Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

22.
Tiếng môi lưỡi hòa hợp, thanh âm mê hoặc khuấy động cả căn phòng yên tĩnh. Thoạt đầu, Jihoon ngồi nghiêng người, cúi mặt xuống hôn lên đôi môi đỏ, căng mọng của Sanghyeok. Dần nụ hôn ấy nồng cháy lên, khiến cậu chẳng thể ngồi yên được nữa, lập tức trèo lên giường.

- Ha.

Nụ hôn cháy bổng kết thúc, đôi mắt ướt đẫm của Sanghyeok thật đê mê làm sao. Kết thúc nụ hôn quá đổi dứt khoác khiến chiếc lưỡi nhỏ xinh theo quán tính chưa kịp rụt về. Trông anh thật yếu đuối, khác xa với hình ảnh nghiêm trị khi là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Jihoon gỡ cặp kính của Sanghyeok xuống, đặt nó trên kệ tủ bên cạnh đầu giường. Cậu chống hai tay thành hai góc vuông, cuối mặt xuống, tiếp tục hôn lên đôi môi run run của người bên dưới. Nhưng lần này nó liên tục hờ hững, chẳng có chút nghiêm túc, dường như chỉ hôn để tại khoái cảm làm cho thân nhiệt nóng hơn.

Hàng Châu năm đó. Không đơn giản chỉ là đồng đội.

Cả hai đều nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc họ vồ lấy nhau, chỉ sau một cái gật đầu của Quỷ Vương. Jihoon không nghĩ chỉ với một lời yêu cầu quá đổi quá đáng, Sanghyeok đã mềm lòng đồng ý.

"Mai em thi rồi. Cho em làm. Được không?"

Thật sự lúc đó cậu đã băn khoăn đến nhường nào. Tại sao anh lại đồng ý? Và tại sao Sanghyeok lại trao đi lần đầu tiên của mình, trao đi thân thể ngọc ngà, chờ được khai hoang của anh cho cậu? Tình trường của Quỷ Vương đâu phải một, hai người nhưng anh lại trao cho cậu lần đầu tiên. Phải chăng, đây là trùng hợp?

Hai chiếc áo thun rộng rãi, thoải mái bị ném sang chiếc giường trống bên cạnh. Như lần đầu tiên, Jihoon bắt đầu hôn lên phần xương quai xanh nổi bật của Sanghyeok. Làn da trắng nõn nàng, mềm mịn tựa như làn tuyết mùa đông được khắc lên trên những vết hôn đo đỏ. Tuy không theo quy tắc, nhưng lại rất hài hòa.

Nhiều lúc Jihoon cảm thấy mình may mắn. Vì sao? Thứ nhất, người yêu cậu là Quỷ Vương. Thứ hai, người yêu cậu rất đẩy đà. Cơ thể Sanghyeok thật đánh lừa người khác. Nếu không nhìn nhau dưới góc độ không một mảnh vải che thân, chẳng ai có thể chiêm ngưỡng được cơ thể đầy gợi cảm của đức vua thể thao điện tử. Là con trai nhưng ngực và mông của Sanghyeok có một độ cong nhất định, tiêu chuẩn đến mức các chị em phụ nữ còn phải ghen tị.

- Ưm~ Đ-Đừng cắn mạnh...a...đau anh...

Đầu vú sắp xưng tấy lên vì đau. Sanghyeok chạm nhẹ lên mái tóc bông xù của Jihoon, xoa lên nó như một sự thông báo rằng anh đang bị đau. Đường giữa Gen G rất nghe lời, không cắn nữa, thay vào đó là bú, rất nhẹ nhàng, chiếc lưỡi lã lướt qua đầu vú đỏ xưng lên. Sanghyeok nắm chặt lấy ga giường, kích thích này còn hơn cả lần đầu tiên. Vì anh còn đang phải gồng mình chống lại men say của rượu trong cơ thể. Nó khiến thân nhiệt tăng lên nhiều lần. Kích thích vì thế mà tỉ lệ thuận.

Jihoon đột ngột dừng lại mọi hoạt động. Cậu tìm đến môi của anh, hôn nhẹ lên nó, chắc chắn rằng Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo.

- Tại sao? Lúc đó lại quyết định trao thân cho em?

Jihoon nghĩ Sanghyeok sẽ suy nghĩ rất lâu để tìm ra câu trả lời. Thế nhưng trái với những gì cậu tưởng tượng, anh mèo mun bên dưới với đôi mắt ngấn lệ, vì say mà thật thà nói ra sự thật. Cũng là tiếng lòng chôn giấu bao nhiêu năm qua.

- Hức vì anh yêu em. Hức yêu em từ lúc hức chúng ta...là đối thủ khi em còn ở Griffin.

- Anh đã phải khổ sở lừa dối bản thân mình đó chỉ là một sự mến mộ. Nhưng không Jihoon. Anh thật sự yêu em, yêu em rất nhiều! Vì vậy anh đã rất tiếc nuối khi không thể cùng đội với em vào mùa xuân năm trước. Nhìn em chiến thắng và ôm lấy đồng đội, em biết không? Anh đã rất ghen tị.

- Nên...Hàng Châu, là cơ hội để anh nói với em tình cảm của mình. Nhưng anh sợ.

Sanghyeok không nói nữa. Bởi vì nước mắt chảy ra liên tục từ khóe mi. Jihoon nhẹ hôn lên những giọt nước mắt đó, hôn vào vành tai đỏ ửng của anh, không ngừng an ủi, động viên Sanghyeok.

- Anh của em ngoan mà. Bình tĩnh lại, em vẫn ở đây với anh.

- Anh sợ. Em sẽ ghê tởm anh. Sẽ cảm thấy anh bệnh hoạn vì yêu em. Nên anh chỉ có thể quan tâm em với tư cách là anh cả của đoàn Asiad năm đó.

- Anh chẳng biết vì sao nữa. Có lẽ vì anh hư quá. Anh nghĩ chỉ cần trao đi cơ thể của mình, còn là lần đầu tiên, thì sẽ có thể giữ chặt em ở bên mình.

À. Hóa ra đầu năm nay, tự nhiên Jihoon nghe tin mình sắp được chuyển nhượng. Cũng là do Sanghyeok nhúng tay vào. Cậu nhẹ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của anh.

- Thì em vẫn ở bên anh mà. Em rất biết ơn anh vì đêm hôm đó đã không ngần ngại trao đi tất cả cho em.

Thân nhiệt tăng lên khiến cả căng phòng tuy mở tận mười tám độ vẫn cảm thấy là không đủ. Jihoon tiếp tục công việc khai phá cơ thể nhiều tháng không trải qua sự va chạm, mọi thứ cứ khiến cậu nhớ về lần đầu tiên. Ngón tay Sanghyeok từ từ rụng rời, từ đặt trên vai của Jihoon, nó dần chạm vào cơ bắp của cậu, cuồng cuộng và cứng chắc, cuối cùng đặt về vị trí cũ là trên tấm ga giường trắng tinh.

Anh nhắm nghiền mắt. Đầu ngẩn cao với nhịp thở gấp rút, đôi lúc lại đứt quảng. Hyeokie nhỏ được chăm sóc tận tình làm sao. Trong khoang miệng ẩm ướt bao trọn lấy một cách dễ dàng, đầu lưỡi liên tục sượt ngang đầu khấc, khiến anh rùng mình vì kích thích.

- Á!!!

Tiếng thét đứt hơi dần không còn lên tiếng. Jihoon hôm nay quá đổi vội vàng. Cậu vừa chăm sóc hyeokie nhỉ bằng miệng, một tay giữ chặt chân của anh, tay còn lại khám phá hậu huyệt liên tục co rút. Một ngón tay xâm nhập, bên trong quả thật chặt khít, ấm nóng vô cùng.

Phốc.

Jihoon nuốt dòng sữa ấm nóng vào bên trong. Nó có vị ngọt, mặn nữa và tanh tanh một chút. Không ngờ Sanghyeokie lên đỉnh chỉ vì bị một ngón tay xâm nhập vào cơ thể. Anh quả là nhạy cảm.

- Ay da. Huhu anh yêu. Định khiến em về hưu sớm hả?

Sanghyeok thả lỏng cơ thể. Cảm giác ngón tay cứng chắc, thon dài khiến từng mép thịt bên trong giản nở thật khó chịu làm sao. Tay của tuyển thủ rất thon, ngón tay dài cùng với những đốt tay lộ rõ sau lớp da mỏng. Chưa kể đến, tay Jihoon còn lực nữa vì cậu là dân thể thao.

Sanghyeok nhẹ nghiêng mặt, muốn hét lên vì cơn đau dữ dội. Nhung chỉ nghĩ đến cảnh Jihoon phải dừng lại dỗ dành, hứng thú không còn ở mức cao trào lại như miếng băng keo dán chặt vào miệng của anh. Chỉ có nước mắt thấm ướt chiếc gối khiến màu ga đổi màu chứng giám cho việc anh đã đau thế nào.

Bên dưới bỗng chốc trống vắng. Không khí vụt ngang cũng khiến dâm thủy chảy ra không ngừng. Jihoon dừng lại, bởi vì cậu biết Sanghyeok đang âm thầm chịu đựng. Cậu biết anh vẫn nghĩ rằng cậu giận anh nên mới ra sức im lặng để khiến cậu thỏa mãn.

- Sanghyeokie. Dừng lại nhé?

Sanghyeok mở mắt, lắc đầu thay cho lời muốn nói. Đã đi đến đây, chắc chắn cơn hứng tình đã bao trùm lấy cả hai. Anh đã được thỏa mãn, dĩ nhiên dừng thì dừng nhưng còn Jihoon thì sao? Từ nãy đến giờ cậu chưa hề giải thoát cơ thể mình, sẽ khó chịu thế nào nếu khônh được giải tỏa.

- Jihoonie. Làm đi. Anh xin em đó.

- Nhưng---

- Em muốn anh phải rên rỉ đúng không? Được! Anh sẽ làm. Đừng dừng lại.

- Không. Đó là điều bắt buộc. Thứ em muốn, là anh đừng suy nghĩ nữa. Nghe em nói điều này.

Anh xoay mặt về phía trước. Ngoan ngoãn gật đầu.

- Nếu sau này không còn sống cùng nhau nữa. Anh phải nhớ! Không được uống say như hôm nay nữa. Buồn chuyện gì là phải gọi điện cho em ngay, nhắn tin cũng được. Không được tạo content couple với ai khác ngoài em. Nếu cần em, em sẽ sang nhà riêng của anh. Không được đi tìm người khác.

- Còn nữa...

- Em không thích anh bởi vì em yêu anh. Em chỉ muốn làm tình với người em yêu và người đó cũng yêu em. Em không hững hờ, xin anh đừng trêu chọc. Chúng ta nghiêm túc. Nhé?

- Ừm. Anh sẽ nghiêm túc. Jihoonie đừng giận anh nữa nha.

- Dạ.

Đã rất lâu, hậu Asiad, có lẽ Sanghyeok và Jihoon chưa từng có một lần gần gũi nào. Hôm nay thật sự mang đến cho họ cảm giác mới mẽ tựa như lần đầu tiên ở Hàng Châu năm ấy. Nơi vừa là niềm tự hào khi mang về vinh quang cho Quốc gia còn vừa là nơi giấc mơ bắt đầu. Một giấc mơ về một tình yêu trái ngang dần dần được trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro