Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.
lee sanghyeok trở về nhà sau ca trực cũng đã là nửa đêm. từng bước chân trên con đường vắng cũng dần tăng tốc khi anh có cảm giác lành lạnh ở sống lưng. con đường này vốn đã rất vắng vẻ, đèn đường khi có khi không nên càng tăng thêm sự đáng sợ. lúc chiều trước khi đổi ca cho đồng nghiệp anh đã gửi xe ô tô qua tiệm bảo dưỡng, tới giờ tan làm cũng đã quá muộn chỉ đành quá giang nhờ xe đồng nghiệp được đến ngoài đường lớn.

từ đường lớn về đến nhà phải đi qua ba con ngõ. khi anh còn đang mò mẫm đường đi trong con ngõ nhỏ đầu tiên thì đã thấy một dáng người đứng cách đó không xa. giờ này còn đứng một mình ngoài đường không phải ma quỷ thì cũng có khả năng là trộm cướp, lee sanghyeok thầm cầu bình an trong lòng. khi anh còn đang suy nghĩ xem nên nhắm mắt đi qua giả vờ như không thấy hay lấy đà chạy một mạch qua thì cái bóng đó đã tiến gần tới phía anh.

“lee sanghyeok?”

“ji..jihoon?”

trong bóng tối bao trùm jeong jihoon vẫn nhắm trúng nơi cổ tay mỏng manh của anh mà nắm lấy, kéo anh về phía mình.

“đi về muộn như vậy sao không bật đèn pin điện thoại lên?”

“điện thoại tôi hết pin. còn cậu, sao giờ này còn đứng lù lù ở đây làm gì? tính dọa ma người ta à?”

“ừm…đứng để dọa mấy con ma tính hù anh.”

cứ như vậy jeong jihoon dắt anh đi qua ba con ngõ tối trở về nhà. càng gần về tới nhà bước chân của cả hai càng chậm lại, suốt quãng đường đi dù không ai nói với ai lời nào nhưng bầu không khí ngượng ngùng vẫn vây quanh họ.
jeong jihoon lấy hết can đảm trượt dần những ngón tay đang nắm lấy cổ tay xuống dưới bàn tay anh. lúc này bước chân lee sanghyeok bỗng khưng lại, dưới ánh đường mờ mờ anh thấy bóng của jeong jihoon đang bao phủ lên cái bóng nhỏ hơn của mình.

“sao tự nhiên lại dừng lại?”

“cậu vẫn chưa trả lời tôi tại sao ban nãy cậu lại đứng ở ngoài đường vào giờ này một mình. cậu…không phải là buôn bán mấy thứ xấu xa chứ?”

jeong jihoon ngơ ngác nhìn anh rồi lại khẽ bật cười. bác sĩ lee mà cậu biết cũng có những lúc ngốc nghếch đến thế này sao?

“anh nghĩ gì vậy, tất nhiên là đứng để đợi anh về rồi.”

“đợi tôi sao?”

việc lee sanghyeok đi sớm về khuya không phải chuyện gì hiếm hoi nhưng có người đứng đợi anh trở về lúc nửa đêm như vậy thì là lần đầu.

“ừm, em vẫn luôn đợi anh trở về.”

nếu là trước kia, jeong jihoon tất nhiên sẽ không có can đảm để ra tận bên ngoài đứng đợi anh công khai như vậy. cậu chỉ lén thắp đèn chờ lee sanghyeok trở về. tới khi đèn ở căn nhà đối diện tắt thì cậu mới an tâm tắt đèn ở nhà mình. những lần như vậy lee sanghyeok chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn đang học, trong lòng còn thầm khen ngợi cậu sinh viên này thật chăm chỉ. lại không ngờ rằng jeong jihoon thật ra vẫn luôn chờ anh trở về như vậy.

“cảm ơn…mau về thôi, muộn rồi.”

lee sanghyeok đi trước cậu vài bước, lúc này jeong jihoon mới nhận ra bàn tay đang được mình nắm lấy vẫn chưa từng buông ra. trái tim trong lồng ngực lại nhảy múa không ngừng, hình như những ngón tay mảnh khảnh của lee sanghyeok đã đan vào với những ngón tay của cậu từ bao giờ.

12.

ngày hôm sau jeong jihoon tới bệnh viện nơi lee sanghyeok làm việc nhưng không còn lén lút như mọi khi nữa. lần này cậu đã mạnh dạn đứng ở khuôn viên ngay trước bệnh viện, đường đường chính chính chờ lee sanghyeok tan làm. sở dĩ jeong jihoon có nhiều tự tin như vậy là vì cậu đã theo dõi lịch làm việc của lee sanghyeok suốt một khoảng thời gian dài, nắm bắt được như hôm nay sẽ là ngày anh được tan ca trở về sớm hơn mọi khi. trong đầu còn tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không đen đủi đến mức tới chờ đúng ngày lee sanghyeok gặp phải ca cấp cứu đâu.

“bác sĩ lee!”

một cậu trai chạc tuổi jeong jihoon chạy tới chỗ anh. y mặc trên người bộ đồng phục sinh viên đơn giản cùng với mái tóc trắng nổi bật, nở một nụ cười tươi rói lại gần bắt chuyện với lee sanghyeok.

“cậu là..?”

“à em là moon hyeonjoon ở khoa chấn thương chỉnh hình. hôm trước em có tới khoa của bác sĩ lee xin dấu chứng nhận cho giấy thực tập.”

“cậu tìm tôi có việc gì sao?”

“em muốn xin phương thức liên lạc của bác sĩ lee…”

y còn chưa kịp nói hết câu thì jeong jihoon bất ngờ xuất hiện phía sau lee sanghyeok, kéo anh sát về phía mình. ánh mắt cậu bừng bừng sát khí nhìn cậu thanh niên đầu trắng trước mặt.

“chắc là bác sĩ lee không tiện cho anh phương thức liên lạc đâu. nhưng bạn trai anh ấy, cụ thể là tôi thì khá sẵn lòng. nếu anh có gì muốn trao đổi với lee sanghyeok thì có thể thông qua tôi.”

jeong jihoon hôm nay không biết đã ăn phải thứ gì mà dám lớn gan lớn mật chạy tới bệnh viện của lee sanghyeok để giữ người. nói xong mấy lời không có căn cứ đó còn thấy có chút tự hào, càng trưng ra bộ dạng đắc ý trước mặt “tình địch”.

“hình như bạn trai của bác sĩ lee có hiểu lầm gì rồi thì phải…ban nãy, ý tôi là tôi muốn xin phương thức liên lạc của bác sĩ lee minhyeong, đồng nghiệp của bác sĩ lee đây.”

lee sanghyeok và thực tập sinh họ moon đứng nói chuyện thêm một lúc, hoàn toàn ngó lơ tới sự tồn tại của jeong jihoon bên này đang xấu hổ muốn chết. ashh, sao chẳng ngầu giống mấy cảnh dằn mặt tình địch như trong phim gì cả.

đợi tới khi moon hyeonjoon rời đi thì cậu vẫn đứng như trời trồng ở một chỗ. còn lee sanghyeok bên này thì chỉ biết cố nhịn cười trước một màn “bắt gian” nhưng nhầm người của jeong jihoon.

“không đi còn đứng ngây ra đó?”

“em xin lỗi..là do em hồ đồ không biết rõ đầu đuôi đã tạo ra hiểu lầm không đáng có. bác sĩ lee đừng giận em nhé?”

lee sanghyeok giả bộ nghiêm mặt giống như đang thật sự tức giận khiến jeong jihoon càng thêm chột dạ, hai mắt dán chặt xuống đất không dám đối diện với anh. rõ ràng cao lớn hơn anh cả một cái đầu nhưng bây giờ nhìn lại giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng xin tha lỗi.

“cậu chưa ăn tối đúng chứ?”

“dạ?”

“mời tôi đi ăn tối đi, tôi sẽ suy nghĩ về lời xin lỗi của cậu.”

“được..được, anh muốn ăn gì? em biết gần đây có một nhà hàng món âu khá nổi tiếng, anh có muốn thử không?”

“hmm…lời xin lỗi này hình như chưa chân thành lắm nhỉ.”

“vậy đi ăn haidilao nhé?”

“xem ra cậu cũng thật sự hối lỗi.”

13.

jeong jihoon không có hứng thú gì nhiều với đồ ăn nói chung, đặc biệt là thứ đồ ăn ám đầy mùi như lẩu. cậu chỉ có hứng thú với lee sanghyeok, còn lee sanghyeok thì một lòng một dạ với hadilao. trong lòng jeong jihoon thầm nghĩ cũng may tình địch của cậu là nồi lẩu bốn ngăn này, tìm cách đối phó chỉ là việc trong tầm tay.

“cậu không ăn à?”

“em không đói lắm. anh cứ ăn đi.”

“muốn xin lỗi tôi thì cũng phải nhiệt tình một chút chứ. nhìn cậu bây giờ còn miễn cưỡng hơn cả tôi lúc bị bắt đi xem mắt.”

“đi xem mắt? anh đi xem mắt lúc nào? với ai?”

lee sanghyeok đưa cho cậu một cái nhìn mang nội dung đại loại như “việc của cậu à?”. jeong jihoon biết mình lại vì một phút bốc đồng mà quên mất mối quan hệ của bọn họ bây giờ đang ở trong giai đoạn nhạy cảm thế nào. cậu đáp lại anh bằng một nụ cười không thể hình thức hơn được nữa rồi chuyển sự chú ý qua nổi lẩu trước mặt.

“tôi ăn khá cay, nếu cậu không hợp khẩu vị có thể thử ngăn lẩu cà chua.”

“vâng.”

“muốn ăn thêm gì thì tự gọi. đằng nào cũng là cậu trả tiền.”

“vâng.”

“jeong jihoon?”

“dạ?

lee sanghyeok không biết tên nhóc này trở nên nhạy cảm như vậy từ bao giờ. chỉ là chuyện đi xem mắt thôi, có cần quan trọng hóa vấn đề đến vậy không? khóe miệng của cậu sắp rớt xuống nồi lẩu luôn rồi kìa.

“miễn cưỡng như vậy chi bằng chúng ta đi về luôn đi.”

“không phải anh nói muốn ăn hailao sao?”

“tôi đang nói cậu.”

“em làm sao?”

“cậu đang không vui.”

“em không có.”

lee sanghyeok chính là kiểu nói một là một hai là hai. không lòng vòng, càng không muốn dỗ dành những người không chịu thừa nhận cảm xúc của chính mình. nhưng anh phát hiện bản thân gần đây lại kiên nhẫn với jeong jihoon một cách bất thường. giống như bây giờ, nếu đổi lại cậu là một đối tượng xem mắt với cái bộ dạng miễn cưỡng tới mức khó coi như vậy thì anh có thể đã đứng dậy và bỏ về rồi.

“tôi không biết dỗ dành người khác.”

“em đâu có giận gì mà cần anh dỗ.”

“vậy cậu không hài lòng cái gì mà làm ra bộ mặt như mới bị ai cướp sổ gạo vậy?”

“em không có.”

lee sanghyeok ước gì trên tay mình bây giờ đang là con dao phẫu thuật. anh nhất định sẽ rạch đầu tên nhóc này ra coi bên trong có bao nhiêu sỏi đá mà cứng tới như vậy.

“mấy người xem mắt đều là do mẹ tôi sắp xếp.”

“cũng không có gì lạ. tiền tài danh vọng anh đều có đủ rồi, tuổi này phụ huynh ai cũng sốt ruột chuyện con cái lập gia đình thôi.”

“họ đều là nữ.”

có lẽ đây là lần đầu tiên lee sanghyeok thấy jeong jihoon dành sự chú ý tới nữ giới trong cuộc trò chuyện của bọn họ nhiều đến thế. vẻ mặt như bị cướp sổ gạo đã không còn, nhưng đổi lại là một loại biểu cảm anh cũng không thể nhìn ra được trong đó có bao nhiêu loại cảm xúc.

“vậy bác sĩ lee…anh có phải là gay không?”

“nếu tôi nói không thì cậu có thấy hối hận vì đã ngủ với tôi không?”

lee sanghyoek không có ý trêu đùa cậu, nhưng không ngờ tên nhóc này lại làm ra cái bộ mặt đau đớn mất mát tới như vậy. anh chưa từng yêu đương, cũng không dành quá nhiều thời gian để khám phá xu hướng tính dục của bản thân. sau khi tốt nghiệp và đi làm, dự định tương lai của anh chính là học tiếp để trở thành thạc sĩ, sau đó có thể học lên cao hơn. nói tóm lại tương lai trong suy nghĩ của lee sanghyeok chỉ xoay quanh áo blouse trắng và những chồng bệnh án dày cộp. jeong jihoon chính là một nhân vật xuất hiện ngoài ý muốn, khiến anh đôi khi cảm thấy mơ hồ về thứ gọi là “tương lai” mà người ta vẫn hay nói.

“không hối hận. nhưng em sẽ rất đau lòng, thật đấy.”

lần đầu tiên jeong jihoon nghiêm túc bày tỏ cảm xúc với anh là lúc bọn họ ôm ấp sau trận mây mưa kịch liệt kia. đây là lần thứ hai, nhưng thứ tình cảm mãnh liệt của cậu chỉ tăng chứ không giảm. jeong jihoon hình như bị phụ thuộc cảm xúc vào anh, trong một giây phút mất tập trung lee sanghyeok đã nghĩ như vậy.

“ừm. nếu tôi là cậu thì chắc cũng sẽ cảm thấy đau lòng.”

“nhưng vì đó là lee sanghyeok nên em sẽ sớm bình thường trở lại thôi. cùng lắm là làm hàng xóm của anh tới hết đời sau này, nhìn anh lấy vợ rồi sinh con. sau đó nhìn anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, chăm lo con cái lớn khôn từng ngày. bác sĩ lee gen tốt như vậy chắc con anh cũng sẽ rất giỏi.”

nếu là trước kia anh có thể nghĩ mấy lời này không phải là khoa trương quá rồi sao, làm gì có ai lại chấp nhận sống một cuộc đời như vậy cơ chứ. nhưng xem ra nét đau đớn của diễn viên trên phim truyền hình anh hay xem lúc giờ nghỉ trưa cũng không phải là không có căn cứ. nhìn jeong jihoon bây giờ đi, nếu nói cậu là diễn viên hạng a anh cũng có thể tán thành ngay lập tức luôn đấy. chỉ là đặt vào bối cảnh của bọn họ như hiện tại, nhất là khi người đó là jeong jihoon thì xem ra không phải chỉ là những lời nói đơn thuần.

“nghiêm trọng tới mức đấy luôn à?”

“anh nói cái gì nghiêm trọng?”

“việc cậu thích tôi ấy. thật sự có thể tới mức đấy luôn à?”

“ừm...hình như còn hơn cả thích. xem ra thật sự rất nghiêm trọng rồi.”

14.
trên đường về nhà jeong jihoon không còn mồm năm miệng mười trêu ghẹo anh như mọi khi nữa. kế hoạch ban đầu của lee sanghyeok chỉ là muốn có một bữa tối đơn giản cùng với cậu, sau đó sẽ suy nghĩ tới việc gạt bỏ trở ngại trong lòng mình, coi jeong jihoon là cậu nhóc hàng xóm chăm chỉ giống như trước kia. nhưng có lẽ mọi thứ không còn đơn giản như vậy, có một số việc nếu đã vượt qua ranh giới thì sẽ không bao giờ có thể trở lại như ban đầu được nữa.

“cậu có cảm thấy thực tập sinh moon đang có ý với đồng nghiệp của tôi không?”

“anh cảm thấy như vậy sao?”

“ừm…lúc tham gia thực tập, dù tôi chịu trách nhiệm quản lí nhóm cậu ta nhưng lee minhyeong luôn là người bị làm phiền nhiều hơn. cậu thực tập sinh moon đấy chắc cũng chạc tuổi cậu. tôi hỏi cái này có hơi không phải, nhưng mà người trẻ các cậu ai cũng yêu đương nồng nhiệt như vậy sao?”

“anh cảm thấy như vậy thì chính là như vậy.”

“thôi bỏ đi. nói chuyện với đồ cứng đầu như cậu tôi thà nói chuyện với đầu gối của mình còn hơn.”

lee sanghyeok có hơi bất mãn. jeong jihoon rốt cuộc là không hài lòng chỗ nào mà cứ lạnh lạnh nhạt nhạt với anh mãi vậy. lee sanghyeok nói chuyện đều có đầu có đuôi, không vòng vo nhưng cũng không phải là kiểu thẳng thắn tới mức khiến người ta tự ái. tóm lại anh chỉ cảm thấy bản thân trong lúc trò chuyện có hơi ”nhạt nhẽo tới mức lạnh lùng một cách tự nhiên” thôi chứ đâu đến mức gì quá đáng để cậu giận lâu như vậy.

jeong jihoon nhìn anh cố tình bước nhanh hơn mình, trong lòng lại tự cười nhạo ý chí của bản thân. mới giây trước còn cứng đầu tỏ ra lạnh nhạt với anh, giây sau đã phải đầu hàng trước bộ dạng giận dỗi của lee sanghyeok, đáng yêu chết cậu mất thôi.

nhưng đôi chân dài và chiều cao vượt trội của jeong jihoon chưa bao giờ khiến cậu thất vọng. lee sanghyeok tiến nhanh hai bước cũng chỉ bằng một lần cậu sải chân ngay phía sau. jeong jihoon thích nhất là khi lee sanghyeok ngoan cố như vậy, bộ dạng giận dỗi giống như trẻ con này chỉ có mình cậu mới có thể thấy.

“bác sĩ lee còn chưa dỗ em xong mà đã đến giờ dỗi em rồi à?”

“tôi làm gì có phước đức để được dỗi cậu.”

jeong jihoon vẫn kịp níu tay anh lại trước khi chìa khóa nhà được tra vào ổ. nhìn vẻ mặt tám phần không bằng lòng của lee sanghyeok cậu phải cố nhịn cười. đáng yêu như vậy nhìn chỉ muốn chọc cho anh giận tới phát khóc.

“ban nãy những lời em nói không phải tất cả đều là vì giận dỗi.”

“lời nào? tôi thấy lời nào của cậu cũng đều không có thiện chí muốn trò chuyện cùng tôi.”

“anh hỏi người trẻ ở tuổi em yêu đương đều nồng nhiệt như vậy sao, em không thể khẳng định vì em không phải bọn họ. nhưng cũng không thể phủ định, vì bản thân em đối với anh chính là nồng nhiệt như thế. vậy nên em mới nói anh cảm thấy như vậy thì chính là như vậy.”

lee sanghyeok rất dễ dỗ, chỉ cần dùng cách nói chuyện có đầu có đuôi vào đúng trọng tâm vấn đề mà anh vẫn thường hay nói để dỗ anh thì quả nhiên những lời nói ra nghe đều vừa tai hơn hẳn. jeong jihoon tất nhiên là biết điều đó nhưng quả thật ban nãy cậu cũng cảm thấy có chút tủi thân. nhưng cuối cùng vẫn chịu đầu hàng trước vì cậu thà để bản thân tủi thân còn hơn là để lee sanghyeok ấm ức.

“ừm. tôi biết rồi. là do tôi hiểu sai ý cậu, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.”

“đều là lỗi của em. anh đừng dỗi nữa có được không?”

“câu đó không phải là tôi nên hỏi cậu sao?”

“em sao? em được bác sĩ lee dỗ rồi.”

“khi nào?”

“bây giờ.”

dứt lời, lee sanghyeok như mất đi phản xạ phản kháng tự nhiên của cơ thể. cứ thế bị jeong jihoon ôm trọn lấy rồi cuốn vào một nụ hôn sâu. jeong jihoon cảm thấy bản thân hình như nghiện hôn hôn cắn cắn lee sanghyeok thành thói quen mất rồi. mỗi ngày, nếu không thể cắn anh một cái cậu nhất định sẽ không yên lòng.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro