mắt mèo đã là thân ảnh nhỏ nhắn ướt sũng nước. Chiếc áo trắng đang dính vào làn da trắng đến phát sáng kia. Lộ rõ eo thon gọn, chiếc quần đùi cũn cơn kia ôm sát gọn vào bờ mông căng tròn mẩy. Dù chỉ là góc nhìn từ sau lưng, nhưng chẳng giấu nổi sự quyến rũ toát ra từ con người kia. Có vẻ là chẳng may bất cẩn đổ mất chậu nước lên người nên người kia đang rầu rĩ kêu lên mấy tiếng. Đến cả âm thanh nghe cũng thật nịnh tai.
Jeong Jihoon quên khuấy đi mấy ý định côn đồ ban đầu của mình. Giờ mắt mèo chỉ chăm chăm xỏ xuyên con nhà người ta từ mọi ngóc ngách. Cơ mà ngắm còn chưa đã bóng người đã lẩn mất vào nhà rồi. Jihoon tặc lưỡi đầy tiếc nuối, thầm nghĩ hoá ra về quê cũng không tệ. Được bón cho một màn chào mừng như vậy thì chút oi ả khi nãy cũng chẳng đáng là bao.
Jeong Jihoon khoái trá quên cả cơn gắt ngủ khi nãy, lắc lư xách đồ vào nhà. Định bụng khi nào bà về sẽ hỏi lai lịch của cái người eo thon kia.
Rồi cũng chẳng ai nói, nhưng mặc định trong đầu Jihoon. Người kia là một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng.
Cậu giờ còn đang lâng lâng nghĩ rằng, đời ai cũng phải gặp người phá lệ cái gu của mình một lần. Gái tóc ngắn nuôi dài lại cũng được còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro