Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghịch ngợm và đặc biệt yêu anh


1.

Sanghyeok thật sự không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng gu của anh là kiểu người trầm lặng, trưởng thành, vậy mà không hiểu sao lại đổ một hình tượng như Jihoon – nhóc con lắm lời, nghịch ngợm, suốt ngày bày trò chọc ghẹo anh.

Hôm đó, trong một quán sách nhỏ, Sanghyeok vừa mua ly cà phê nóng hổi, hớn hở tìm một góc yên tĩnh để đọc sách. Ấy thế mà chưa kịp ngồi xuống, anh đã bất cẩn đụng phải ai đó.

Tai họa ập đến ngay lập tức, ly cà phê yêu quý của anh đổ tràn ra, thấm đẫm một mảng lớn trên áo người kia.

Sanghyeok chết sững.

Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt sáng sủa nhưng mang nét lười biếng của một con mèo vươn vai dưới nắng. Cậu ta cúi xuống nhìn áo khoác dính đầy cà phê, rồi thong thả cởi nó ra, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong. Giọng nói lẫn chút trách móc nhưng vẫn không giấu được vẻ trêu chọc:

"Anh định đền thế nào đây?"

Người lớn nhà này nghẹn lời. Anh cuống quýt lục tìm khăn giấy, nhưng tay lần mãi vẫn chẳng thấy đâu. Dưới ánh mắt chăm chú của nhóc con trước mặt, lòng bàn tay anh bắt đầu rịn mồ hôi.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh đành lí nhí nói:

"Anh... mua cái khác cho cậu nhé?"

Giây tiếp theo, Jihoon nghiêng đầu, nụ cười cong lên rõ rệt hơn.

"Vậy anh nợ tôi một ly cà phê." Cậu ngả người về phía trước, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch. "Nhưng mà, tôi có tiêu chuẩn cao lắm đấy."

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok thề rằng anh đã nhìn thấy khóe môi đối phương cong lên đầy tinh nghịch.

Chết tiệt.

Rõ ràng, cuộc gặp gỡ này sẽ không đơn giản là một lần xin lỗi rồi đường ai nấy đi.

2.

Sau bao lần bám riết không buông, cuối cùng Jihoon cũng có thể đường hoàng sánh bước bên Sanghyeok như một người bạn thực thụ. Cậu vui đến mức muốn lăn lộn mấy vòng cho hả dạ.

Giờ thì anh ấy đã chịu nhận những lời mời đi chơi ngẫu nhiên của cậu rồi! Không còn những lần tìm đủ lý do từ chối, không còn cái nhíu mày mỗi khi bị quấy rầy, Sanghyeok đã quen với sự xuất hiện của Jihoon lúc nào không hay.

Một chiều nọ, khi cả hai rảo bước trên con đường về, cơn mưa bất ngờ ập đến. Họ không kịp tránh, vội trú vào tiệm bánh đã đóng cửa gần đó. Jihoon nhìn Sanghyeok, thấy anh khẽ rùng mình và đưa tay lau nước mưa trên tóc. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản quăng áo khoác cho anh, kéo lại rồi nói:

"Để em làm cho."

Cậu đưa tay, lau nhẹ những giọt nước còn đọng trên má Sanghyeok. Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng, khác hẳn với những trò đùa ngày thường, khiến trái tim Sanghyeok đột nhiên đập nhanh hơn. Thực sự, có chút gì đó khiến anh không thể rời mắt khỏi Jihoon.

"Anh lúc nào cũng tự làm mọi thứ một mình."

Jihoon cười nhẹ, giọng pha chút trách móc nhưng đầy ấm áp. "Nhưng em muốn ở bên cạnh để chăm sóc anh."

Sanghyeok không đáp, nhưng trong giây phút ấy, anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Jihoon nói. Giống như những trò đùa trước đây, tất cả giờ đã trở thành thứ cảm xúc chân thật mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu không chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa, Jihoon đã lớn rồi.

"Anh có biết không, em đã thích anh từ lâu rồi." Jihoon nói, giọng nghiêm túc khác thường. "Không phải vì trêu đùa đâu, mà vì thật sự yêu anh."

Sanghyeok đứng đó, một chút ngỡ ngàng, một chút lạ lẫm. Cơn mưa vẫn không ngừng, nhưng bầu không khí lại ấm áp kỳ lạ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Jihoon. Một lời đáp không cần phải nói ra, vì mọi thứ đã quá rõ ràng.

3.

Sanghyeok là kiểu người ngủ rất sâu, còn Jihoon thì cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Mỗi sáng, nếu để Sanghyeok tự thức dậy, cậu chắc chắn sẽ phải ôm gối chờ ít nhất mười lăm phút. Mà chờ đợi á? Không muốn đâu.

Vậy nên, Jihoon đã sáng tạo ra một phương pháp đánh thức đặc biệt. Một cách không lẫn vào đâu được.

Cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh.

Một cảm giác nhói nhẹ lan trên da, rồi ngay lập tức chuyển thành cơn rùng mình nhè nhẹ. Hơi thở ấm áp của Jihoon vẫn vương lại trên cổ, khiến Sanghyeok bất giác kéo chăn lên cao hơn như một phản xạ phòng vệ.

Anh chớp mắt vài lần, cố gắng xác định xem chuyện gì vừa xảy ra. Mắt mơ màng nhìn sang kẻ gây chuyện bên cạnh, và đúng như dự đoán, Jihoon đang nở nụ cười đắc ý, đôi mắt cong lên đầy vô tội.

"Jihoon, em làm gì vậy?" Giọng Sanghyeok khàn đặc, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Gọi anh dậy mà." Jihoon chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Rồi như sợ đối phương chưa hiểu ý, cậu nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười tinh quái:

"Em còn có thể gọi kiểu khác nữa, muốn thử không?"

Người yêu nhỏ của anh nhướng mày, nụ cười lém lỉnh lộ rõ trong đôi mắt sáng. Cậu nghiêng đầu lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da vừa bị cắn.

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, vừa buồn cười vừa bất lực. Cái tên này đúng là phiền phức, nhưng điều đáng nói hơn là, anh biết chắc sáng mai cậu vẫn sẽ làm vậy. Và anh, dù có than vãn thế nào, cũng chẳng thể làm gì để ngăn cản.

Mèo nhỏ đứng trước gương, nhìn vết cắn hằn rõ trên cổ, nhíu mày suy nghĩ. Nếu anh đeo khăn quàng cổ, đồng nghiệp sẽ thắc mắc. Đúng là đau đầu với quỷ lì lợm. Jihoon là đồ nghịch ngợm tai hại nhưng ai kêu lại đáng yêu cơ chứ.

3.

Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok phải đi đón một người say rượu.

Mà người đó lại là Jihoon.

Ban đầu, anh còn tưởng rằng với cái tính nghịch ngợm của cậu, chắc chắn sẽ là kiểu người say xỉn quậy tưng bừng, ôm cột múa hoặc chí ít cũng gây náo loạn cả quán. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Jihoon ngoan ngoãn như một chú mèo lười, nằm gục xuống bàn, đôi mắt lờ đờ, mái tóc mềm rũ xuống trán. Không hề có chút dấu hiệu của một kẻ quậy phá.

Sanghyeok đứng khoanh tay, nhìn cậu một lát rồi thở dài, tiến lại gần.

"Về thôi." Anh cúi xuống kéo cậu dậy.

Jihoon chớp mắt vài cái, đôi mắt mông lung nhìn anh thật lâu. Rồi cậu đột nhiên cười khúc khích.

"Hyeok xinh quá."

Sanghyeok thở dài, nửa bất lực nửa buồn cười trước câu nói vô thức của Jihoon. Anh vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Nhưng Jihoon chẳng những không hợp tác mà còn lười biếng dựa hẳn vào anh, đôi tay bám lấy cổ áo anh, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.

"Nhóc con đúng là nhiễu thật." Sanghyeok thở dài, nhưng động tác vẫn cẩn thận, dìu cái kẻ say bét nhè ra xe.

Jihoon ngoan ngoãn để anh dắt đi, nhưng đôi lúc lại dụi đầu vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ phả qua lớp áo, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo như sợ bị bỏ rơi. Trông cậu chẳng khác nào một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm giữa ngày đông.

Lúc anh mở cửa xe, cậu bỗng ngước lên, mắt lờ đờ nhưng lại sáng rực như phát hiện ra điều gì đó.

"Hyeok lúc nào cũng xinh như vậy. Em nhìn lâu mà vẫn không chán được."

Sanghyeok bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu: "Uống đến mức này rồi mà vẫn còn biết xinh biết đẹp à?" Thật không biết em ấy đang đùa hay nghiêm túc nữa. Nhưng nghe thế này cũng không tệ lắm.

Jihoon cười khúc khích, nhưng lại bĩu môi: "Nhưng mà, anh chả hôn em gì cả!"

Sanghyeok hơi khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ. "Bợm rượu say ngất ngây rồi đấy"

"Không có." Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, nhưng hành động đó chỉ khiến cậu càng thêm choáng váng, cuối cùng tựa hẳn vào vai anh, lầm bầm:

"Muốn hôn. Hyeok hôn em một cái thôi."

Sanghyeok nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, cuối cùng không nhịn được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jihoon. Cuối cùng vẫn bị cậu kéo lại, hài lòng mút mát đôi môi mèo đỏ mọng kia.

Sanghyeok lùng bùng, vội ngăn cậu lại. Mất một lúc để anh kéo cái người say bét nhè kia ra. Đồ ranh mãnh! Hôn nhau đến thế này lỡ anh cũng dính cồn thì sao chứ, chóng mặt rồi đây này.

"Về nhà rồi hôn tiếp." anh nhỏ giọng dỗ dành.
Jihoon chớp chớp mắt, rồi như thể hài lòng lắm, cười ngọt ngào và ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh. Sanghyeok khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại mềm mại đến lạ. Một Jihoon nghịch ngợm hàng ngày là thế, vậy mà khi say lại đáng yêu đến mức này. Từ giờ trở đi, mỗi khi Jihoon say, người đến đón cậu sẽ luôn là anh.

4.

Buổi tối, Sanghyeok ngồi khoanh chân trên sàn nhà, tập trung lắp chiếc giá sách nhỏ. Trước mặt anh là một mớ hỗn độn: mấy thanh gỗ nằm ngổn ngang, tua vít lăn lóc trên sàn, còn tờ hướng dẫn thì đã bị vò đến nhăn nhúm. Một góc giấy còn dính vệt cà phê do chính anh vô tình làm đổ lúc nãy.

Anh nheo mắt, cầm lấy một con ốc nhỏ xíu và nhìn chằm chằm vào sơ đồ như thể đang cố giải một phương trình hóc búa.

"Mảnh này lắp ở đâu nhỉ?" Anh lẩm bẩm, cầm lên rồi lại đặt xuống, hết xoay ngang lại xoay dọc.

Ngay lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên. Mèo nhỏ giật mình nhìn xuống, tua vít lại vừa rơi khỏi tay anh lần nữa. Đây đã là lần thứ ba trong năm phút qua. Bực bội thở dài, lười biếng vươn tay nhặt nó lên, nhưng vừa với được thì một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.

Jihoon từ bếp bước ra, dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cục cưng của mình một lúc rồi bật cười khẽ.

"Anh có chắc là không cần em giúp không?"

Sanghyeok liếc nhìn cậu, giọng chắc nịch. ''Anh làm được." Nhưng ngay sau đó lại lẩm bẩm. "Chỉ là, nó khó hơn anh tưởng một chút."

Jihoon nhướng mày, bước lại gần rồi bỗng nghiêng người thì thầm bên tai anh: "Anh lắp giá sách, hay đang đánh vật với nó đấy?"

Sanghyeok liếc cậu, nhíu mày, im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đẩy một tấm ván về phía Jihoon.

"Giữ chắc cái này. Anh sẽ bắt vít."

Khi Sanghyeok cúi xuống vặn vít, mắt mèo mở to tràn đầy tập trung, đôi môi mím nhẹ theo thói quen mỗi khi suy nghĩ. Jihoon chống cằm nhìn anh chăm chú, rồi không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối.

"Thế nào cũng thấy cục cưng của em đáng yêu cả."

Một lúc sau, giá sách cuối cùng cũng xong. Sanghyeok ngồi thẳng dậy, nhìn ngắm thành quả của mình, ánh mắt thoáng chút tự hào.

"Nhìn đi, anh làm xong rồi!"

Jihoon chống cằm, nghiêng đầu quan sát. "Ừm, Hyeok giỏi lắm. Nhưng mà..."

Cậu khẽ chỉ tay, im lặng vài giây trước khi bật cười. "Anh có biết là cái miếng này đang lắp ngược không?"

Sanghyeok khựng lại, nhíu mày nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Và đúng là cái miếng gỗ anh vừa lắp xong thực sự đang nằm sai hướng.

Im lặng.

Ba giây trôi qua, anh hắng giọng, chậm rãi khoanh tay, mặt không đổi sắc.

"Anh nghĩ chúng ta nên tôn trọng nghệ thuật. Đây không phải lỗi. Đây là một phong cách sáng tạo."

Jihoon phá lên cười, vươn tay vò tóc anh.
"Được rồi, nghệ sĩ ơi. Nhưng lần sau nhớ để em kiểm tra hộ trước nhé."

Sanghyeok bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đưa phần gỗ sai chỗ ra cho Jihoon, lặng lẽ tựa vào em nhỏ. Jihoon nhìn xuống, hơi sững lại, đôi mắt dời xuống và rồi đau khổ quyết định rằng: chuyện hôn con mèo này nên để sau.

Cậu cười nhẹ, cầm lấy tua vít trong tay anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Khi Sanghyeok mím môi nhìn theo động tác thành thạo của Jihoon, anh không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Biết thế ngay từ đầu nhờ em có phải đỡ mệt không."

Jihoon nhìn xuống, khẽ siết nhẹ, nở nụ cười dịu dàng.

"Hyeok ơi nghe em nói này, sau này việc to hay việc nhỏ, cứ để em giúp anh, nhé?" Cậu thì thầm.

"Vâng ạ, Hyeok đã rõ." Giọng Sanghyeok rất nhỏ, nhưng Jihoon nghe rõ.

Trước đây, Sanghyeok luôn nghĩ rằng mình là một kẻ đơn độc theo đúng nghĩa, một người có thể thoải mái sống trong thế giới của riêng mình mà chẳng cần ai bước vào. Anh thích những buổi tối chỉ có mình với những trang sách, thích sự tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng, thích tự tay làm mọi thứ mà không cần nhờ vả ai.

Thế nhưng Jihoon đến, và cậu giống như một gam màu rực rỡ vẽ lên bức tranh đơn sắc trong anh. Ồn ào, náo nhiệt, đầy phiền phức nhưng cũng ấm áp theo một cách rất riêng. Cậu không cố thay đổi anh, chỉ lặng lẽ hiện diện, từng chút một len lỏi vào những góc khuất trong cuộc sống anh, nhẹ nhàng nhưng không thể phớt lờ.

Có lẽ, tình yêu không phải là tìm một người giống mình để đồng hành, mà là tìm một người dù trái ngược, dù mang đến bao nhiêu rắc rối, vẫn khiến ta muốn giữ lấy. Một người mà dù có phá vỡ quy tắc, có đảo lộn mọi thứ, ta vẫn không nỡ buông tay.

Và Jihoon chính là như thế. Một sự rắc rối mà anh không muốn từ bỏ.

Sanghyeok khẽ siết chặt tay Jihoon. Trước đây, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, có người khiến anh mong chờ từng sáng mai tỉnh dậy.

Chỉ để thấy ai đó chọc phá mình như thế này.








Mừng sinh nhật Jihoon của chúng ta nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro