(4)
Warning !!!!!!
Bối cảnh được lấy khi Gen và T1 ở chung KTX
Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng nhé 🫶
_________________________
Jeong Jihoon thực sự đã không kìm được mà bật ra một tiếng chửi thề khi thấy dòng tin nhắn từ tài khoản thân thuộc.
Hắn còn tưởng được 'cô nàng' gửi ảnh chúc mừng cho chiến thắng của mình. Giờ thì hay rồi, bị đá ngay khi vừa nhận tin vui.
Suốt hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Jihoon được trải nghiệm loại cảm giác này. Người kia rất giỏi trong việc đem lại cho hắn những trải nghiệm mới lạ, lần này là lần đặc biệt nhất. Khiến hắn thực sự không biết nên bày ra dáng vẻ nào bây giờ.
Tâm trạng của toàn đội đang rất cao, nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy một cái mặt mèo xụ ra đen ngòm. Hắn từ chối đi ăn với toàn đội, nhanh chân chuồn về trước khi bùng nổ nơi đông người. Hắn không muốn lên báo với tiêu đề 'Tuyển thủ Chovy khóc lóc khi bị gái đá trong ngày chiến thắng của toàn đội' đâu. Càng không thể để mấy anh em biết được tình huống này.
Cứ vậy hắn kìm nén, không đáp lại dòng tin nhắn kia mà giữ tỉnh táo lên xe về KTX. Nhưng mà ông trời thỉnh thoảng cũng khá ưu ái Jihoon, khi vừa bước vào thang máy, hắn liền gặp mặt midlane của T1.
Cả hai lúc này đều khó xử, chẳng ai thực sự muốn nhìn mặt đối phương bây giờ. Đều cùng vì một lí do khó nói.
Sanghyeok đổ mồ hôi hột trong thang máy, em có thể thấy rõ nét khó chịu trên mặt cậu hậu bối. Và em cá nguyên do là tại cái tin nhắn của em. Em cũng không hiểu tại sao khi ấy lại nhắn tin nhắn đó, hôm nay là ngày vui của người ta mà em lại chính tay phá hỏng nó rồi. Nhưng thật sự là Sanghyeok không hề cố tình đâu
Không nhịn được chút thương xót trước hai cái bánh bao thiu kia. Sanghyeok động lòng mở lời chúc mừng hắn.
"Chúc mừng tuyển thủ Chovy hôm nay nhé, em đánh cừ lắm luôn"
"........cảm ơn anh"
Sự gượng gạo chẳng thèm giấu. Lời cảm ơn giờ như lưỡi dao cùn được mấy nhóc Jihoon tí nị thi nhau đâm chít chít vào trái tim của em. Sanghyeok xíu chút nữa là đã mủi lòng rồi.
Sanghyeok cũng sẽ không bao giờ biết được. Chỉ vì một lời chúc mừng mà em sẽ bại lộ thân phận ngay sau đó.
Còn với Jihoon, một câu này càng chẳng khác nào chút cồn hắt vào đống lửa vốn đang cháy phừng phừng của hắn.
Đến cả người vừa chung sân đấu với mình còn mở lời chúc mừng, vậy mà kẻ cùng hắn đưa đẩy suốt quãng thời gian qua lại lạnh nhạt nói lời dừng lại không đầu không đuôi.
Hay cô ấy là fan T1?
Dù là gì thì Jihoon vẫn sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Vậy nên khỏi phải nhịn nhục, hắn liền rút điện thoại ra, vào khung chat quen thuộc. Bắt đầu công cuộc tra hỏi con người vô cảm kia.
'Nếu tôi bảo không thì sao?'
'Không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng bỏ đi'
'Đừng để tôi tìm được em'
Hắn nhắn một tràng dài, câu nào câu nấy ý vị đe doạ không hề giấu diếm nữa. Sanghyeok giật mình khi điện thoại thông báo liên tục. Em mở ra liền thấy tin nhắn từ người đang đứng phía sau mình.
Thường ngày quen được người kia dành lời ngon ý ngọt, nay đọc được những dòng tin nhắn kia. Em có chút thấy lạ lẫm, cả chút sợ hãi với câu từ cuối cùng.
Nếu thật sự Chovy biết được người kia là em. Hắn sẽ có biểu cảm như nào. Tự suy diễn rồi tự doạ sợ bản thân, Sanghyeok không thèm trả lời mà nhanh chóng cất điện thoại đi.
Trong phút lơ đãng, em không hề hay biết người đứng phía sau mình từ bao giờ đang bày ra vẻ mặt khó coi nhìn vào điện thoại của mình.
Jihoon đã để ý từ khúc hắn thấy điện thoại của đàn anh cùng rung lên đồng điệu với những dòng tin nhắn hắn gửi đi. Xin lỗi, bình thường hắn chẳng sân si vậy đâu, nhưng giờ hắn đang vô cùng nhạy cảm với bất cứ thứ gì liên quan tới vị quỷ vương kia. Đặc biệt cái bóng lưng run run tố cao sự lo lắng tột cùng của người kia.
Và trùng hợp thật, khi hắn chỉ rất vô tình liếc mắt nhìn vào điện thoại của Sanghyeok. Thì oà, cái kia hình như là tài khoản của hắn phải không????
Vẻ mặt bây giờ của Jihoon phải dùng hai từ vặn vẹo để diễn tả. Chẳng rõ là đang cười hay đang khó chịu. Mới doạ người ta mà tìm được thật rồi.
Não bộ của Jihoon đang tạm thời đình công. Hắn chẳng rõ cảm xúc của mình bây giờ nữa. Khi biết rõ chân tướng của người trước mắt. Hắn chẳng thấy bài xích chút nào, thậm chí còn nhen nhói lên một tia phấn khích.
Tình cảm đã nảy nở lớn đến mức khiến Jeong Jihoon trong vô thức, bất chấp mọi thứ mà vẫn luôn còn sự yêu thương dành cho người kia. Dẫu rằng trong thâm tâm hắn vẫn đinh ninh meow.jh là một cô gái. Thế nhưng giờ đây, một thứ cảm giác chiếm hơn hết phân nửa trong tâm trí hắn, chẳng phải bài xích, sợ hãi, né tránh, mà chỉ đơn giản. Tìm được thì phải phạt.
Biết là ai rồi càng không thể tha được. Thế mà một Lee Sanghyeok thường ngày ngão nghễ, bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Đằng sau lưng mọi người lại tán tỉnh hắn dẫm đãng đến là thuần thục.
Cá lớn tự chui vào lưới, lão ngư dân cần cù ngoan ngoãn đành bắt về thôi.
Đợi khi thang máy vừa mở cửa, Sanghyeok chỉ mới bước chân ra ngoài. Một lực đạo mạnh mẽ đè em lên bức tường sau lưng. Eo thon sớm bị vòng tay mạnh mẽ tóm chặt lấy. Em có chút hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt người có hành động lỗ mãng kia với mình. Chỉ có thể yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra.
"Hah, ra là mèo con vẫn luôn phe phẩy đuôi lượn lờ qua lại trước mặt em nhỉ"
"Trốn kĩ quá, làm em tìm mãi không thấy đó"
Sanghyeok biết mình không xong rồi. Em đang vô cùng bối rối, người này biết từ khi nào. Xin lỗi giờ còn cứu được không. Ai đó làm ơn giải cứu Lee Sanghyeok với.
"Kìa, mọi khi nhanh nhảu lắm mà nhỉ, sao giờ lại chọn im lặng nhất"
"C-cậu nói gì vậy tuyển thủ Chovy, tôi không hiểu. Mau buông tôi ra, nếu có ai xuất hiện sẽ rất khó xử đấy"
Ừ, và trong vô số cách. Họ Lee chọn cách giải quyết ngu ngốc nhất.
Jihoon nghe người kia trả lời liền cười khẩy một tiếng. Khuân mặt giờ đang bỉ ổi không ai sánh được, hắn thật sự đang rất cáu. Con mèo này đúng là ương bướng mà, đã bị bắt tại trận rồi mà vẫn còn chối được hắn.
Cúi sát mặt xuống đối mắt với người kia. Hắn thấy được sự dao động trong đôi con người tròn đen láy ấy. Hoá ra mắt một người có thể đẹp tới vậy. Tại sao bấy lâu nay hắn không để ý rằng, đàn anh của mình dễ nhìn vô cùng.
"Vậy, để em mang từng bức ảnh một, đăng lên trên mạng. Rồi cả thế giới sẽ biết, tuyển thủ Faker còn có một mặt dâm đãng như thế nhé. Tới lúc đó, xem anh còn chối được không"
Lời này thành công doạ sợ Sanghyeok rồi, mắt xinh bắt đầu ầng ậc nước. Em cắn chặt môi, dừng lại việc ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay người kia. Vuốt mèo nhè nhang bám lấy tay áo người nọ. Nức nở lên tiếng.
"Hức..a-anh xin lỗi Jihoon, thật sự mọi chuyện không phải như vậy đâu"
Jeong Jihoon ở tuổi 24 bắt đầu nghĩ tới việc nghiêm túc theo đuổi một người rồi. Thật ra hắn dễ chiều lắm, sau lời kia là đã nguôi nguôi cơn giận rồi. Nhưng mà vẫn còn một bịch ấm ức chưa được giải quyết nguyên xi nằm trong bụng mèo này.
Tay hư lần mò chui tọt vào vạt áo, vuốt ve vòng eo mơ ước bấy lâu nay. Cảm giác còn sướng hơn hắn từng nghĩ rất nhiều, xúc cảm mềm mại khiến hắn không nhịn được nhéo nhéo một chút. Bên tai liền vang lên tiếng kêu khe khẽ của người kia.
"E-em làm gì vậy, bỏ ra đi. Đừng có làm càn. Anh biết lỗi rồi, không nên làm vậy với em. Em có thể coi như không có chuyện gì được không"
"Anh có thể đền bù bất cứ thứ gì em muốn. Buông anh ra được chứ"
Còn chưa kịp bày ra yêu sách, người kia đã tự lên tiếng rồi. Jihoon vui vẻ nắm bắt trọng tâm trong lời kia. Càng càn rỡ hơn. Hai tay giờ chui hẳn vào áo của em.
"Bảo quên là được ư, anh coi chút khoảng thời gian vừa rồi là gì. Trò đùa của anh ư. Rồi cả lời khi nãy, dừng lại là như nào. Bảo dừng là dừng à. Nếu vậy thì thật quá đáng đó tiền bối ơi"
"Anh...."
"Bất cứ thứ gì em muốn? Anh đã nói thế đúng chứ, vậy em muốn anh."
Sanghyeok đứng trước người mình yêu thích, đúng là chẳng có chút phản kháng nào nữa. Đặc biệt là khi đang bị tấn công dồn dập về cả thân thể lẫn tinh thần như vậy. Chút phòng bị đều vỡ tan tành.
"Anh đã khiến em thích anh tới vậy, mà giờ liền lạnh lùng bảo thôi là thôi sao. Anh phải chịu trách nhiệm đền bù tổn thất tinh thần cho em."
Hai từ thích anh chính thức khiến Lee Sanghyeok đình trệ về mọi mặt. Nghe nhầm hả, Jihoon vừa bảo thích anh á. Mơ à???? Em còn tưởng mình sẽ bị bắt làm mấy chuyện tình 1 đêm hay đại loại gì đó chứ. Sao lại thành được tỏ tình rồi.
"Sao hả, hay anh hối hận rồi"
Hắn thấy em đờ người sau lời bày tỏ của mình liền có chút chột dạ. Không được đâu, giờ mà bị từ chối hắn không biết mình sẽ làm gì em đâu.
Sự thật vậy mà trái lại, Sanghyeok ngước mắt long lanh lên nhìn vào mắt Jihoon. Không hề dấu chút yêu thích nào, môi mèo cong cong thể hiện rõ sự vui vẻ của chủ nhân nó.
"Anh cũng thích em, nếu em thật sự nghiêm túc. Chúng ta có thể thử"
Mắt mèo long lanh thấy rõ. Chút lí trí của Jihoon bị lời tỏ tình kia làm cho gãy vụn luôn.
Hắn chẳng giấu nổi vui sướng bật cười lớn. Khiến nhỏ mèo đen giật thót lên. Đầu xù dụi vào cần cổ trắng phau.
"Dm sao anh vẫn cứ đáng yêu quá vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro