Chương 6
JiHoon biết rằng mình không thể để SangHyeok ra đi. Cậu bắt đầu tìm kiếm địa chỉ của SangHyeok qua những người bạn, nhưng tất cả đều không thể giúp cậu. Cảm giác trống rỗng khiến JiHoon không thể ngủ ngon, mỗi đêm cậu chỉ nghĩ về SangHyeok.
Mãi đến hơn một tuần sau, JiHoon nhận được tin rằng SangHyeok đang theo học một khóa học ôn thi cao học vào buổi tối. Cậu liền quyết định đến trung tâm học, tìm gặp SangHyeok để nói chuyện.
SangHyeok không nghĩ rằng mình sẽ gặp JiHoon một lần nữa. Bởi vì trường anh chia làm hai khu: Đại học và Sau đại học với hai hướng đi khác nhau. Vậy nên dù có chung trường thì người năm nhất, người cao học, muốn tránh mặt nhau là điều dễ như trở bàn tay vậy.
Ngay khi thấy SangHyeok, JiHoon đã lập tức tiến tới, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, tha thiết bày tỏ, "Em không biết mình đã làm ra chuyện gì khiến anh bỏ đi như vậy. Nhưng em xin lỗi. Anh đừng coi em như người lạ nữa, được không?"
SangHyeok khó hiểu, "JiHoon này, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu say rượu à?"
"Em... em đã nhận ra mình yêu anh từ lúc nào không hay. Em thực sự quá ngu ngốc khi không nhận ra điều đó. Anh có thể cho em một cơ hội được không?"
SangHyeok nhìn JiHoon, ánh mắt có chút chùn xuống. "Tôi không muốn nghe những lời này nữa. Cậu chỉ cảm thấy tội nghiệp tôi thôi."
"Anh nói gì vậy? Ai tội nghiệp anh chứ? Em là thích anh, thích anh thật lòng, anh có biết không?"
"Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Rốt cuộc cậu làm sao? Lúc trước thì nói tội nghiệp tôi, làm mấy điều tốt đẹp khiến tôi ảo tưởng hoá ra chỉ là cậu tiện tay cho. Bây giờ cậu lại đến đây, nói rằng thích tôi. Cậu đa nhân cách hả? Hay cậu thấy tôi chơi vui, dễ sai dễ bảo nên thiếu tôi thì bứt rứt tay chân?" SangHyeok bực đến phát cáu.
JiHoon cuống lên, không nghĩ rằng cuộc hội thoại nói bừa với lũ bạn lại bị SangHyeok nghe thấy, "Anh nghe em giải thích. Lúc đấy em chưa nhận ra tình cảm của mình nên mới nói vậy. Giờ em nhận ra rồi. Anh tha thứ cho em đi anh."
"Có thể. Tôi tha thứ cho cậu. Giờ cậu đi được chưa?"
"Anh à..."
"Dừng. Tôi không muốn nghe nữa. Từ giờ trở đi coi như chưa quen biết nhau. Cậu không là gì đối với tôi. Và tôi cũng không là gì của cậu cả."
JiHoon vội vàng nắm tay SangHyeok, hạ giọng đầy thổn thức. "Không, không phải vậy. Anh... Anh là tất cả đối với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro