Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa và chàng hiệp sĩ

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ có một vị vua giàu có vô cùng. Tiền vàng của ông ta thừa sức xếp chồng lên nhau vươn tới tận mặt trăng. Nhân dân nơi đây sống dưới sự trì vì của một ông vua anh minh, đức độ cũng đua nhau tăng gia sản xuất, từ một vương quốc giàu nay lại càng thêm phồn thịnh.

Nhà vua có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần đã đến tuổi cập kê, da trắng như tuyết, môi chúm chím hồng hào, mái tóc đen mượt, dài tới ngang vai, mỗi tội... hơi đô. Nàng ta là con người của hoàng tộc, ngày ngày sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, chẳng hề phải đụng tay đụng chân tới công việc tầm thường bẩn thỉu. Lạ thay, nàng vẫn giữ được nét tâm hồn trong trẻo, thuần khiết đáng quý. Đã đẹp người lại còn đẹp nết, tất nhiên nàng nhận được nhiều sự mến mộ của cánh đàn ông trong toàn bộ vương quốc. Vô số kẻ đã tới cầu hôn nàng, từ bá tước xứ sở xa xôi nào đó hay đến cánh công tử, thiếu gia, nói chung là tất cả các kẻ quyền thế trong vương quốc đều ít nhất một lần lui tới hoàng cung chỉ để nhận được một cái gật đầu của công chúa. Đáng tiếc thay, công chúa bỏ ngoài tai tất cả những lời mật ngọt đó, nàng chỉ đơn giản đưa ra lí do rằng: "Lấy chồng mau già lắm." Nhà vua rất buồn phiền về việc đó nhưng tuyệt nhiên không muốn ép con gái yêu phải làm những điều nàng không thích.

Một hôm, công chúa đang cùng các cô hầu gái chơi đồ hàng thì nhà vua tiến vào phòng, gõ nhẹ lên cánh cửa. Các cung nữ hướng về phía âm thanh, thấy đức vua đang đứng ở đó liền nép người đứng thành hai hàng cung kính chào. Công chúa đang mải mê nghịch mấy con búp bê thì nhà vua đi tới vỗ lên vai khiến nàng giật mình.

- Ph... phụ vương... - Nàng vội vàng đứng dậy, phủi phủi vạt váy.

- Ji Hoon à, con đang chơi gì thế? - Ông giương đôi mắt tò mò nhìn về phía đống đồ chơi của con gái dưới sàn. Công chúa đứng nép sang một bên, chỉ tay về phía chúng và cười hớn hở:

- Con đang chơi đồ hàng cùng các chị, phụ thân nhìn xem.

- Ồ, quả là một trò chơi thú vị đó nhỉ... - Ông xoa xoa cằm và cảm thán. Kì thực đứa con của ông cứ như một đứa trẻ không chịu lớn vậy, hơn 20 tuổi rồi chứ đâu có ít. Đột nhiên ông cúi xuống trước mặt công chúa và đưa ra một lời đề nghị:

- Này, ta thấy con ở trong hoàng cung lâu như vậy cũng chán. Hay chúng ta đi vi hành một chuyến nhé?

- Vi hành? Đi đâu ạ? - Công chúa ngửa mặt lên vẻ ngơ ngác, từ bé đến lớn chưa một lần nàng rời khỏi hoàng thành, cha nàng vốn bảo bọc con gái từ nhỏ, sợ để nàng ra ngoài, lỡ xây xát tí gì thì ông xót chết mất. Nhưng đức vua cũng không muốn con gái ế mốc ế meo mãi được, trằn trọc mãi ông mới quyết định cho công chúa dạo chơi một chuyến, coi như tìm phò mã luôn. Đức vua ho khan vài tiếng rồi ôn tồn bảo:

- Ta muốn cho con đi tới khu chợ lớn ở thị trấn. Nơi đó bày bán rất nhiều món hàng hay ho đấy, chắc chắn con sẽ thích.

Công chúa nghe đến đó thì nhảy cẫng lên, nàng hớn hở nói với vua cha:

- Con nhất định sẽ đi. Phụ vương đợi con thay đồ một lát nhé.

Đức vua còn chưa kịp ú ớ, nàng đã đẩy ông ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lớn lại, cài then chắc chắn. Nàng quay về phía các cung nữ, chống nạnh và dõng dạc ra lệnh:

- Hôm nay là ngày đầu tiên em được ra ngoài, vì vậy các chị chọn cho em bộ nào lộng lẫy xíu nhé.

Các cung nữ cúi rập đầu tuân lệnh và nhanh chóng chuẩn bị cho nàng một bộ đầm lộng lẫy, kiêu sa. Chiếc đầm vừa dày vừa nặng, mặc vào vô cùng khó khăn, công chúa muốn mặc phải cần sự giúp đỡ của hầu gái. Bận xong chiếc váy, nàng được các chị cài thêm cả tấn trang sức lên đầu nữa, trông chói lóa vô cùng. Hiện tại, công chúa trông như bị đè bẹp bởi cả tấn vải cũng như số vàng bạc ngọc ngà trên đầu. Đức vua xem xong cũng suýt ngất, ông bắt công chúa phải tháo ngay cái mâm ngũ quả trên đầu xuống, vi hành chỉ cần ăn bận đơn giản như các thường dân thôi, không cần phải cầu kì đến thế. Công chúa phụng phịu dậm chân bình bịch xuống đất, lại quay vào phòng. Lần này nàng chỉ mặc một bộ váy đơn giản, nhà vua cũng thay xong bộ đồ của mình. Trước khi rời khỏi hoàng cung, các chị cung nữ lần lượt chấm nước mắt và khóc lóc ỉ ôi:

- C... công chúa nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống cẩn thận, không tiếp xúc gần với người lạ, thấy nguy hiểm là chạy ngay...

Công chúa ôm lấy mấy chị rồi ậm ừ.

- Em biết rồi, các chị cứ yên tâm nhé.

Đức vua trong trang phục thường dân bên cạnh đang nhăn nhó tới mức lông mày sắp chạm nhau. Ông khẽ ho vài tiếng và bảo rằng:

- Các ngươi quên rằng ta cũng đi cùng nó hả? Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ công chúa.

Các cung nữ sụt sùi một lúc rồi cũng nín. Họ cầm khăn mùi soa chấm chấm khóe mắt, vẫy tay chào tạm biệt đức vua và công chúa.

Khi bắt đầu rời khỏi cổng thành, tiến vào khu chợ ở kinh đô, công chúa bị sự sầm uất và náo nhiệt ở đây làm cho lóa mắt, nàng thích thú dạo vòng quanh như lần đầu thấy, đức vua cũng không can ngăn, ông vẫn chiều bình rượu mơ của mình và cho rằng đó là điều bình thường khi lần đầu nàng được tiếp xúc cuộc sống thường nhật của người dân.

Trong lúc đang dạo quanh khu chợ, nàng bỗng bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.

Một hiệp sĩ đang đứng trước một sạp bán táo, dáng người mảnh mai, da trắng như tuyết, mặc giáp sáng loáng, hai tay chống nạnh, mắt long lên sòng sọc. Hắn – đúng hơn là chàng – đang hăng say... mặc cả.

- NĂM ĐỒNG CHO MỘT QUẢ TÁO? BÀ ĐỊNH CƯỚP TA À?! – Hiệp sĩ gào lên như thể mình vừa bị chém giá mua cả một con ngựa chiến. Bà chủ quán cũng không vừa, cầm quả táo đập đập lên bàn:

- Cái thằng cha này! Táo của ta là loại hảo hạng đấy nhé!

- Hảo hạng cái gì? Nhìn nè, mép này bị dập! Ta trả hai đồng!

- Năm đồng hoặc không có gì cả!

- Hai đồng rưỡi!

- BỐN ĐỒNG RƯỠI!

- BA ĐỒNG!

Cuộc thương lượng gay gắt đến mức cả khu chợ nín thở. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận... ba đồng tám. Hiệp sĩ đắc thắng cầm quả táo lên, cắn một miếng rồi ngẩng mặt cười đầy thỏa mãn.

"Thật là một người đàn ông tuyệt vời!" – Công chúa thầm nghĩ. Nàng lần đầu thấy người ta mặc cả thì phục lắm, cho rằng chàng hiệp sĩ kia thật thần kì, dùng lời nói để lấy được lòng dân.

Công chúa không biết tại sao, nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong lòng nàng bỗng nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Một con người đẹp trai, khí chất dũng mãnh, lại vì một quả táo mà cãi nhau sống chết với bà lão...

Thật là đáng yêu.

Vua cha cũng đứng cạnh quan sát toàn bộ sự việc. Ông vuốt râu trầm ngâm:

- Người đàn ông này rất biết tiết kiệm, hẳn là một người giỏi quản lý tài chính.

Sau một hồi dò hỏi, nhà vua biết được danh tính của hiệp sĩ – hắn là Lee Sang Hyeok, một kẻ nổi danh với sức mạnh vô song nhưng lại mắc bệnh keo kiệt trầm trọng.

Không cần suy nghĩ nhiều, nhà vua vỗ vai công chúa:

- Con gái yêu, cha quyết định rồi. Tên này sẽ làm chồng con!

Công chúa giật mình:

- HẢ?!

Tuy bên ngoài còn như đang hoang mang, nhưng tình trong như đã mặt ngoài còn e, nàng đã sớm phải lòng chàng hiệp sĩ kia mất rồi. Nhà vua đã cao giọng tuyên bố:

- Này, hiệp sĩ Lee Sang Hyeok! Ta là quốc vương! Ngươi vừa làm ta vui, vậy nên... ta sẽ ban hôn cho ngươi và con gái ta!

Hiệp sĩ lúc này vẫn còn đang thưởng thức quả táo vừa mua được với giá hời. Khi nghe xong, hắn suýt sặc.

- KHỤ! Gì cơ?! - Chàng không biết người trước mặt đây là đức vua của một vương quốc nên nghĩ rằng ông chỉ là một lão già say rượu nói năng vô tội va, Chàng kêu lên:

- Ông là ai? Đừng ăn nói nhảm nhí như vậy!

Đức vua thấy thế thì cau mày, bèn lôi ra một chiếc dao găm có chuôi làm bằng vàng được chạm khắc tinh xảo mà chỉ quốc vương mới sở hữu. Chàng thấy thế liền quỳ rụp xuống đất, chắp vái lia lịa.

- Thần có tội, xin đức vua cứ việc trừng phạt!

- Thôi, đứng dậy đi. - Đức vua phẩy tay, làm như vậy quả thực không phù hợp với hình tượng hiện tại chút nào. Hiệp sĩ liền ngẩng mặt lên, phủi quần đứng dậy. Chàng thưa:

- Thưa đức vua, theo như ngài vừa nói, thì thần phải nên duyên cùng công chúa ạ?

Vua cha gật đầu:
- Đúng vậy, ngươi phải cưới công chúa!

Hiệp sĩ hoảng hốt:
- Nhưng thần còn chưa thấy mặt công chúa mà...

Nhà vua vỗ mạnh vào lưng hắn, suýt khiến hắn gãy cột sống:
- Cứ cưới đi! Công chúa nhà ta xinh đẹp lắm!

Hiệp sĩ nhìn sang công chúa đang đứng bên cạnh. Nàng quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười dịu dàng... nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó... sai sai. Chàng len lén tiến lại gần công chúa, ngửa mặt lên, thấy nàng cao hơn mình hẳn nửa cái đầu?!

Vậy nên hắn lắc đầu cái rụp:
- Thần từ chối!

Vua cha nheo mắt nguy hiểm:
- Ngươi từ chối lệnh vua?!

Sang Hyeok toát mồ hôi:
– À... thần không từ chối lệnh vua, thần chỉ... chưa muốn kết hôn!

Công chúa nãy giờ đang trong trạng thái bối rối, nhưng khi nghe hiệp sĩ từ chối, trong lòng bỗng thấy buồn rầu. Nàng xụ mặt xuống vẻ chán nản và tội lỗi, hai cái má bánh bao sắp rơi xuống luôn rồi kìa.

Vua cha bật cười:

– Không sao, ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ. Nếu ngươi không chịu, ta sẽ trừ vào thuế!

Hiệp sĩ: "HẢ?!?!"

Thế là, một cuộc ép cưới kỳ quặc bắt đầu...

Ngay sau đó, đức vua cho người bắt hiệp sĩ vào lâu đài để ở, ông chuẩn bị một phòng riêng cho chàng, được thết đãi, phục vụ y như hoàng thân quốc thích. Chàng rất muốn thoát khỏi đây nhưng khổ nỗi lính canh đông như ruồi bu, hằng ngày cứ lượn qua lượn lại trước cửa phòng làm Lee Sang Hyeok không thể nào thoát được. Trừ khi thăm công chúa, hầu như chàng chẳng được đi đâu.

Một ngày, không thể chịu đựng được nữa, chàng vạch ra kế hoạch đào tẩu.

Cách 1: Trốn khỏi vương quốc?
❌Không được. Nhà vua đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ cổng thành.

Cách 2: Giả chết?
❌Không được. Nhà vua có pháp sư có thể kiểm tra người chết thật hay không.

Cách 3: Khiến công chúa tự chán mình?
Có vẻ khả thi!

Vậy là hiệp sĩ bắt đầu kế hoạch "tỏ ra thật thô lỗ" để công chúa tự động từ bỏ.Chàng cố tình ăn uống nhồm nhoàm trước mặt nàng, kể những câu chuyện săn quái vật đầy máu me, rồi còn cố tình nói chuyện cộc cằn.

Nhưng...

Công chúa ngày càng thích hắn hơn.

Dù hắn có làm gì, công chúa vẫn cười dịu dàng, mắt long lanh nhìn hắn như thể hắn là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Nàng tỏ ra thích thú trước những gì chàng kể và còn càng hâm mộ chàng hơn.

Lee Sang Hyeok bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Sao nàng ta lại không ghê sợ mình?

Mỗi khi nghe chàng kể chuyện, đôi mắt công chúa lại sáng bừng lên:
- Chàng đúng là người đàn ông mạnh mẽ nhưng chân thật! Ta càng ngày chàng thích ngài hơn!

Hiệp sĩ: "Chết thật..."

Sau ba ngày, hiệp sĩ Lee Sang Hyeok đi đến gặp vua cha, hít một hơi thật sâu.

– Bệ hạ... thần không muốn cưới công chúa.

Nhà vua nhíu mày, còn công chúa nhìn hắn đầy mong chờ. Sang Hyeok hắng giọng, quyết tâm nói thẳng:

- Vì thật ra... thần thích những cô gái mạnh mẽ hơn! - Chàng kiếm đại một cái cớ nào đó.

Vừa nói xong, chàng bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Công chúa bỗng cười nhẹ, sau đó... nhẹ nhàng bế Sang Hyeok lên như bế một chú mèo con.

Lee Sang Hyeok: "Ủa... ỦA???"

Công chúa cười đắc chí rồi thì thầm vào tai chàng:

– Nếu chàng thích người mạnh mẽ, thì ta hoàn toàn đáp ứng được điều đó.

Hiệp sĩ hoảng hốt phân bua, chàng đang cố rặn ra một lí do khỉ gió nào đó nhưng lại bị đức vụa ném một ánh nhìn sắc lạnh khiến chàng rùng mình.

Hiệp sĩ: "... Tôi đổi ý, tôi cưới."

Vua cha vỗ tay đắc chí:
– HẾT CHUYỆN! CHUẨN BỊ ĐÁM CƯỚI!

Và thế là, sau một chuỗi sự kiện đầy kịch tính, hiệp sĩ Ronan – người từng quyết tâm không cưới – nay lại bị "công chúa" cưới ngược. Lễ thành hôn được diễn ra vô cùng long trọng, diễn ra 3 ngày 3 đêm, vì đây là đám cưới của con gái cưng nên vua cha không tiếc vung tiền ra để tổ chức cái lễ to nhất hệ mặt trời. Những vị khách tham gia không chỉ là những người thân cận với hoàng tộc, còn cả những công chúa, hoàng tử, quốc vương của các nước chư hầu đến dự, vì có một mong muốn duy nhất, đó là ngóng xem dung mạo của người may mắn được công chúa lựa chọn. Hôn lễ diễn ra trước sự hân hoan của công chúa cùng sự nuối tiếc của mọi chàng trai trừ phò mã (ví chàng đang sợ hãi vl).

Đêm tân hôn

Công chúa và hiệp sĩ, à không, phải là phò mã trở về phòng, phòng ngủ được trang trí vô cùng đẹp mắt để coi như chúc mừng đôi trẻ. Lee Sang Hyeok nằm nhoài ra giường, chàng mệt không thể nhúc nhích nổi, công chúa được các cung nữ đưa đi tắm.

Một lúc sau, nàng trở lại, Sang Hyeok lúc này đang ngáy o o thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, chàng choàng tỉnh giấc. Thế nhưng CÁI CL GÌ ĐANG Ở TRƯỚC MẮT THẾ NÀY?! Đúng là công chúa rồi, nhưng... nàng ta không mặc áo, để lộ cơ thể cường tráng (còn hơn cả chàng) ra. Lee Sang Hyeok sợ hãi, chàng lắp bắp nói:

- A... ai thế này? C... công chúa đâu?

"Nàng" công chúa tiến tới gần, cứ tiến một bước là Sang Hyeok lại lùi một bước, nàng cúi xuống, vẻ buồn rầu.

- Ta biết ngay là chàng không thích bộ dạng này của ta mà...

Lee Sang Hyeok thấy công chúa buồn rầu vậy, chàng rón rén bò lại gần.

- Ừm... công chúa có thể kể ta nghe, vì sao nàng... à không... chàng phải làm vậy?

"Chàng" công chúa lắc lắc đầu, thở một hơi dài và bắt đầu kể:

- Thật ra ta là con trai, nhưng từ bé ta đã có dấu hiệu không bình thường, í là... ta thích đàn ông. Phụ thân biết vậy thì bực lắm, nhưng cũng thương ta còn thơ dại nên bèn cải trang cho ta thành công chúa, đợi ta đến tuổi cập kê thì kén cho ta một chàng trai ưng ý.

Lee Sang Hyeok nhướng mày, chàng kêu lên:

- Phải chăng ta chính là bình phong của công chúa?

Công chúa ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng giải thích:

- Nhưng ta yêu chàng là thật, xin chàng hãy tin và chấp nhận con người thật của ta.

- Nhưng mà công chúa, nói thật, ta say no với gex, à không, ta thật sự không hứng thú với việc thọc gậy vào một thằng đàn ông đâu...

- Ai bảo ta nằm dưới?

Đêm đó, có tiếng hét vang như tiếng hú rừng xanh phát ra từ phòng của công chúa và phò mã suốt mấy tiếng liền.

Đau thương

Nhục nhã

Nhưng mà sướng 😈

Nội tâm Lee Sang Hyeok sau đêm hôm đó: "Cha mẹ ơi, xin hai người tha thứ cho con và đã không thể nối dõi tông đường ạ 😭"

Bài học rút ra: "Đừng bao giờ đánh giá một công chúa thông qua chiếc váy của nàng 👍"

#Mốc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro