Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.
lee sanghyeok từ đầu đến chân chỉ toàn là những dấu hôn vết cắn đỏ tím đủ cả mà không cần nói cũng biết ai là thủ phạm. anh bị jeong jihoon ôm chặt trong lòng, có chút cảm giác ghét bỏ nhưng lại không có cách nào để thoát ra được. xử nam chính hiệu như anh vẫn không tin được rằng lần đầu của mình ấy vậy mà lại là cùng với em trai hàng xóm sát vách. lại càng không ngờ tới jeong jihoon mà anh luôn nghĩ là một cậu sinh viên điềm đạm tri thức lại thầm khao khát anh từ rất lâu.

"lee sanghyeok, sau này đừng tránh mặt em nữa. xin anh đó."

thấy anh không trả lời jeong jihoon chỉ đành dụi dụi vào chiếc gáy đã đầy rẫy những vết hôn vết cắn đỏ chót do mình tạo nên. cậu lí nhí nói mấy lời không đầu không đuôi, căn bản chẳng lọt vào tai anh được mấy chữ. lee sanghyeok nằm quay lưng lại với cậu nên jeong jihoon không thể nhìn ra được gương mặt anh đang có biểu cảm thế nào. cũng chẳng rõ đã qua bao lâu sau cái giây phút anh nghẹn ngào khóc lóc bắn ra tới lần thứ ba. chỉ biết hiện tại dù thân thể đã rã rời nhưng anh lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

lee sanghyeok đã tự dối lòng mình vô số lần rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. dối lòng rằng những khoái cảm ân ái đó vốn dĩ chỉ xuất phát từ bản năng nhưng thực tại lại phũ phàng biết bao nhiêu. trong cơn mộng mị chìm trong biển dục vọng anh vẫn luôn biết rõ người trước mặt mình là jeong jihoon. trong vô số những âm thanh rên rỉ vỡ vụn của anh cũng đã có những khi cái tên "jeong jihoon" đó được vang lên, dù không rõ ràng nhưng lại khắc sâu từng âm tiết vào trong tâm trí. hay ngay cả khi tầm mắt của anh mờ đục đi vì thị lực vốn đã kém lại thêm cả một tầng nước mắt thì hình ảnh bờ vai lớn và cánh tay vạm vỡ ôm lấy chân anh của jeong jihoon lại rõ nét đến khó tả.

lee sanghyeok ghét thời khắc hiện tại khi anh đã chẳng thể tự lừa dối chính mình một điều rằng bản thân đã thật sự rất hưởng thụ cuộc hoan ái vừa qua với jeong jihoon.

"anh vẫn không ngủ được sao?"

lee sanghyeok khẽ giật mình khi các ngón tay của cậu bất ngờ đan vào tay anh. ở phía sau gáy có một vài nụ hôn vụn vặt được đặt xuống, giống như đang dỗ dành. rõ ràng tất cả những điều này đều đã diễn ra cách đây không lâu nhưng so với giây phút có vài phần tỉnh táo hơn như hiện tại thì trong lòng lee sanghyeok lại dâng lên nhiều loại cảm xúc khó tả.

"tôi bị chứng mất ngủ."

"em biết. nhưng không phải người ta nói rằng sau khi làm tình và đạt khoái cảm sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn sao?"

"sao cậu biết?"

"tìm hiểu mấy cái này chỉ là nằm trong nhu cầu hiểu biết của em thôi."

"không phải. ý tôi là...chuyện tôi mất ngủ, sao cậu lại biết?"

"vì chuyện liên quan đến lee sanghyeok cũng nằm trong nhu cầu hiểu biết của em."

kể từ khi hai người phát sinh những thứ vượt quá ranh giới của anh thì lee sanghyeok đã bắt đầu để tâm hơn tới những lời nói và cử chỉ của jeong jihoon đối với mình. ngay cả như bây giờ, từng câu từng chữ cậu nói với anh cũng đều có ý tình trong đó. nhưng vì là lần đầu tiên được theo đuổi lại còn phát sinh thêm những hành động "mạo hiểm" nên hiện tại anh đang rối ren với những suy nghĩ trong đầu mình. anh thật sự không biết nên dùng cách nào để đối diện với jeong jihoon.

"cậu...buông tôi ra được không? tôi muốn trở mình, cánh tay bên này tê rồi."

lee sanghyeok lấy một lí do tạm thời coi như hợp lí để đối phó với cậu. jeong jihoon sau đó cũng ngoan ngoãn buông eo anh ra, để lee sanghyeok trở người nằm thẳng còn mình thì vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng nhìn về phía anh. giữa hai người chỉ cách nhau vài lớp vải mỏng manh của hai bộ đồ ngủ nên chút ma sát da thịt khiến gò má anh rất nhanh đã đỏ ửng. lee sanghyeok vì ngại ngùng nên càng chui sâu vào chăn hơn, cố gắng kéo thêm chút khoảng cách với thân nhiệt nóng bừng của người cao lớn bên cạnh.

"ghét em đến vậy sao?"

jeong jihoon vẫn dán chặt mắt lên người anh nhưng bản thân lại chủ động nhích ra một chút vì muốn lee sanghyeok có thể nằm thoải mái hơn mà không cần co rúm vào trong chăn. trên mặt cậu thoáng qua một tia thất vọng.

"không...không phải. là do tôi lạnh."

"vậy để em ôm anh nhé, thân nhiệt em rất cao."

thấy anh không lên tiếng, cậu chủ động vươn cánh tay dài của mình ra. cùng lúc đó, lee sanghyeok bất ngờ quay về phía cậu. hai mắt mèo đen láy nhìn sâu vào con ngươi của jeong jihoon rồi sau đó dần dần nhắm lại. hành động này đối với cậu giống như một lời đồng ý ngầm. được cho phép, jeong jihoon mạnh dạn tiến sát lại gần ôm lấy thân thể mỏng manh của lee sanghyeok vào trong lòng mình. mặc cho cánh tay bị đè từ ban nãy do nằm nghiêng đã bắt đầu tê cứng.

"lee sanghyeok ngủ ngon."

trước khi thât sự chìm vào giấc ngủ lee sanghyeok đã rất thỏa mãn khi toàn thân được bao bọc bởi một cỗ nhiệt lớn từ người bên cạnh. lại có chút suy nghĩ mơ hồ rằng liệu jeong jihoon có thể ngủ được hay không khi trái tim cậu đang đập loạn lên trong lồng ngực, rõ ràng đến mức lee sanghyeok còn ảo tưởng rằng trái tim mình hình như cũng đang dần bị đồng điệu theo đó.

8.
dù thân thể rã rời nhưng không thể phủ nhận một điều rằng chất lượng giấc ngủ sau khi làm tình thật sự rất tốt. lee sanghyeok vẫn theo đồng hồ sinh học mà thức dậy lúc sáng sớm. loay hoay đấu tranh với suy nghĩ của chính mình rằng liệu anh có nên rời khỏi giường hay không khi bản thân đang bị người kia ôm chặt. thân nhiệt ấm áp của jeong jihoon duy trì nhiệt độ rất tốt. lee sanghyeok thầm nghĩ nếu túi sưởi ở nhà có thể tốt như vậy thì chắc anh sẽ phải đi làm muộn rất nhiều ngày đấy.

anh khẽ gỡ bàn tay đặt trên eo mình xuống, vừa cử động vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt đang say giấc kia. tới khi đặt hai chân xuống giường thành công anh mới khẽ thở phào một hơi. quay đầu thăm dò tình hình của người trên giường, sau khi chắc chắn jeong jihoon vẫn chưa tỉnh dậy thì anh mới rón rén bước chân xuống giường. cơ thể lee sanghyeok không quá dẻo dai nhưng vẫn đủ sức để gắng gượng rời khỏi phòng của cậu mà không để lại quá nhiều tiếng động dù bước chân anh đi có vài phần run rẩy. sợ mất cơ hội "tẩu thoát", lee sanghyeok cứ một mạch phóng ra khỏi nhà jeong jihoon trong khi trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của cậu.

"ngốc chết đi được."

jeong jihoon sau khi nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh đã đóng thì mới từ từ mở mắt. cậu vừa mới chợp mắt cách đây không lâu nên chỉ cần chút cử động của lee sanghyeok cũng có thể làm cậu tỉnh giấc. vừa đặt chân xuống sàn nhà thì giẫm trúng một cái vỏ bao cao su. jeong jihoon khẽ vò đầu nhìn quanh sàn nhà ngổn ngang áo quần của hai người. đêm qua việc cậu có thể làm tốt nhất trong giới hạn của mình sau khi làm tình chính là lau người cho lee sanghyeok và thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ cho cả hai. mấy thứ ngổng ngang dưới đất căn bản không thể dành được một chút sự chú ý nào từ cậu.

sau khi nếm trái cấm cùng lee sanghyeok, jeong jihoon giống như một con mèo dính chặt lấy người anh. chỉ muốn dọn dẹp đống hỗn loạn đó thật nhanh để lao lên giường ôm lấy lee sanghyeok. anh không biết cậu đã phải đấu tranh nhiều thế nào khi phải tạm buông một cơ thể mềm nhũn, trắng trắng hồng hồng sau đợt cao trào trên người mình để đứng dậy dọn dẹp đâu. vì biết lee sanghyeok là ngươi ưa sự sạch sẽ nên jeong jihoon đã trải riêng một cái khăn lớn lên chỗ anh nằm, tách biệt với mấy thứ không tiện nói ban nãy.

khi lee sanghyeok đã yên ổn nằm trong vòng tay cậu thở từng đợt đều đều thì jeong jihoon lại không nỡ ngủ. trước hết là ôm anh chặt thêm một chút, vỗ về tấm lưng gầy giống như đang dỗ em bé ngủ. sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của anh. cậu muốn bản thân có thể dành thêm thật nhiều thời gian tỉnh táo để cảm nhận được sự tồn tại của lee sanghyeok ở trong vòng tay mình như bây giờ. chỉ có jeong jihoon mới hiểu khoảnh khắc này đáng giá với cậu đến thế nào.

để ý tới cánh tay bắt đầu tê cứng của mình do nằm nghiêng quá lâu, jeong jihoon trở người nằm thẳng nhưng bàn tay vẫn nhất quyết đặt trên eo lee sanghyeok. cậu có chút thích thú khi thấy anh hơi nhíu mày không hài lòng vì đột nhiên bị mất đi hơi ấm đang bao bọc lấy mình. jeong jihoon còn đang nghĩ cách để điều chỉnh tư thế thoải mái cho cả hai thì lee sanghyeok giống như một con mèo nhỏ, theo bản năng tìm tới và dụi đầu vào lồng ngực của cậu rồi đưa tay sang ôm chặt lấy bụng jeong jihoon.

cậu khẽ đặt gáy anh lên cánh tay mới được giải thoát cách đây không lâu, để cả người lee sanghyeok tuyệt đối dính chặt vào người mình. nhìn một cục trắng trắng mềm mềm như mèo con trong lòng mình như vậy jeong jihoon lại càng không thể ngủ. lợi thế về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người giúp cậu có thể ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp từ phía trên, jeong jihoon không nhịn được mà khẽ cúi xuống hôn lên chóp mũi anh một cái. lại nhìn thấy môi mèo xinh xắn của lee sanghyeok bị mình hôn tới mức sưng đỏ thì trong lòng có cảm giác hài lòng vô cùng. jeong jihoon cứ chăm chăm nhìn vào lee sanghyeok cho tới khi trời gần sáng cậu mới chợp mắt một chút. cuối cùng cánh tay đáng thương vẫn bị đè cho tê cứng tới tận khi anh rời giường.

9.
tối đó sau khi tan làm trở về lee sanghyeok lại thấy jinhae đứng đợi trước cửa nhà bọn họ. bỗng thấy có chút chút chột dạ, anh đưa tay kéo lại cổ áo khoác che đi mấy vết ám muội đêm qua.

"bác sĩ lee!"

"jinhae lại tới tìm jihoon sao?"

"em có làm chút bánh quy, muốn đem tới chia sẻ cho tiền bối jeong và bác sĩ một chút."

cô bé đưa cho cho anh một túi giấy với họa tiết rất dễ thương, mùi bánh ngọt thoang thoảng lọt ra khỏi chiếc túi. nếu như bình thường lee sanghyeok sẽ rất tự nhiên trong vai một người hàng xóm tốt bụng mời cô bé vào sân nhà bọn họ ngồi trong lúc chờ jeong jihoon trở về nhưng hoàn cảnh như hiện tại khiến anh không tiện để làm vậy nữa. dù sao thì anh cũng đã ngủ với người trong mộng của người ta rồi, đâu thể mặt dày xem như không có chuyện gì để đứng ra làm cầu nối như trước kia.

trong lúc lee sanghyeok còn đang loay hoay không biết nên nói gì tiếp với jinhae thì thấy jeong jihoon trở về, trên tay còn cầm theo hai túi đồ của tiệm giặt ủi. cô bé thấy cậu thì hai mắt sáng bừng, đang định lên tiếng chào hỏi thì đã bị jeong jihoon cắt ngang.

"anh về nhà rồi sao còn đứng đây?"

"à..tôi vừa từ bệnh viện về nhà thì gặp jinhae ghé qua. con bé có làm chút bánh quy muốn đem qua cho cậu."

"cho mỗi em thôi sao?"

jeong jihoon hiển nhiên phớt lờ sự tồn tại của jinhae, còn không thèm liếc nhìn cô nàng đáng thương dù chỉ một cái. thấy cậu hành xử như vậy càng làm sự áy náy trong lòng anh dâng lên một chút.

"em mang qua cho cả tiền bối và bác sĩ lee đó ạ. cũng không có gì cầu kì, tấm lòng là chính thôi ạ."

jeong jihoon gật gù nhưng vẫn không có ý định sẽ bắt chuyện với cô bé. thấy vậy lee sanghyeok chỉ dành dùng cùi chỏ khẽ chạm chạm vào cánh tay người đứng bên cạnh. thấy được chút bối rối trên gương mặt anh, jeong jihoon khẽ cười mỉm rồi sau đó lại trở về cái vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc nói cảm ơn với jinhae.

"vậy thì cảm ơn em nha, chắc là bác sĩ lee sẽ rất thích đấy."

thấy jeong jihoon vẫn giữ một mặt lạnh như tiền với mình cô bé chỉ đành bối rối chuyển chủ đề qua hai túi đồ trên tay cậu.

"tiền bối vừa từ tiệm giặt ủi về ạ? em có biết một tiệm gần đây giá cả và dịch vụ rất tốt, nếu hai người cần em có thể cho địa chỉ."

jeong-làm ngơ-jihoon tất nhiên sẽ chẳng quan tâm tới cô gái trước mặt. cậu đưa một túi ra trước mặt lee sanghyeok sau đó nhận được biểu cảm ngơ ngác của anh ngước lên nhìn cậu.

"quần áo hôm qua của anh. máy giặt nhà em hỏng rồi nên chỉ có thể đem quần áo và ga giường ra tiệm giặt tạm."

"ồ hóa ra bác sĩ lee cũng giặt chung chỗ với tiền bối jeong sao?"

nhớ tới sáng nay vì vội "tẩu thoát" mà để quên quần áo ở nhà cậu, trên mặt anh thoáng một nét hoảng hốt rồi sau đó lắp bắp giải thích. trong lòng thầm mắng mình là đồ ngốc, mắng cả jeong jihoon cũng là đồ ngốc.

"à...cái đó..máy giặt nhà tôi cũng hỏng nên có nhờ cậu ấy đem đi giặt cùng. vì tiện đường ấy mà, đúng không cậu jeong?"

jeong jihoon nhận ra mình có một sở thích khá đặc biệt đó chính là thích ngắm nhìn gương mặt lee sanghyeok những khi anh bối rối hay ngại ngùng. so với gương mặt lãnh đạm như mọi ngày thì thú vị hơn rất nhiều. thấy anh đưa mắt về phía mình ra hiệu cậu mau phối hợp, jeong jihoon yêu chiều nhìn lee sanghyeok rồi cũng hùa theo anh "nói dối".

"ừm, là tiện đường."

"ra là vậy. ừm...chuyện là em muốn mời tiền bối jeong..."

"xin lỗi nhưng tôi đang có vài tài liệu nghiên cứu cần hỏi bác sĩ lee gấp nên chúng tôi vào nhà trước đây. cảm ơn mấy cái bánh quy của em."

nói rồi cậu kéo lee sanghyeok vào nhà trước sự ngơ ngác của jinhae làm cho cô bé chỉ có thể ôm một rổ thất vọng ra về. bác sĩ chữa bệnh cho người và sinh viên nghiên cứu về cây thì có gì liên quan được đến nhau?

10.
tới cửa nhà, sau khi nhìn jinhae rời đi lee sanghyeok mới khẽ thở phào một hơi. rồi rất nhanh đã quay sang trưng ánh mắt "oán hận" nhìn về phía cậu. thấy ánh nhìn của anh đổ dồn về phía mình jeong jihoon không những không sợ mà còn rất thích thú, chỉ có làm cách này thì lee sanghyeok mới chịu để ý đến cậu thôi.

"cậu cười cái gì?"

"nếu anh không thích em cười thì em có thể khóc."

"tôi thấy cậu có khiếu diễn xuất đấy sao không làm diễn viên luôn đi."

"nếu vậy thì không phải sẽ rất phiền cho bác sĩ lee hay sao?"

"liên quan gì tới tôi."

"hẹn hò với diễn viên sẽ rất phiền phức đó, anh không biết sao?"

"ai..ai thèm hẹn hò với cậu?"

cậu nở một nụ cười thiếu nghiêm túc khi thành công trêu chọc lee sanghyeok làm anh lại trưng ra cái bộ mặt bối rối. đáng yêu quá, nhìn thật muốn cắn cho một cái. nghĩ là làm, jeong jihoon tiến lại gần lee sanghyeok, đỡ gáy anh rồi cắn xuống môi mèo một cái.

một lần nữa bị đẩy vào thế khó, lee sanghyeok chỉ có thể đứng hình chịu trận. rất may jeong jihoon còn chút tình người, chỉ cắn anh nhẹ một cái rồi sau đó đứng thẳng người dậy ngay. ánh mắt lee sanghyeok chuyển từ bối rối qua tức giận rồi cuối cùng là dáng vẻ ủy khuất như mèo con bị bắt nạt.

"em thật sự sẽ cắn anh mỗi ngày, cho tới khi anh đồng ý hẹn hò với em."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro