➶
15.
những ngày cuối của mùa mưa, bầu trời u ám cuối cùng cũng dần tươi sáng hơn. jeong jihoon đã hai ngày không được chợp mắt dù chỉ một chút, sống chết ở phòng nghiên cứu để hoàn thành bài dự thi cho một cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế. giáo sư của cậu, người đã từng đạt huy chương vàng của cuộc thi này cũng đã toàn tâm toàn ý truyền đạt kinh nghiệm và chỉ dẫn cho học trò cưng của mình nhiệt tình. lúc ra về jeong jihoon còn được thầy tặng cho hai cái vé xem phim, là xuất chiếu vào cuối tuần.
về tới nhà mới là đầu giờ chiều. việc đầu tiên cậu làm sau khi trở về nhà đó là nằm dài trên chiếc giường yêu dấu của mình. nhớ tới hai tấm vé xem phim trong túi, cậu liền lấy điện thoại ra tìm thông tin về bộ phim này. thông thường nếu là phim do giáo sư gợi ý thì cũng chỉ xoay quanh mấy chủ đề về nghiên cứu khoa học hoặc đại loại như vậy. vốn jeong jihoon còn nghĩ thầy muốn cùng cậu đi xem bộ phim này, không ngờ kết quả hiển thị trên màn hình điện thoại lại khiến cậu trợn tròn mắt. phim tình cảm hot nhất các phòng vé ở thời điểm hiện tại, lại còn gắn mác (18+)?
[giáo sư chae, thầy đưa nhầm vé xem phim cho em ạ?]
[không nhầm. tặng em đó.]
[tặng em ạ?]
[ừ. tôi nghe nói dạo này người trẻ đều quan tâm đến phim này. nhờ người quen mua được hai vé tặng em. làm xong đề tài rồi cũng nên dành thời gian chăm chút cho tình yêu một chút đi.]
tình yêu? biểu hiện của cậu lộ liễu tới như vậy rồi sao? hai ngày không về nhà, cậu chỉ là có hơi nhớ lee sanghyeok một chút. tranh thủ giờ nghỉ trưa đều nhắn cho anh rất nhiều, có mấy câu hỏi han, có mấy câu kể khổ, thêm cả vầi câu nói nhớ anh. những lúc không rảnh tay, cậu sẽ cố gắng voice chat trả lời anh từng câu một. hmmm, xem ra cũng nhớ nhiều hơn một chút thì phải.
lee sanghyeok nhận được tấm hình hai chiếc vé xem phim cùng với lời mời mà nếu như anh không đồng ý thì có lẽ cậu sẽ nằm ra giữa sân vườn mà ăn vạ cho tới khi anh đồng ý. bác sĩ lee ngồi giữa phòng nghỉ bỗng nhiên bật cười làm cho đồng nghiệp xung quanh có chút tò mò.
“là đại mĩ nữ hay tiểu ngọc thỏ nào khiến bác sĩ lee phải cười tới mức này nhỉ?”
“cậu lại làm sao?”
“em không sao. anh mới là người có sao đó. mắt anh lúc nhắn tin với người ta lấp lánh như gắn hai ngôi sao lên mặt vậy.”
“sao bằng mặt trăng nhỏ của cậu. tan làm nhanh đi người ta đứng ngoài cửa chờ kìa.”
lee minhyeong dù rất muốn nghe ngóng tình hình xem người trong mộng của đồng nghiệp mình là ai nhưng vì hắn cũng có người trong mộng đang chờ nên chỉ có thể gác tạm chế độ hóng chuyện qua một bên, nhanh chân chạy tới bên mặt trăng nhỏ của mình. lee sanghyeok nhìn một màn tình cảm vương vãi đường mật khắp xung quanh của bọn họ trong lòng không hiểu sao lại có chút ngưỡng mộ. quả nhiên là người trẻ, yêu đương phóng khoáng như vậy cũng rất mới mẻ.
không để anh chìm đắm vào tình yêu của người khác quá lâu, cuộc gọi đến từ em trai nhà bên đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của lee sanghyeok. không phải đại mĩ nhân, càng không phải tiểu ngọc thỏ, jeong jihoon chính là một con mèo ngang ngược và bướng bỉnh.
“cậu gọi tôi làm gì?”
“hết một phút rồi. em chờ không được nên phải gọi cho anh.”
lee sanghyeok sực nhớ ban nãy lúc trả lời tin nhắn của jeong jihoon anh nói để anh suy nghĩ một phút. không ngờ cậu như vậy mà lại thật sự tính thời gian chờ anh.
“tôi vừa bận một chút.”
“vậy bây giờ còn bận không.”
“đỡ hơn rồi.”
“anh nhìn ra sảnh chờ đi.”
vị trí thực tập sinh họ moon đứng chờ lee minhyeong ban nãy, bây giờ đã có jeong jihoon ở đó. không hiểu sao trong lòng lee sanghyeok chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn, giống như con nít giây trước còn ghen tị khi thấy bạn bè có đồ chơi mới giây sau vui sướng vì mình cũng được mua cho.
“cậu sao lại tới đây?”
“đón anh tan làm.”
lee sanghyeok ôm điện thoại vào trong ngực, nhìn xung quanh thấy đồng nghiệp đều đang chuẩn bị dọn đồ tan làm không ai chú ý tới thì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. jeong jihoon vẫn đứng đó yên lặng quan sát anh, lại phải khẽ bật cười vì biểu cảm dễ thương khi lo lắng của lee sanghyeok. hóa ra cảm giác lãng mạn khi tới đón bạn trai nhỏ tan làm trên phim ảnh đều không lừa cậu. nếu đây không phải là bệnh viện thì có lẽ jeong jihoon đã không nhịn được mà kéo anh vào một góc để hôn một cái.
16.
không nằm ngoài dự đoán khi họ lại có mặt ở haidilao. lần này để tránh tình trạng nửa câu giận nửa câu dỗi của jeong jihoon, lee sanghyeok từ đầu tới cuối chỉ chăm chú vào nồi lẩu trước mặt. phòng khi anh lại buột miệng nói ra điều gì đó làm con mèo cam này xù lông lên.
“anh thích haidilao đến thế cơ à?”
“ừm. hương vị không tệ. dịch vụ cũng khá vừa ý tôi.”
“thích hơn cả em?”
lee sanghyeok vừa nhét hai miếng thịt vào miệng, cảm nhận hương vị yêu thích lan trong miệng mà vô thức gật gù trước câu hỏi của cậu. nhưng rất nhanh anh đã kịp phản ứng lại, kết quả là hai miếng thịt chưa đi được bao xa trong cổ họng đã bị một cơn ho sặc sụa đẩy ngược trở lại.
jeong jihoon một tay đưa giấy một tay vỗ lưng, chỉ biết cười bất lực. đúng là kẻ thù lớn nhất của cậu vẫn luôn là haidilao.
“cậu lại nói linh tinh cái gì nữa?”
“lâu lâu muốn thử phản xạ của bác sĩ lee một chút thôi. xem ra haidilao có hại cho hệ thần kinh nhỉ.”
thấy lee sanghyeok chuẩn bị đưa tay đánh mình cậu không những không né tránh mà còn cúi lại gần để anh tiện tay hơn. sức lực của đàn ông trưởng thành tất nhiên không nhỏ, lee sanghyeok cũng không cố ý đánh thật nhưng tình cờ trúng vào cánh tay bị thương của cậu khi ở phòng thí nghiệm. jeong jihoon nén một tiếng rên rỉ đau đớn nhưng biểu cảm trên mặt vẫn bán đứng cậu.
“này..cậu đau thật à? tôi xin lỗi, tôi không cố ý tôi…”
“lúc làm thí nghiệm em sơ suất nên bị thương. quả thật có hơi đau hơn tưởng tượng.”
bản năng nghề nghiệp trỗi dậy, lee sanghyeok ngay lập tức kéo cánh tay cậu lại phía mình. lúc lật vạt áo sơ mi dài lên hai mắt anh mở to nhìn jeong jihoon. sự áy náy trong lòng lại dâng lên gấp bội lần.
“không sao mà. bỏng nhẹ từ hai ngày trước rồi. giáo sư cũng đã xử lí qua cho em nên lúc về nhà cũng không để ý lắm.”
“tôi xin lỗi. tôi vốn không định đánh cậu thật đâu. không ngờ lại trúng chỗ này.”
jeong jihoon vốn định mở miệng trêu ghẹo anh một chút nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu đầy áy náy của lee sanghyeok cậu lại không nỡ. cũng không hẳn là vết thương khi làm thí nghiệm, chính xác phải là vết thương vào giờ cơm trưa. khi cậu một tay bưng khay cơm một tay cầm điện thoại voice chat khen về mấy clip hài nhảm trên mạng lee sanghyeok gửi cho mình, kết quả bị người ta va trúng, canh nóng trên khay cơm bị đổ lên cánh tay.
“ngày mai em tới bệnh viện anh kiểm tra được không? đừng lo lắng nữa lee meo meo.”
“được. ngày mai tôi sẽ nhờ đồng nghiệp sắp xếp chỗ cho cậu.”
“cái này có được gọi là đi cửa sau không nhỉ?”
“biết vậy ban nãy đánh mạnh hơn một chút cho rồi.”
vừa bị gọi là lee meo meo, vừa bị trêu ghẹo thêm, lee sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì vài phút trước đã lo lắng cho tên nít quỷ trước mặt mình. nhưng quả nhiên bầu không khí sau đó đã dễ chịu hơn hẳn, ít nhất cũng khiến anh bớt được phần nào cảm giác tội lỗi.
17.
nếu biết trước jeong jihoon mặt dày tới mức này thì ban nãy anh đã không dại dột mà chạm vào cậu. vết thương không nhỏ nhưng tất nhiên cũng không lớn tới mức khiến một thanh niên trai tráng nằm ra giữa nhà anh mà ăn vạ như vậy. nhìn con mèo lớn đang lăn lộn trên sàn nhà, lee sanghyeok chỉ đành thở dài bất lực thỏa hiệp với cậu. không biết ngày trước anh bị ai che mắt mà lại nghĩ tên nhóc này hiểu chuyện, trưởng thành.
“muộn rồi mau về nhà ngủ đi.”
“tay em đau không ngủ được.”
“tay tôi không đau. tôi cần ngủ.”
“bộ anh không có lương tâm hả? thấy người chết mà không cứu.”
“lương tâm của tôi có cũng không cho cậu.”
nói rồi anh mặc kệ jeong jihoon ngơ ngác trên sàn nhà, trực tiếp bước vào phòng ngủ. vốn anh chỉ định đi vào phòng lấy hộp bông băng y tế để giúp cậu xử lí vết thương không ngờ tới lúc quay lại đã không thấy người đâu.
“jeong jihoon?”
cửa nhà anh vẫn đóng y như cũ, thêm cả đèn phòng khách bị tắt đi toàn bộ. lee sanghyeok dựa theo trực giác đoán là jeong jihoon lại bày ra một trò đùa nào đó. xem ra chút thương tích nhỏ trên da này quả thật không nhằm nhò gì với cậu.
“tôi nói cậu đừng có quậy nữa.”
đáp trả anh vẫn là màn đêm tĩnh lặng. lee sanghyeok phát hiện kể từ khi anh bắt đầu dây dưa với jeong jihoon, sự kiên nhẫn của nửa đời sau này sợ rằng không còn đủ để dùng nữa. chỉ là cảm thấy người này đôi khi có chút ấu trĩ nhưng bản thân anh lại không hề cảm thấy ghét bỏ chút nào. cứ tạm coi như vì gương mặt đẹp trai đó rất đáng giá, chút chuyện trẻ con này không đáng để giận.
“anh không sợ em đột nhiên biến mất à?”
jeong jihoon lững thững bước ra từ bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. cậu phát hiện lee sanghyeok gần đây không còn phản ứng với mấy trò trẻ con của mình nữa. chút ý niệm xấu xa khi muốn nhìn gương mặt của anh lúc tức giận giờ bỗng hóa thành một nỗi tủi thân khó tả.
“không phải là cậu vẫn ở đây còn gì?”
anh rất tự nhiên kéo jeong jihoon tới sofa, để cậu ngồi yên đó còn mình thì chăm chú vào xử lí vết thương. khoảng cách về chiều cao của họ khi ngồi vẫn khá lí tưởng để cậu có thể ngắm trọn gương mặt xinh đẹp đang treo một nét tập trung cuốn hút vô cùng. hàng mi dài khẽ rung theo từng chuyển động mắt của anh, càng nhìn càng thấy động lòng người.
“nếu đau thì bảo tôi.”
“em đau.”
“vậy thì ráng chịu một chút.”
jeong jihoon mắt chữ a mồm chữ o, bị chơi một vố mà bản thân sau khi nói xong mới kịp nhận ra. chưa từng có ai nói với cậu là bác sĩ lee cao cao tại thượng khi chăm sóc cho bệnh nhân còn có thể đồng thời nghĩ ra mấy trò đùa ông chú như vậy.
“tối ngủ nhớ tránh đè trúng vết thương. chờ ngày mai tới bệnh viện được kiểm tra và kê thuốc bôi kĩ hơn thì sẽ mau lành thôi.”
“cũng không quan trọng lắm. dù sao người đau cũng không phải anh.”
lee sanghyeok phát hiện ra nếu anh nhân nhượng với jeong jihoon một lần đồng nghĩa sẽ có vô số lần như vậy. ngay cả tới chuyện cấm kị nhất họ cũng đã làm, xem ra anh khó mà thoát khỏi cạm bẫy mèo cam này rồi.
“khuya rồi. ôm một cục tức sẽ khó ngủ. tôi khuyên cậu tốt nhất đừng để bụng mấy trò đùa ông chú của tôi. bằng không tích tụ lâu ngày sợ sẽ sinh tâm bệnh.”
“vậy bác sĩ lee nhất định phải chịu trách nhiệm với bệnh của em nhé.”
“tôi không học chuyên ngành tâm lí, e là khó có thể giúp được cậu.”
“em có cách này đơn giản hơn.”
là anh cố tình nói mấy lời nửa đùa nửa thật nhưng khi jeong jihoon cũng bắt đầu nhập tâm theo lời anh nói thì tình thế có vẻ đã đi theo một chiều hướng khác. khoảng cách ban đầu giữa hai người bọn họ khoảng nửa cánh tay nhưng rất nhanh sau đó anh đã thấy eo mình bị siết chặt lại. giống như một thao tác đã được luyện tập rất thành thạo. jeong jihoon chỉ mất vài giây đã có thể khóa chặt lee sanghyeok trong lòng mình. lúc chuẩn bị môi chạm môi, anh nghe thấy jeong jihoon khẽ cười.
“chi bằng để em cắn anh mỗi ngày đi. tất cả mọi liều thuốc hay phương pháp điều trị nào trên đời này đều không thể sánh bằng.”
18.
lee sanghyeok phát hiện ra jeong jihoon vô cùng hứng thú và đắc ý với bộ dạng của anh khi nhân nhượng với cậu. vào lúc anh cảm tưởng như trời đất đang quay cuồng thì đôi môi sưng đỏ cũng được buông tha. mắt ngấn nước đằng sau gọng kính dày làm cho người nhỏ tuổi hơn không thể kìm lòng.
“bác sĩ lee vẫn chưa học được cách thở trong khi hôn sao?”
“học được hay chưa có cần cậu quản không?”
còn không phải là do jeong jihoon đáng ghét mỗi ngày đều hôn anh, lần nào cũng làm lee sanghyeok được một phen xốn xang. nhưng hình như anh cũng cần phải thừa nhận một chút rằng kĩ năng hôn của jeong jihoon có vẻ khá tốt, ít nhất là so với một tay gà mờ như anh.
“những người trước của cậu kĩ năng tốt lắm sao? có tiện cho tôi phương thức liên lạc để học hỏi một chút không?”
so với jeong jihoon, sở thích chọc ghẹo người khác của lee sanghyeok cũng không kém cạnh là bao. anh cũng chỉ vừa mới phát hiện ra phương diện này của bản thân. vốn trước kia đều rất kiệm lời, giao tiếp sôi nổi với đồng nghiệp và bạn bè cũng đều là hùa theo bọn họ. lại không ngờ khi có thể nói ra mấy lời khiến người khác sượng tới cứng người như vậy hình như có đem lại một chút cảm giác thỏa mãn. anh không phải là bị nhiễm cái tính cách ấu trĩ đó từ jeong jihoon rồi chứ?
“tiếc quá. em cũng chỉ là người mới, kĩ năng này hoàn toàn là dựa vào khả năng bẩm sinh rồi.”
lee sanghyeok nghe mấy lời này liền cảm thấy có chút ngờ vực. jeong jihoon như vậy mà chưa từng trải qua chuyện tình ái với ai sao? dựa vào tính cách và ngoại hình này, nói khoa trương một chút đại loại như trừ lee sanghyeok thì hình như ai cũng có thể si mê cậu.
“vẻ mặt này của bác sĩ lee là sao đây? không tin được lời em nói à?”
“nếu cậu dùng một gương mặt tầm thường hơn để nói với tôi thì tôi có thể sẽ miễn cưỡng tin được. còn với ngoại hình này của cậu thì….”
anh thấy jeong jihoon trước mặt mình khẽ cười. đấy, ai mà tin được gương mặt với nụ cười giống như tỏa ra ánh hào quang này lại chưa từng trải qua chuyện tình ái bao giờ. không phải là do anh thiên vị mà đánh giá cao ngoại hình của cậu, nhưng vóc dáng và khuôn mặt đó thật sự phải gom phước đức của mấy kiếp mới đổi lại được.
“hóa ra ngôn từ của bác sĩ lee có thể phong phú tới vậy. người bình thường như em có thể hiểu là anh đang khen em đẹp trai tới nỗi độc thân là điều không thể, có đúng không ạ?”
lee sanghyeok định mở miệng phản bác, nói jeong jihoon đừng có tự tin vào bản thân mình quá mức. nhưng ngẫm lại những lời mình vừa nói, so với một lời khen thông thường thì hình như còn khoa trương hơn rất nhiều lần. ashhh, nhưng việc công nhận jeong jihoon đẹp trai là điều hiển nhiên mà.
“phải rồi đó đại mỹ nam. bây giờ cậu có thể buông eo tôi ra được chưa?
“tay em đau quá, hình như không cử động được nữa rồi.”
bị jeong jihoon ôm trong lòng, anh khó khăn chống cự vì sợ sẽ chạm tới vết thương trên tay cậu. nhiệt sinh ra giữa cơ thể đã không còn như ban đầu, những nơi áp sát vào người cậu đều nhộn nhạo như có một đàn kiến bò qua. hai tay anh đặt nhẹ trên ngực và vai jeong jihoon. trong vô thức lee sanghyeok đã chìm trong những suy nghĩ đem theo một chút đánh giá có cả một chút thưởng thức cơ thể của người trước mặt mình. cơ bắp không quá đồ sộ nhưng có một độ đàn hồi khá nịnh tay. vai vuông và lớn, cộng thêm sự chênh lệch chiều cao giữa hai người họ khiến lee sanghyeok liên tưởng tới những cảnh tình bể bình huyền thoại trong phim truyền hình. anh tin chắc rằng bất kì cô gái nào rơi vào vòng tay này đều khó mà thoát ra được, thậm chí nếu có cơ hội để thoát ra họ cũng sẽ bỏ qua.
“không chỉ có mỗi gương mặt, ngay cả cử chỉ và hành động của cậu đều khiến người ta khó tin về việc cậu chưa từng trải qua chuyện tình yêu.”
jeong jihoon thoải mái đặt cằm lên vai anh, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn. chút âu yếm ngọt ngào này đối với jeong jihoon giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu đã theo đuổi từ rất lâu.
“vậy để em ôm anh một chút đi. tiện cho bác sĩ lee có thêm thông tin để xác nhận xem rốt cuộc việc em độc thân như vậy có hợp lí hay không.”
lee sanghyeok như vậy mà lại thật sự im lặng để jeong jihoon ôm anh. tới bây giờ thì anh đã hiểu tại sao những cô nàng ngoài kia thường có mẫu bạn trai lí tưởng với toàn là những tiêu chuẩn cao ngất trời rồi. hóa ra những người như jeong jihoon thật sự tồn tại.
nhìn lee sanghyeok trong lòng mình ngoan ngoãn tới khó tin, cậu không nhịn được mà hôn xuống khóe môi anh một cái. không nhiệt tình hưởng ứng nhưng cũng không thẳng thừng từ chối, mỗi lần như vậy là thêm một lần lee sanghyeok cho cậu hi vọng. chính jeong jihoon cũng không hình dung ra được bản thân có bao nhiêu phần yêu thích với lee sanghyeok. cậu chỉ biết kể từ khi người này xuất hiện trong cuộc đời mình, khởi đầu và kết thúc trong chuyện tình cảm cậu đều muốn mình là người duy nhất cùng anh trải qua.
“không hợp lí.”
lee sanghyeok khẽ lên tiếng. gương mặt anh nghiêm túc tới mức jeong jihoon cảm thấy chỉ cần có ai đó đứng ra phản bác lại ý kiến của anh ngay bây giờ thì anh có thể sẵn sàng đưa họ tới tòa án để tranh luận.
“vậy anh có thể làm cho nó trở nên hợp lí không?”
“hả? tôi…tôi sao?”
“ừm. ý em là, anh có thể kết thúc sự độc thân của em không? lee sanghyeok, em muốn cùng anh yêu đương. cho phép em trở thành bạn trai của anh nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro