Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Với

16.
- Vậy thì Jihoon sang ngủ cùng Minseok và Woojie nhé!

Sanghyeok như khựng lại khi bên dưới tầng lầu là tiếng của thầy Helper.

- Dạ. Em cảm ơn thầy.

Jihoon được chuyển phòng, lập tức thái độ xoay ngoắc ba trăm sáu mươi độ. Không còn gương mặt lúc nào cũng khó chịu, thay vào đó là sự mừng rỡ cùng nụ cười tươi tắn.

Sanghyeok mím chặt môi, tay siết chặt tay vịnh của cầu thang. Anh thật sự ghét Jihoon rồi. Cậu đúng là đồ đáng ghét, đồ tồi tệ, đồ có mới quên cũ. Sanghyeok uất ức, chạy nhanh về phòng, đóng cửa cái rầm.

Jihoon nhìn lên cầu thang. Thấy một bóng dáng vụt qua trong gan tất, biết ngay anh mèo đã nghe thấy cuộc trò chuyện.

- Mày đó. Cua không được thì đừng đổ thừa coach của mày.

Sống cùng với nhau dần quen. Huấn luyện viên của T1 sớm nhận ra điều bất thường của hai midlaner. Thầy Tom, Kkoma có ý tốt giúp Jihoon nhưng lại cắn răng đưa Helper vào vai phản diện. Nếu không thành, họ sẽ cạo đầu cậu luôn.

17.

- Đồ đáng ghét. Hồi Asiad nói cái gì mà giờ mất trí nhớ hết rồi! Đúng là đồ đàn ông tệ bạc.

Sanghyeok trong tay là chú gấu bông hình mèo cam. Cầm nó trong tay, anh nước mắt ngắn dài không ngừng quở trách nó dù nó hoàn toàn vô tội. Tội lớn nhất của nó là gợi nhớ về con mèo cam bếu tai tiếng nào đó khiến anh càng nghĩ đến lại càng đau lòng mà khóc lớn hơn.

"Cạch"

Jihoon đi vào phòng tỉnh bơ. Mở tủ quần áo ra, từ từ thu dọn quần áo của mình vào vali. Cậu hành động rất nhanh chống, thoáng đã hoàn thành. Jihoon chỉ quan tâm đến Sanghyeok khi chuẩn bị kéo vali rời khỏi phòng.

- Em đi nha.

Sanghyeok không nhìn Jihoon. Xoay nghiêng mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Lạnh nhạt chúc cậu vài câu, cứ giống trách yêu nhưng cậu lại rất thích.

- Đi đi. Qua bên đó đừng có thức khuya. Đừng bày trò quậy phá với bốn nhóc nhà anh.

- Vâng em cảm ơn anh. Anh ngủ một mình vui vẻ nhé!

Cái giọng quá sức thảo mai. Sanghyeok giận đến mức ném con gấu hình mèo cam về hướng Jihoon. Cậu bắt lấy, cười cười cứ như chọc điên vào sự tức giận của anh.

- Ay trời ơi. Sao vậy anh?

- Em còn hỏi? Em muốn cái gì? Đừng có bày trò chọc anh nữa!

Jihoon chỉ đợi đúng câu hỏi này của Sanghyeok. Anh giận rồi đúng không? Khó chịu rồi đúng không? Vậy sao anh không nghĩ cho cậu. Rằng cảm giác bị trêu đùa tình cảm không hề dễ chịu chút nào. Tại sao lại trách cậu trẻ con, nói cậu đừng nên suy nghĩ quá nhiều? Lee Sanghyeok đã nổi giận, vậy anh lấy tư cách gì mà giận Jihoon?

- Bị trêu đùa tình cảm như thế anh có vui không?

- Đừng có nhiều lời. Trả lời anh đi.

- Nếu anh không trả lời em. Thì thôi coi như chúng ta dừng lại đi. Content couple, em sẽ vẫn tiếp tục với anh. Nhưng mọi chuyện của chúng ta từ trước. Chấm dứt đi.

Sanghyeok cười khẩy một cái. Đôi mắt anh khóc đến đỏ hoe. Jihoon rất xót xa, hai mắt nhẹ híp lại nhưng cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, phải tôn trọng nhau ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quỷ Vương có thể có nhiều mối quan hệ thân thiết nhưng anh cũng nên nhớ rằng đối thủ số một của anh là ngoại lệ của mình. Sanghyeok luôn lấy lí do cả hai là đối thủ, từ chối, né tránh Jihoon mọi cuộc gặp mặt dù là trễ nhất khi mọi người đã đi vào giấc ngủ. Cậu không giận anh khi anh không follow lại instagram của mình nhưng cậu không chấp nhận việc anh đi tim bài viết của "người yêu tin đồn". Thiếu tương tác đến nổi liên tục tạo content để tìm kiếm sự chú ý. Vậy cái tình cảm của anh và cậu, chẳng khác nào cái sở thú.

- Em trách anh vì tạo content với Wangho. Nhưng sao em không nhìn lại em đi. Em có quan tâm đến anh không? Hay em đi tim dạo bài viết của những bạn nữ xinh xắn khác?

- Cái quá đáng nhất của anh là biết Wangho và anh được mọi người đẩy thuyền rất nhiều nhưng vẫn cố thả hint. Sao? Anh hài lòng rồi chứ? Bây giờ cả giới lol đang chờ đợi ngày anh công khai kia kìa. Anh cần gì đến em nữa? Đúng không!?

Tiếng hét bất ngờ khiến Sanghyeok sợ hãi giật mình. Anh không thể nói gì được nữa bởi vì mọi u uất của anh đều bị sự giật mình thoáng qua của mình cuốn bay đi. Jihoon nhìn chăm chăm Sanghyeok, nhưng ánh mắt của cậu ngày hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt đó. Nó xa lạ, lạnh lùng đến lạnh sóng lưng, tựa một lời tuyệt tình không cần thốt ra thành lời.

Jihoon kéo vali rời khỏi phòng. Trước khi đi, như muốn trút bỏ đi một chút lưu luyến cuối cùng cho chuyện tình ngắn ngủi, cậu vẫn hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên người tốt hơn.

- Chúc anh hạnh phúc. Tuyển thủ Faker.

18.
Hôm nay là ngày hội chợ Jeju mở hội, các gian hàng trải dài khắp các con đường. Cả hai đội tuyển cùng nhau sải bước quanh khắp hội chợ, ghé từng gian hàng, mua lại quà lưu niệm.

Jihoon, Sanghyeok gượng người đến lạ. Cả hai chia theo nhóm để các cảnh quay thêm phần đa dạng. Suốt cả quá trình ghi hình, cả hai liên tục chạm vào cơ thể đối phương nhắc nhở nhau sự tương tác.

- Vòng tay này là vòng tay duyên số. Phần lớn các cặp đôi đến đây đều mua một cặp. Có cặp còn đến cảm ơn tôi nữa.

Sanghyeok nhẹ đảo mắt nhìn xuống nhưng anh lại nhìn thấy vẻ chăm chú của Jihoon với chiếc vòng tay này. Cậu ngắm nhìn nó một lúc lâu, lựa hết mẫu này đến mẫu khác. Dừng lại ở hai chiếc vòng màu đỏ tựa như sợi tơ duyên của các cặp đôi cùng mảnh đá cẩm thạch màu hồng phấn đi cùng.

- Vậy cho con mua hai chiếc này ạ.

Jihoon còn mỉm cười, không có gì cho thấy cậu đang giận Sanghyeok cả. Còn cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay của anh. Sanghyeok nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay, tự nhiên từ nơi trái tim lại rung đập dữ dội, tựa như những rung động đầu tiên ở Hàng Châu năm ấy.

Cái nắng nhẹ nhàng của Xứ Sở Tỉ Dân vào đầu thu, duyên số sắp đặt họ trở thành đồng đội sau nhiều năm trên cương vị đối thủ số một với nhau. Chính chàng trai bé tuổi đó, người đã khiến Quỷ Vương dành sự quan tâm đặc biệt, đã cùng anh tâm sự mọi áp lực của công việc, giúp anh có được những giấc ngủ ngon trong sự ấm áp trong vòng tay vững chắc, an toàn. Người đã khiến Lee Sanghyeok tin tưởng, trao trái tim mình cho người đó. Và có lẽ sẽ chẳng có một người thứ hai nào có thể thay thế người đó trong trái tim anh. Jeong Jihoon, chỉ duy nhất và mãi mãi.

- Đeo cho em. Nhé?

Lời yêu cầu trầm ấm, mang đầy sự hi vọng với cánh tay đã đưa ra phía trước.

Cùng lúc đó. Một cơn gió cuối xuân thoảng qua khiến cho tán lá trên cành của thân cây to lớn phủ bóng mát cho họ rụng rời, tạo thành một cơn lốc xanh lục tô điểm cho không gian lãng mạn.

Sanghyeok như ngơ người, nhìn chăm chăm vào Jihoon. Cho đến khi cậu giở cái giọng nũng nịu ra yêu cầu lần nữa, anh mới bị kéo ra khỏi những vấn vương xưa cũ của chuyện tình dở dang ấy.

- Anh ơi~~~

- À anh đeo cho em. Cảm ơn em đã tặng vòng cho anh.

Jihoon nhẹ mỉm cười. Dỗ anh mèo mun quá là dễ dàng. Để cậu ráng mấy hôm lén lén chui về phòng cùng anh. Chứ ngủ cùng hai con báo kia, chúng nó phát cơm chó đã đành, còn ngủ khuya ơi là khuya, hát hò, tâm sự. Jihoon là nạn nhân của ô nhiễm tiếng ồn.

19.
- Ăn đi Joonie.

Minhyung gấp cho Hyeonjoon một miếng thịt to trong nồi lẩu sôi ùng ục. Hyeonjoon nhẹ há miệng, Minhyung đầy âu yếm bón cho.

- Chu choa, Woojie của anh ăn ngoan nà.

Minseok cũng bón cho Woojie. Cậu nhóc ngoan ngoãn há to miệng. Hài lòng nhai miếng thịt to ú ụ trong miệng và cũng bón cho Minseok y chang như vậy.

- Bên nhà ông trầm tính thật.

Thầy Tom nói nhỏ vào tai của thầy Helper. Năm thành viên Gen G chỉ tập trung ăn uống, nếu có mất tập trung thì có khi chỉ vì đang xem điện thoại hoặc đọc sách online trên máy tính bảng. Chả bù cho mấy con báo bên Vương Triều Đỏ, yêu đương nhăng nhít, phát cẩu lương chướng cả mắt.

- Ê!?

Cả hai thầy hướng mắt qua Jihoon và Sanghyeok. Cả hai đang uống rượu, liên tục không ngừng nghỉ, hai cốc này sang cốc khác.

- Ê mày chắc mày ổn không Jihoon?

Siwoo ngồi bên cạnh vuốt lưng Jihoon. Tửu lượng cậu không đùa được đâu, sớm biết anh mèo nhà mình là tay pha rượu loại nặng đô, cậu cũng muốn thử xem ai sẽ là người say trước.

"Bụp"

Cả hai cùng đặt cốc xuống mặt bàn. Sanghyeok xem ra tìm được đối thủ xứng tầm. Anh sắp say mất rồi, tầm nhìn bị che nhòe đi bởi một màng nước mỏng. Gương mặt sớm đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên nóng hơn vì bị cồn trộn lẫn.

- Ồ. Anh say rồi hả? Vậy thì dừng.

Jihoon có khác gì Sanghyeok. Có lẽ cậu tỉnh hơn anh đôi chút, vẫn còn lí trí nhưng mặt cũng đã hồng hồng.

- Không! Ai bảo em anh say? Uống tiếp. Ai say trước phải nói yêu người kia.

Tất cả mọi người câm nín. Chỉ có Jihoon ngồi chống mặt lên tay, miệng meo cười cười với sự thằng thắn, tự tin của anh yêu.

- Dễ mà. Khó hơn tí đi.

- Hôn luôn cho thầy.

Thầy Tom kiến tạo, thầy Helper thể hiện. Một người nói, một người giơ ngón cái lên đồng tình.

- Sao? Em sợ à? Sợ thì đi về.

- Ai nói với anh là em sợ? Pha rượu đi. Em tiếp anh.

20.
Thôi Sanghyeok thua. Anh không uống nữa.

- Không uống nữa!

Jihoon hạ cốc rượu xuống. Mặt cậu đã đỏ ửng, say thì say nhưng lí trí vẫn còn được giữ lại. Không như người ngồi đối diện, say hoắt cần câu, chẳng biết còn nhớ đến giao kèo ban nãy hay không.

Sanghyeok ngẩn mặt lên, đứng dậy còn không vững. May mắn Jihoon đứng dậy, phản xạ nhanh đỡ lấy anh. Trời ơi động lực nào khiến anh gượng ép bản thân đến như vậy?

- Hức Jihoonie. Anh ghét em! Cái đồ thất hứa.

Minhyung, Hyeonjoon nghiễm nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Siwoo, Geonbu, Suhwan và Giin càng không biết. Chỉ có Jihoon, Woojie và Minseok là tái xanh cả mặt.

- Cái hồi Asiad. Em nói em yêu---

- Ây thôi Sanghyeokie, anh say rồi. Chúng ta về nhà rồi nói nhé!

Jihoon bịt miệng Sanghyeok kịp lúc. Nếu anh khui chuyện hồi ở Hàng Châu. Chắc truyền thông lol nổ tung.

21.
- Trời ơi say hoắt rồi. Anh hư quá.

Jihoon đặt Sanghyeok nằm xuống đệm. Giận quá liền tét vào mông của người kia. Sanghyeok khẽ kêu lên vì đau. Đồ gia trưởng tối ngày chỉ biết đánh anh.

- Á!

- Em phạt anh nhé? Hư quá hư rồi.

Sanghyeok dang cả hai tay như mời gọi Jihoon. Con mèo mun say hoắt chẳng biết đang thách thức giới hạn của con mèo bếu tai tiếng trước mắt.

- Đến đây đi. Cho anh cảm nhận lại cảm giác ở Hàng Châu đi. Anh nhớ em. Anh yêu em. Chơi anh đi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro