Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lee Sanghyeok vừa vuốt lông em mèo cam vừa ngó nghiêng xung quanh để nhìn xem Kim Hyukkyu và Tian Ye đã đến chưa. Nếu anh là thần mèo thì Kim Hyukkyu chính là thần của nhà Kim, ừm.. Có thể nói Kim Hyukkyu là thần lạc đà của nhà Kim ấy. Còn Tian Ye thì là thần thỏ và cậu em này là người gốc Trung. Chẳng biết cơ duyên nào lại giúp hai người từ hai nước khác nhau gặp nhau rồi yêu nhau như vậy nữa.

Chờ đợi một lát thì có một chiếc xe Rolls Royce đậu trước mặt, Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười. Một bóng dáng liền bước xuống xe, là Tian Ye.

-"Anh Sanghyeokie..! Lâu rồi mới thấy anh hẹn tụi em đi chơi đấy."

-"Ừm, hôm nay khá chán nên anh rủ hai người đi chơi."

Xuống sau Tian Ye là Kim Hyukkyu, anh liếc mắt nhìn đến con mèo đang ngủ trên tay Lee Sanghyeok. Nét mặt thoáng chút bất ngờ, tên này là Chovy à? Trong đầu anh bất giác lại thốt lên cái tên đó, vì ngoại hình của tên mèo này thật sự rất giống người em loài mèo mà anh quen!

-"Mèo nhà ai đây Sanghyeokie..? Đừng nói với tôi là con trai cậu nhé!?"

-"Cậu nói cái gì thế? Vợ tôi còn chưa có thì con cái gì ở đây, tên này là mèo do Lee Minhyung đem về đấy."

Chovy lười nhác mở mắt liếc nhìn Kim Hyukkyu và Tian Ye, anh vừa nhìn vào ánh mắt liền xác định được tên mèo này chính là Jeong Jihoon! Người từng đớp anh mất miếng lông ở tai đây mà!!! Kim Hyukkyu gãi gãi đầu nhìn anh.

-"Cậu không thấy con mèo rất giống em ấy à?"

-"Ý cậu đang nói đến Jihoon sao..?"

-"Ừm."

Lee Sanghyeok im lặng cúi xuống nhìn em mèo cam đang yên vị trên tay.

-"Ừ.. Rất giống, nhưng mà có lẽ là không phải."

Chovy ngước mặt lên nhìn Lee Sanghyeok rồi meow meow vài tiếng, anh khẽ bật cười rồi vuốt lông cậu. Tian Ye và Kim Hyukkyu nhìn nhau rồi nhìn anh.

-"Thôi, chúng ta lên xe đi chơi đi."

Lee Sanghyeok gật đầu rồi mở cửa lên xe, ở trên xe anh thả Chovy sang ghế bên cạnh để con mèo này có thể thoải mái nằm ngủ. Nhưng anh thả ra thì cậu lại chạy đến nằm lên đùi anh, Lee Sanghyeok cứ nhấc cậu đặt xuống bên cạnh thì cậu lại chạy tọt nằm lên đùi anh. Hành động này lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Lee Sanghyeok chỉ có thể bất lực để cho con mèo này nằm trên đùi ngủ.

Trên đường đi, trong đầu anh bỗng nhớ về những ký ức xưa. Cảnh đầu tiên là lúc anh đang cùng cậu nhóc tên Jeong Jihoon ngồi ngắm trăng, khi này hai người có thể được coi là người yêu nhau.

-"Sanghyeokie..! À không.. Phải gọi anh là phu quân nhỉ?"

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, gò má ửng hồng nhè nhẹ có thể thấy dưới ánh trăng sáng.

-"Chúng ta còn chưa thành thân, sao có thể xưng hô, gọi nhau như thế được chứ Jihoonie? Em nên gọi anh theo xưng hô bình thường đi."

-"Không thích! Jihoonie muốn gọi anh là phu quân như vậy cơ."

Anh đưa tay bẹo chiếc má mềm mại của người thương, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phát ra the thẻ.

-"Không được ngang ngược như thế đâu, cha em mà biết là cha em đánh đòn em đó."

Jeong Jihoon phe phẩy chiếc đuôi mèo, rồi khẽ đưa chiếc đuôi của mình cuốn lấy đuôi anh. Lee Sanghyeok không những không hất ra, mà còn chủ động cuốn đuôi chặt hơn một chút. Khuôn miệng Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên nụ cười kia.

-"Em không sợ đâu, nếu em bị đánh đòn thì anh sẽ bảo vệ em mà. Nên em không sợ nữa!!"

-"Em thật là.. Vậy nếu không có anh thì em làm sao hả?"

-"Không có anh sao..? Em chưa nghĩ đến viễn cảnh đó! Em chỉ nghĩ tới cảnh chúng ta ở bên nhau thôi."

Anh im lặng nhìn Jeong Jihoon, cậu cũng im lặng nhìn người thương với ánh mắt say đắm của một kẻ si tình. Jeong Jihoon nhìn anh rồi từ từ tiến tới gần hơn, ngay khi môi người sắp chạm nhau thì có tiếng gọi lớn từ đằng xa.

-"Nè Sanghyeokie!! Jihoonie!!! Chúng ta đi chơi đi, đừng có ngồi đó ngắm trăng nữa."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng đẩy nhẹ Jeong Jihoon ra rồi đứng dậy.

-"Chúng ta đi chơi thôi."

-"A... Dạ!!"

Cậu đứng dậy nắm tay anh đi chơi. Đoạn ký ức ấy liền kết thúc và mở ra đoạn ký ức khác. Hôm ấy hai người cùng nhau đi chợ đêm với Kim Hyukkyu và Tian Ye, trong lúc đi cùng nhau Jeong Jihoon liên tục ngó nghiêng xung quanh như đang tìm thứ gì đó.

-"Jihoonie.. Em đang tìm gì thế?"

-"Dạ..? Em đang tìm thứ nào đó xinh đẹp để mua cho anh đó! Nhưng tìm mãi chẳng thấy thứ gì xinh đẹp bằng anh cả."

Lee Sanghyeok phì cười nhìn người thương với ánh mắt dịu dàng.

-"Em đúng là dẻo miệng quá đấy."

Đi thêm một lúc, Jeong Jihoon nắm tay anh dắt đến một quầy bán ngọc bội. Chú mèo cam ngoe nguẩy đuôi rồi liếc mắt hết sạp, cuối cùng cậu chọn hai viên ngọc bội màu đỏ.

-"Ta mua cái này."

-"Dạ được thưa ngài."

Sau khi tính tiền, Jeong Jihoon liền đưa một viên ngọc bội cho anh. Cậu phe phẩy chiếc đuôi của mình, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ không thể giấu.

-"Cái này dành cho anh."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhận lấy viên ngọc bội.

-"Thứ này sẽ là vật định tình giữa em và anh nhé..? Sau này nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ tìm nhau bằng cách tìm chiếc ngọc bội này."

-"Được."

Sau khi đã vui chơi ở chợ đêm xong, hai người cùng nhau về nhà. Vốn ba của hai người khá nghiêm khắc, và hôm nay Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đi chơi cùng nhau đến tận khuya mà quên xin cha. Nên hai người đành phải lén về phòng, nhưng vừa đi đến phủ đã bị cha của Jeong Jihoon bắt tại trận.

"Ha! Bắt tại trận rồi nhé Jeong Jihoon, dám đi chơi không xin phép ta còn đi đến tận khuya."

"Cha..!"

"Bác..!"

Hai người liền biến về lại thành người, Jeong Jihoon liền kéo anh ra sau lưng để bảo vệ anh.

"Cha, là do con rủ anh Sanghyeok đi chơi mà chưa xin phép cha và bác.. Cha và bác cứ phạt con đi! Đừng phạt anh ấy."

Cha cậu liền khựng người, ông Jeong ho khan vài tiếng rồi nhìn Jeong Jihoon.

"Thì cha có nói là phạt ai đâu mà con đã vội vội vàng vàng bảo vệ người ta rồi. Chỉ là cha muốn nói, nếu lần sau có đi chơi thì cũng phải về sớm một chút."

"Dạ..? Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Ừ."

Đôi mắt của Jeong Jihoon liền sáng rỡ lên, thường ngày nếu cậu mà đi chơi quá giờ mà cha cho phép thì khi về sẽ bị phạt. Nhưng hôm nay lại khác, Jeong Jihoon cẩn trọng quan sát nét mặt của ông Jeong.

"Cha không phạt con ạ?"

"Không.. Bây giờ con mau về phòng đi, cha có chuyện muốn nói với Sanghyeok."

Cậu liền bĩu môi nhìn ông.

"Con không được nghe hai người nói sao?"

"Bây giờ muốn về phòng ngủ hay là muốn bị phạt?!"

Jeong Jihoon giật mình đến độ tai mèo dựng đứng thẳng lên, Lee Sanghyeok đưa tay kéo kéo vạt áo hanbok của cậu rồi thì thào.

"Em mau về phòng đi, khi nào nói chuyện xong anh sẽ về."

"Hm.. Thôi được rồi, em nghe anh."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười gật đầu.

"Jihoonie ngoan."

Jeong Jihoon quay nhìn ông Jeong rồi cất giọng.

"Con xin phép về phòng."

"Ừ, đi đi."

Chờ Jeong Jihoon đi xa, ông Jeong liền nhìn anh với vẻ mặt có chút buồn bực trong lòng.

"Con mau đi theo ta."

"Dạ."

Lee Sanghyeok cẩn trọng đi sau ông Jeong, anh nghĩ ông sẽ gọi anh đến thư phòng để nói chuyện nhưng cuối cùng là không phải. Ông Jeong đưa anh đến nơi thờ tổ tiên của dòng họ nhà Jeong. Anh mở to mắt nhìn ông, hỏi:

"Bác đưa con đến đây là sao ạ?"

"Con vào trong rồi sẽ biết."

Hai người bước vào trong, anh thấy phía bên trái có một bàn trà nhỏ còn phía bên phải cũng như vậy. Chính diện chính là nơi thờ những đời trước của dòng họ Jeong. Ông Jeong nhìn anh với ánh mắt buồn rầu, giọng điệu cũng rầu rỉ hơn thường ngày.

"Con ngồi đây chờ ta một lát."

Ông Jeong tiến đến trước bàn thờ gia tiên, vái lạy ba lần rồi lấy ra một sợi chỉ đỏ sau chiếc lư hương bằng vàng. Ông đi đến chỗ anh ngồi, rồi ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok.

"Đây là vòng bình an mà ta đã phù phép cho con. Trong lòng ta hiện tại cứ cảm thấy bất an, lo sợ như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra với chúng ta. Nên ta đã làm hai sợi chỉ đỏ dành cho hai đứa."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn ông, anh ngoan ngoãn đưa tay của mình ra để ông đeo cho anh. Ông Jeong vừa cột lại sợi chỉ vừa nói:

"Nếu sau này con và Jeong Jihoon có lạc mất nhau, thì sợi chỉ đỏ này sẽ bảo vệ hai con khỏi những nguy hiểm bất ngờ xảy đến. Ngoài ra, nó sẽ giữ duyên của hai con cho đến khi hai con tìm được nhau. Chỉ có điều... Thời gian hai đứa tìm được nhau sẽ rất lâu."

"Thời gian tìm được nhau sẽ rất lâu là sao ạ..? Con không hiểu.."

"Ừm.. Chuyện này ta cũng chẳng biết nữa con à. Nhưng ta thấy được rằng, hai con phải trả qua rất nhiều khó khăn mới có thể tìm được nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì con và Jeong Jihoon phải cùng nhau chạy trốn có biết không? Khi xảy ra chuyện, sợi chỉ đỏ này sẽ bảo vệ và giúp hai đứa đến nơi an toàn. Ta đã làm phép lên sợi chỉ này cho con và thằng bé rồi."

"Dạ, con biết rồi thưa bác!"
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro