1,
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
' Lee Sanghyeok, anh đừng chờ em nữa '
' đừng vì em mà làm nhiều điều như vậy '
' bản thân anh sẽ thiệt thòi lắm anh à... '
.
' thương em thì anh chờ là lẽ '
' làm vì người mình yêu thì có gì là lãng phí đâu em '
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
1,
Lee Sanghyeok đang yêu, yêu đắm yêu đuối một bóng hình ở phương xa.
2,
Jeong Jihoon được yêu, trái tim vốn đầy vết hằn giờ đây rung động hơn bao giờ hết.
3,
Jeong Jihoon không cha không mẹ, cô độc lớn lên trong nhà tình thương số 3 thành phố. Cậu thiết nghĩ, liệu có còn điều gì tệ hơn khi bị chính người thương yêu vứt bỏ. Phải chăng bản thân đã gây lỗi lầm chi, Jihoon không biết. Mà chắc cũng chẳng thể biết, cậu nhóc âm thầm khép lòng mình lại sau biết bao chuyện va vấp cuộc đời.
Lee Sanghyeok gia đình khá giả, sống trong tình yêu thương đùm bọc từ nhỏ. Không biết vì điều chi mà từ tấm bé đã thích lảng vản quanh nhà tình thương số 3 thành phố, nơi mà vài ba đứa trẻ con nheo nhóc ăn không đủ no, áo không đủ mặc sống dựa vào tiền quyên góp. Anh đến đó nhiều, vì anh để mắt tới một nhóc nhỏ, đứa nhỏ trầm lặng mà tính tình dễ thương lắm. Nhờ nhóc ấy mà anh thoát được một phen nguy nên anh nhớ hoài và bám hoài thắng nhỏ.
4,
Jeong Jihoon thích cái người trắng trẻo gầy gầy hay lẽo đẽo bám rào mái ấm lắm. Anh ấy rất tốt với cậu, ngày ngày cứ nhằm vào giờ tan trường là lại thấy anh mang bánh ngọt tới cho mấy đứa nhỏ trong mái ấm. Chẳng hiểu vì lí do gì mà phần của Jihoon luôn là to nhất.
' anh Sanghyeok, tui bảo anh này '
Jihoon chăm chú xúc kem bông cho vào miệng, chân đung đưa trên ghế gỗ dài. Thắng nhóc nhỏ giọng gọi người bên cạnh, người mà đang dịu dàng nhìn nó. Trước giờ tùy tiện, cậu nhóc vẫn luôn xưng hô tôi-anh lạ
' anh nghe, Jihoon bảo gì anh sao? '
Anh đáp lời, giọng nhỏ nhẹ như đáp lời con nít.
' sao anh tốt với tui vậy? '
Lúc nói lời này, mắt cậu nhóc chăm chú nhìn vào anh. Anh cách cậu 3 tuổi mà tạng người gầy nên cũng chẳng hơn nhau là bao. Cậu chỉ thấy anh vén nhẹ tóc, anh nghĩ gì đó một lúc rồi mới nói.
' vì anh thích Jihoon mà '
Lần đầu tiên trong đời Jihoon nghe lời tỏ tình mà cảm thấy bối rối đến vậy. Ở trường đã nhiều lần nhận thư nhận quà của mấy bạn nữ thầm thương mình rồi mà mặt mày lần nào cũng tỉnh bơ. Vậy mà chỉ vì câu nói đó của anh, hai gò má mèo bông trở nên đỏ ửng. Cái vẻ ngại ngùng trông vừa đáng yêu lại buồn cười lắm kia.
' Jihoon mắc cỡ hả? '
' hay là Jihoon không thích anh à? '
Lee Sanghyeok nở nụ cười mang nét đùa vui, mà ánh mắt lại lấp lánh như vừa bộc bạch lời thật lòng. Jihoon ở tuổi mười lăm thấy trái tim mình hình như sắp hỏng rồi, đập nhanh khiếp đảm.
' không, không có mà... '
' ... tui cũng thích Lee Sanghyeok lắm á '
' Sanghyeok đừng có cười tui '
Sanghyeok ở tuổi mười tám thấy cả người bỗng nóng ran. Người anh thích thì ra còn đáng yêu đến thế này. Anh thấy vai mình bị tì xuống rồi bất ngờ bị hôn lên môi một cái.
Jeong Jihoon vừa bạo gan nhân lúc anh phòng thủ hớ hênh mà hôn lên môi anh một cái. Một cái thơm nhẹ tênh làm lòng cậu ta vui ghê gớm, môi anh Sanghyeok mềm, tóc anh Sanghyeok thơm. Jihoon nghĩ rằng mình thích đúng người rồi đấy.
- chíp thất tình, chíp ẩn fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro