Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Chovy?"

4 đứa nhỏ đông cứng trước lời anh vừa nói.

"Không được sao?"

Không phải không được mà nhất định là không được.

Trong danh sách có tên Chovy nhưng ai dám chọn, chẳng phải do người đó yếu kém. Nếu chọn Chovy hay người từng là kì phùng địch thủ của cựu mid lane nhà T1 có lạ lùng quá.

Dư luận chắc chắn sẽ ném gạch đá không ít.

Nếu chọn thì khả năng kéo được về cũng rất khó. T1 thừa khả năng để mua và cho người đó bản hợp đồng giá trị hơn gấp mấy lần Gen.G.

Lựa chọn đi hay ở lại là ở tuyển thủ.

Nhưng cái áo Gen.G đã gắn bó với Chovy khá dài. Một người tài năng như vậy chắc gì Gen.G để trượt mất.

Nếu có gọi chiêu mộ được thì chắc chắn fan sẽ bảo là content giật tít. Đời nào T1 lại mua mid nhà Gen.G.

"Jihoon đã gia hạn hợp đồng chưa ạ?"

Minseok mím môi, hai tay vo vo vạt áo đến nhăn. Anh ngồi đó, thôi không nói nữa, việc Jihoon gia hạn hợp đồng anh chưa nắm được.

Thấy anh mình trầm ngâm tụi nhỏ cũng hiểu ra là anh muốn đem mid nhà Gen.G về lắm rồi.

Lý do là gì nhỉ?

Tại sao lại là Chovy mà không phải là người khác? Có gì đó không đúng nhưng chẳng đứa nào nói ra được cái sự cấn này.

Nhỏ thấy anh không trả lời, thế là anh không biết rồi.

Tự thân Minxi này phải đi hỏi thật đấy à?

Mà cũng không sao dù gì cũng là đồng đội cũ, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn.

Lựa lời chút là được nhỉ?

Tại trụ sở Gen.G, Jihoon đang nhìn vào màn hình máy tính. Không vào trận cũng chẳng làm gì cả, cứ ngồi đó trong vô định. Mọi người đã đi chơi hết rồi, còn mỗi mình cậu ở đây.

Trống vắng đến lạ...

Vấn đề mấy hôm nay làm cậu đau đầu vẫn là chiếc áo Gen.G này có vừa với cậu nữa hay không?

Sao mà khó quá!

Jihoon không muốn xa mọi người nhưng mọi người có vẻ như không muốn ở lại đây. Vài năm qua có người đến, người đi duy chỉ có cậu ở lại chứng kiến điều này đến chai sạn. Không còn quá đau buồn khi xa đồng đội nữa.

Tuyển thủ Chovy trước báo chí hoặc dưới nhận định của mọi người thì là một người trẻ có tài tiến bộ rất nhanh. Là người trưởng thành hơn tuổi. Ấy thế cũng chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo được cậu xây dựng lên che đậy sự mệt mỏi của bản thân.

Lướt lướt điện thoại, canh cánh trong lòng chuyện chuyển nhượng.

Đau đầu!

Bất giác giật mình khi bấm vào số điện thoại của tiền bối Sanghyeok. May mắn chưa gọi không thì lại giải thích hết hơi.

Nhìn vào mới nhớ, lúc hai anh em ở chung phòng khi tham gia thi đấu tại Trung Quốc. Cậu đã chủ động xin phương thức liên lạc để tiện đi lại. Nhưng xin rồi cũng chỉ gọi có một lần duy nhất rồi thôi.

Lúc đấy thái độ của anh ân cần như người nhà vậy, không giống như lúc ở công viên hôm bữa. Bỗng chốc lại tỏ ra cáu kỉnh.

Về nước rồi liền muốn cắt đứt à?

Phũ phàng quá rồi!

"."

Là Minseok nhắn tin tới?

"Hửm?"

"Hyung có đang rảnh không?"

"Không bận."

"Tối nay có thể gặp nhau ở quán cafe gần kí túc không?"

Sao đồng đội cũ lại đột nhiên muốn gặp nhỉ? Dù gì cũng rảnh gặp chắc cũng chả sao.

"Được."

"Hẹn được rồi!!"

Minseok thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được quả tạ đang mang.

Nhưng gặp rồi thì nói gì giờ?

Chẳng nhẽ lại hỏi anh muốn về T1 thay thế vị trí của quỷ vương không à?

Thôi ai lại làm thế.

Quay qua nhìn Sanghyeok ánh mắt cầu cứu.

"Không sao đâu đừng căng thẳng."

"Hyung!! Bên này."

Minseok vẫy vẫy tay ra hiệu cho con người cao kều đang ngó nghiêng ngay cửa ra vào.

"Em gọi nước cho anh, em cũng vừa tới thôi. Anh mau ngồi đi."

Ổn định xong rồi nhưng cả hai lặng thinh, biết cậu em da mặt mỏng cậu đành lên tiếng trước.

"Hẹn ra đây có chuyện gì thế hả nhóc?"

"A-à."

Gãi gãi đầu không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâu lắm mới gặp nói toẹt ra nó kì quá.

"Dạo này anh vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà."

"Hm...."

Thấy Minseok cứ ấp úng, không được bình thường.

Rốt cuộc là muốn gì từ cậu đây?

"Nhóc có chuyện gì à? Cứ nói đi."

"À d-dạ cái đó."

Thời tiết lạnh rồi mà sao lại đổ mồ hôi thế này. Chỉ là hỏi thôi mà Minseok ơi.

"Hyung có định ở lại Gen.G nữa không ạ?"

Vừa dứt câu liền quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Jihoon sững sờ khi nghe từng từ từng chữ từ miệng nhỏ.

Sao lại hỏi chuyện này?

"Haha!"

Cậu không trả lời ngay mà cười thành tiếng. Bị tiếng cười làm chú ý, len lén nhìn lên thì thấy Jihoon đang phóng tầm mắt ra cửa sổ, trên môi là nụ cười. Nó không hẳn là sự vui vẻ của hai người bạn lâu không gặp gỡ mà chan chứa trong đó nỗi thống khổ.

"Anh không biết nhưng mọi người. Hm chắc là không...."

Dựa hẳn lưng vào ghế của quán mắt nhắm lại. Cậu đang mong chờ điều gì đấy. Ví dụ như việc nhóc con này sẽ hỏi mấy câu đại loại như hẹn Hyukkyu rồi cả 3 sẽ cùng đi chơi chẳng hạn. Nhưng không ngờ lại hẹn ra vì hỏi mấy chuyện như này.

"Anh muốn ở lại đó không? Nếu có thì là ít hay nhiều?"

Ngây thơ vô số tội.

Ai đã sai khiến nhóc làm điều này vậy kìa.

Thật xấu xa đó nha.

"Tuyển thủ Faker bảo em hỏi hả? Anh ấy xấu thật đấy."

Bị vặn lại, vừa lấy được thế chủ động lại bị Jihoon bắt bài. Cái con mèo béo này từ bao giờ lại không bị vẻ bề ngoài ngây thơ của em đánh lừa nữa vậy.

"Anh chưa quyết định nên anh trả lời y như cách anh nghĩ. Còn việc anh ở lại hay không thì mai này sẽ rõ."

Nói rồi Jihoon mặc áo đứng dậy tính tiền cả hai ly nước. Bỏ đi ngay sau đó và không để Minseok có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến chuyện chuyển nhượng nữa.

Vừa ra ngoài gió lùa qua mái tóc cậu bay nhè nhẹ.

Thở dài....

Không phải cậu muốn làm vậy mà việc chuyển nhượng cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt Minseok còn là người của đội khác. Bản thân chưa rời Gen.G nên việc giữ bí mật cho công ty hoàn toàn đúng nhẽ.

Jihoon khuất bóng thì nhóc út fake nhà T1 mới mặc áo chuẩn bị về. Không tức giận vì thông tin có được qua lời Jihoon nói là quá đủ nhưng làm sao thuyết phục được việc rời Gen.G thì.

Khó quá mà cái gì khó thì mình vứt cho công ty xử lý.

Cuộc gặp gỡ của hai người đồng đội cũ chưa tới 15 phút nó nhanh như cách nó đến vậy, cũng chẳng mấy vui vẻ.

Minseok vừa đi không lâu.

Từ trong quán, Sanghyeok bước ra trên tay còn cầm ly cà phê nóng. Giật giật môi mèo.

"Tôi xấu lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro