Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.
căn nhà nhỏ của bọn họ sát vách nên chung một mái hiên. mỗi khi trời mưa sẽ luôn có một lee sanghyeok vội vã kéo mấy chậu cây nhỏ trải dọc lối đi của mình vào bên trong nhà. sau này khi có jeong jihoon chuyển đến bên cạnh, sẽ có hai người vội vã cùng nhau.

và ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. anh vừa đặt chậu xương rồng cuối cùng vào bên trong một nơi tạm thời có thể giúp nó tránh khỏi cơn mưa lớn đang đổ ập xuống một cách xối xả. em trai hàng xóm bên cạnh cũng vừa giúp anh bê những chậu hoa lớn hơn đặt gọn vào một góc dưới chiếc mái hiên ngắn. cả hai chẳng cần nói với nhau lời nào nhưng cứ tự nhiên mà ăn ý cùng nhau làm những công việc này như một thói quen. nhìn chiếc áo đã ướt một mảng lớn đằng sau lưng của cậu, anh khẽ cười rồi đi vào nhà lấy ra một chiếc khăn bông mềm đưa tới trước mặt jeong jihoon.

"lần nào cũng làm phiền cậu rồi."

"không phiền chút nào đâu ạ. nhờ có mấy cái cây mà nhìn nơi này có sức sống hơn hẳn. duy trì sự sống của nó cũng là việc mà em nên làm thôi, phải không?"

lee sanghyeok không trả lời cậu. anh chỉ lẳng lặng quan sát mấy giọt nước mưa lăn trên sườn mặt jeong jihoon rồi rơi xuống, thấm vào những sợi vải bông xù mềm mại của chiếc khăn rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh.

em trai nhà bên quả nhiên thật quyến rũ. chẳng trách gì đám học sinh cấp ba của trường trung học cứ lượn lờ qua đây vào mỗi buổi chiều để nhờ cậu kèm thêm môn này môn kia. ban đầu anh nghĩ có lẽ sức quyến rũ của tri thức trên con người cậu ấy đã hấp dẫn rất nhiều người, nhưng đối với lee sanghyeok nó chỉ dừng lại ở mức mến mộ thông thường giữa hai người hàng xóm.

sau vài cơn mưa, vài lần chuyện trò vu vơ, ngay cả trong những ngày nắng hay trời âm u thì cậu sinh viên của viện nghiên cứu này vẫn mang một dáng vẻ rạng ngời cuốn hút anh vô cùng. nói thẳng ra chính là người đẹp trai sáng loáng luôn ấy. và lee sanghyeok tin chắc rằng đối với những cô gái trẻ ngoài kia, sức hấp dẫn của jeong jihoon không chỉ đơn giản đến từ đống tri thức mà cậu có được.

"cậu lại từ chối cô bé tóc ngắn hôm trước rồi sao?"

"sao bác sĩ lee lại quan tâm tới việc đó ạ?"

"mấy lần cậu cố tình về trễ lúc giờ tan trường, con bé hí hửng mang đống đồ thủ công mà nó làm sang đứng đợi. tình cờ thấy tôi đứng tưới cây nên có nói chuyện qua lại vài câu."

lee sanghyeok tường thuật lại với một bộ dạng đồng cảm vô cùng. tình đơn phương ấy mà, lại còn nở rộ vào cái thời khắc tuổi học trò thì ai mà không đồng cảm cho được. thoáng thấy chút bối rối trên mặt cậu, anh khẽ lắc đầu, chỉ tay vào mấy chậu sen đá trên bệ cửa sổ.

"thật ra mấy cái này đều là của cậu."

"của em sao?"

"thứ tư tuần trước jinhae mang chúng tới đây nhưng vì cậu từ chối nên con bé đã đem chúng tới nhờ tôi chăm sóc giúp. bỏ đi thì có hơi uổng mà trùng hợp là tôi cũng rất thích sen đá nên đã giữ lại. nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi có thể trả lại tùy cậu xử lý."

lúc này jeong jihoon mới ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó. lúc jinhae tới, cậu cũng chẳng thật sự để tâm xem cô bé mang theo thứ gì. chỉ biết là sau khi nói ra được một lời từ chối tình cảm nhẹ nhàng thì bản thân jeong jihoon đã có thể thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

"không sao đâu ạ. vậy đống cây này đành trông cậy hết vào bác sĩ lee nhé."

jeong jihoon nở một nụ cười có vài phần thiếu nghiêm túc, đưa trả lại cho anh chiếc khăn. lúc lướt ngang qua những ngón tay mảnh khảnh của lee sanghyeok, cậu còn cố tình nán lại một chút. lòng bàn tay ấm nóng làm cho những ngón tay xinh đẹp kia khẽ rung lên vài cái rồi nhanh chóng thu về.

2.
lee sanghyeok trở về từ bệnh viện, vô tình bắt gặp jinhae đang đứng trước cổng nhà bọn họ. anh đoán giờ này có lẽ cậu sinh viên kia vẫn còn đang vùi mình trong đống tài liệu trên thư viện trường học.

"bác sĩ lee."

"jinhae lại tới tìm jihoon sao?"

cô bé bẽn lẽn gật đầu. xem ra lời từ chối lần trước vẫn chưa đủ để đánh gục đi cái tình cảm đơn phương nồng nhiệt của thiếu nữ này rồi. nhà bọn họ thuê chung một chủ, cổng và sân vườn đều là của chung nên lee sanghyeok rất tự nhiên mời jinhae vào bên trong. anh bưng ra một ly trà trái cây, đoán là sẽ phù hợp với khẩu vị của người trẻ ở tuổi này vì jeong jihoon cũng thường xuyên uống nó.

"cho em này."

"dạ cảm ơn bác sĩ lee. em cứ tới đây như vậy thật phiền anh quá."

"không phiền, dù sao anh cũng rất thích mấy chậu sen đá của em."

nhận lấy ly trà từ tay lee sanghyeok, trên mặt cô bé thoáng một nét đượm buồn. ngay cả bác sĩ lee trăm công nghìn việc vẫn còn dành thời gian yêu thích và chăm sóc được cho mấy chậu sen đá của cô thì lí nào mà cậu sinh viên nghiên cứu ngành nông nghiệp kia lại từ chối chúng cơ chứ.

"hôm nay là thứ bảy, cậu ấy chắc phải tới tối muộn mới về."

"anh có vẻ rất thân thiết với tiền bối jihoon."

"cũng không hẳn, chỉ là hàng xóm sát vách thôi."

jinhae ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để bày tỏ thắc mắc trong lòng mình.

"vậy bác sĩ lee có biết mẫu người lý tưởng của anh ấy là thế nào không?"

hình mẫu lý tưởng của jeong jihoon sao? anh hình như chưa từng nghĩ tới những chuyện đó.

từ khi cậu chuyển tới đây sống, anh chưa từng nghe thấy jeong jihoon nhắc tới vấn đề bạn gái hay hình mẫu lý tưởng. cậu ấy quanh năm suốt tháng chỉ có học, vùi đầu vào nghiên cứu mấy cái cây trên học viện. tới khi trở về nhà thì lại lấy đống kiến thức của mình để biến chúng thành chủ đề trao đổi giữa hai người bọn họ. lee sanghyeok cơ bản không để ý, nhưng hình như chủ đề các cuộc trò chuyện phiếm hàng ngày giữa bọn họ chỉ xoay quanh mấy chậu cây của anh.

"cái này...hình như có hơi khó nói. chúng tôi chưa từng đề cập tới mấy chuyện này."

khoảng cách tuổi tác giữa bọn họ không quá lớn nhưng cũng không còn là một lứa. người đi làm, người đi học. thời gian một ngày nhìn thấy nhau chắc chỉ có lúc sáng khi chuẩn bị rời khỏi nhà. khi đó jeong jihoon sẽ một tay cầm giáo trình, một tay cầm hộp nước trái cây hoặc sữa tươi, trên miệng thì gặm miếng bánh mì, có hôm đổi thành bánh bao. gặp lee sanghyeok đang khóa cửa phòng thì sẽ gật đầu chào buổi sáng một tiếng. anh cũng gật đầu đáp lại rồi nhắc cậu ăn uống cẩn thận kẻo nghẹn. cậu sinh viên điển trai đó mỗi lần bị anh nhắc nhở sẽ cười hì hì ngại ngùng rồi nhanh chóng chạy đi cho kịp chuyến xe bus đến trường.

hoặc vào những khi có thời gian rảnh rỗi, lee sanghyeok sẽ ngồi chăm bẵm mấy chậu cây. jeong jihoon ôm đống sách vở ra sân vườn ngồi học chăm chú, thi thoảng nói chuyện qua lại vài câu với anh. bọn họ cứ im lặng tận hưởng thời gian rảnh rỗi với sự hiện diện như có như không của người kia. dù không có những tương tác đặc biệt nhưng hình như cũng đã sớm thành thói quen.

jinhae ôm một bụng thất vọng ra về. xem ra để kéo gần khoảng cách với jeong jihoon quả là một việc khó khăn đối với cô. lee sanghyeok nhìn bóng lưng của cô bé xa dần, trong lòng liền nảy ra mấy dòng suy nghĩ: anh với jeong jihoon rốt cuộc là kiểu quan hệ thế nào trong mắt người ngoài?

3.
đêm tối muộn, cửa phòng bên cạnh phát ra những tiếng lạch cạch khó hiểu. giờ này cũng đã khuya, ngoại trừ jeong jihoon thì chỉ còn một khả năng khác là có trộm. lee sanghyeok đã tắt điện trong nhà từ sớm, anh nhìn qua tấm rèm cửa không thấy ánh sáng phát ra từ phòng bên cạnh. đoán là người kia vẫn chưa vào được nhà nên anh chỉ lặng lẽ nghe ngóng thêm một chút.

một lúc sau, tiếng lạch cạch đã không còn nhưng hình như người vẫn chưa rời đi. anh lấy hết can đảm, cầm theo một chậu cây nhỏ trong tầm mắt, tự đếm trong đầu một hai ba rồi mở cửa xông ra. đèn ngoài hiên nhà bọn họ tự động sáng, lee sanghyeok cầm chậu cây phòng thủ dơ cao trong không trung rồi hạ xuống khi thấy người đang ngồi gục trước cửa phòng là jeong jihoon.

cậu gục đầu lên cánh cửa, trên tay vẫn đang cầm chùm chìa khóa nhà, hơi thở đều đều hình như còn lẫn cả một vài tiếng ngáy nhỏ. say rồi sao? lee sanghyeok đặt chậu cây xuống, khẽ tới bên cạnh lay lay người đang bất động.

"jeong jihoon. mau vào nhà đi."

có vẻ là say thật rồi, không nhúc nhích chút nào luôn. cũng không phải lần đầu anh thấy cậu trong bộ dạng say tí bỉ không còn biết trời đất trăng sao như này. nhớ lần trước khi giành được cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu do giáo sư mà cậu thần tượng tổ chức thì cũng đã có một jeong jihoon, cao hơn anh một cái đầu, say vắt vẻo dựa vào người lee sanghyeok được anh đưa vào trong nhà.

sau khi đặt cậu xuống sofa, anh định tắt điện trở về nhà mình thì bị một bàn tay giữ lại. jeong jihoon phát ra mấy âm thanh không rõ là gì, lèm bèm ê a vài tiếng vô nghĩa nhưng nhất quyết không chịu buông tay lee sanghyeok ra.

"lee sanghyeok..."

lần đầu tiên anh nghe thấy cậu gọi tên mình. mối quan hệ của bọn họ bình thường cũng được coi là có khoảng cách. jeong jihoon rất khách sáo gọi anh một tiếng bác sĩ lee, hai tiếng bác sĩ lee. cổ tay có một lực mạnh kéo lại, anh cũng chẳng rõ bản thân vì lí do gì lại ngồi xuống trước mặt cậu.

"có chuyện gì sao?"

"lee sanghyeok..."

"tôi ở đây, cậu có chuyện gì?"

"lee sanghyeok..."

"ừm."

kiên nhẫn với một người say quả thật không phải là con người hàng ngày của bác sĩ lee. chỉ là anh cảm thấy ba tiếng "lee-sang-hyeok" phát ra từ miệng đứa trẻ này nghe rất dễ chịu.

jeong jihoon bỗng nhiên ngồi bật dậy, làm anh có chút hoảng hốt. cậu kéo lee sanghyeok vào lòng mình rồi không nói không rằng trực tiếp đè anh xuống sofa. với loại hành động bộc phát trong lúc say này, lee sanghyeok nhất thời có chút kinh hãi nhưng ngay sau đó anh đã lấy lại được bình tĩnh.

"jeong jihoon, cậu có biết mình đang làm gì không?"

hai mắt còn đang ti hí, cái tên ma men trên người anh ngay cả việc mở to mắt nhìn cho rõ người trước mặt mình còn không đủ sức. chỉ thấy cậu khẽ cau mày rồi lại cười hì hì, là cái điệu cười ngốc nghếch mà anh hay gặp vào mỗi sáng sớm.

"đáng ghét thật đấy. lee sanghyeok, mong muốn mỗi ngày của em là được cắn anh một cái."

"h-hả?"

với loại câu trả lời không đúng trọng tâm với câu hỏi mà anh đặt ra nhất thời làm lee sanghyeok cạn lời. mặt anh bất giác nóng ran trước câu trả lời của đứa nhóc này. hình tượng em trai hàng xóm tri thức quyến rũ hay trưởng thành gì đấy giờ tan biến hết rồi. chỉ còn một tên ngốc xít, say mèm, đè anh dưới thân rồi nói mấy lời linh tinh, còn có cả một chút..biến thái.

"jeong jihoon, cậu say rồi. mau thả tôi ra."

ánh mắt người say dán lên mặt anh, lee sanghyeok không thể chịu được cái nhìn chằm chằm đó nên chỉ đành quay mặt về hướng khác rồi ra sức đẩy jeong jihoon ra. cùng là đàn ông trưởng thành thậm chí anh còn lớn hơn cậu vài tuổi vậy mà thể lực của hai người lại chênh lệch quá rõ ràng. lee sanghyeok lúc này mới phát hiện ra mình thế mà lại thua cả sức lực của một đứa nhóc đang say.

"lee sanghyeok, đừng nháo nữa...em thật sự sẽ cắn anh một cái đấy."

cắn cái gì mà cắn? bộ cậu là chó sao?

sau khi đã yên vị trên giường ngủ của mình, anh vẫn mơ mơ hồ hồ về những chuyện vừa xảy ra chỉ trong vài khắc ngắn ngủi vừa qua. lee sanghyeok thành công thoát khỏi jeong jihoon với gương mặt đỏ lự và một đôi môi bị hôn rồi cắn tới bật máu. thêm cả một mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. anh biết lần này mình tiêu đời rồi.

4.
sáng sớm hôm sau, không còn thấy jeong jihoon cười ngốc với lee sanghyeok nữa. anh đã tới bệnh viện từ sớm còn cậu vì say mà lỡ giờ bắt chuyến xe bus nên cũng cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, không để ý mấy chậu sen đá được để trên bệ cửa sổ trước nhà mình.

sau vài ngày tránh mặt, lee sanghyeok cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự mong chờ của jeong jihoon. cậu cố tình xin nghỉ tiết học thêm tối trên thư viện, trở về sớm trước cả lee sanghyeok, đem mấy chậu cây sắp xếp gọn gàng đứng trước cửa nhà đợi anh.

nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trước cửa nhà mình anh nhất thời muốn bỏ chạy nhưng đã bị jeong jihoon nhìn thấy, chỉ đành tự trấn an bản thân bước vào sân.

"cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"bác sĩ lee...cái đó...môi của anh sao rồi?"

trời đất quay cuồng, anh nghe thấy một tiếng ping phát ra từ đại não của mình. hệt như đêm đó, khi jeong jihoon hôn xuống, lee sanghyeok kinh ngạc tới mức toàn thân bất động.

anh vô thức cắn cắn môi mình. vết thương mấy hôm trước cũng đã lành, chỉ còn lại một vài vệt mờ mờ. hành động này của anh đều bị cậu thu vào mắt, lee sanghyeok như vậy thật khiến người ta muốn cắn thêm cho vài cái nữa.

"vẫn ổn."

lee sanghyeok tự đưa tay véo đùi mình một cái. " vẫn ổn" là loại câu trả lời phù hợp với tình huống lúc này à? đáng lẽ anh phải tức giận, phải chất vấn cậu ta tại sao lại hôn anh, phải tự hỏi lại bản thân mình vì sao lại không phản kháng.

thât ra là có, lee sanghyeok đã có phản kháng nhưng hoàn toàn không đáng kể.

"ừm. về chuyện nụ hôn đó...xin lỗi anh. là do em không tự chủ được mình nên mới có hành động thất lễ với anh."

không tự chủ được mình? lời này của cậu rốt cuộc là có ý gì hả cái đồ lưu manh này? tức là cậu đã có ý đồ từ trước với tôi, rồi nhân lúc bản thân say mà hành động mất kiểm soát như vậy sao?

lee sanghyeok bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. bởi vốn dĩ anh chưa từng nghĩ mối quan hệ của bọn họ có thể tiến triển theo hướng đó. một người suốt ngày chỉ nói chuyện phiếm với anh về mấy cái chậu cây cảnh sao tự nhiên lại muốn hôn anh?

"không...không sao, tôi không để bụng người say."

không để bụng mà ngay sáng hôm sau đã mang mấy chậu sen đá sang trả trước nhà cậu còn không thèm nói một lời.

không để bụng mà cố tình tránh mặt suốt mấy ngày liền.

không để bụng mà ngay như bây giờ còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nói chuyện.

lee sanghyeok rõ ràng đã phát giác ra được tình cảm của jeong jihoon đối với mình rồi, là anh cố tình gạt nó đi thôi.

jeong jihoon rất bận nhưng mỗi cuối tuần đều dành thời gian ra vườn ngồi học bài, thật ra là muốn tận hưởng một chút không gian riêng tư chung với lee sanghyeok.

jeong jihoon ngán ngẩm đống cây cảnh trong phòng thí nghiệm tới mức đi ngủ vẫn còn nằm mơ thấy nhưng mỗi khi trò chuyện cùng anh thì lại chủ động lấy chủ đề về chúng ra để bắt đầu.

jeong jihoon cố tình từ chối jinhae nhưng không bài xích mấy chậu sen đá của cô bé để lại vì lee sanghyeok nói anh sẽ chăm sóc chúng.

jeong jihoon đêm đó không thật sự say đến thế mà là muốn mượn rượu làm càn, muốn vượt qua ranh giới từ trước tới nay của hai người, muốn được đặt chân vào thế giới của lee sanghyeok.

rõ ràng trong mắt người ngoài mối quan hệ của bọn họ không phải là kiểu tình cảm hàng xóm đơn thuần. chẳng hạn như jinhae đã sớm phát giác ra được những điều đó. có lẽ là cảm giác bản thân bị đe dọa bởi sự xuất hiện của lee sanghyeok trong lòng jeong jihoon, hoặc vốn dĩ sự xuất hiện của cô nàng chẳng hề có chút trọng lượng nào vì ngay từ đầu trong lòng jeong jihoon chỉ có lee sanghyeok.

5.
lại thêm một ngày mưa, nhưng lúc này chỉ còn một mình lee sanghyeok chật vật với mấy cái chậu cây của mình. sau buổi sáng khó xử đó anh lại tiếp tục tránh mặt cậu. mối quan hệ của bọn họ vì một phút giây bồng bột của jeong jihoon mà trở nên xa cách.

jeong jihoon đã mấy ngày không về nhà, cũng chẳng rõ là ở thư viện trường hay đi đâu. như vậy cũng tốt thôi, tránh mặt càng nhiều sẽ càng đỡ rắc rối. nhưng trong lòng lee sanghyeok không rõ vì điều gì mà lại có chút hụt hẫng. bản thân anh vẫn luôn cho rằng mối quan hệ của bọn họ từ trước tới nay vốn dĩ chưa từng có tiến triển nào ngoài hai từ "hàng xóm". sau nụ hôn kia, có lẽ còn tạo ra thêm khoảng cách. anh không rõ hành động đó của jeong jihoon rốt cuộc là xuất phát từ điều gì nhưng lee sanghyeok đã mặc định đó chỉ là chút sai sót của một người không tỉnh táo, tự dặn bản thân mình sẽ không để tâm tới việc đó nữa.

đều là người trưởng thành, dù cậu có ra ngoài rồi nằm say xỉn bẹp dí mấy ngày trời ở hộp đêm thì cũng không phải là việc mà anh có thể quản. nhưng tên nhóc đó chắc sẽ không đổ đốn đến mức đấy đâu nhỉ, tửu lượng của cậu ta không phải là rất kém sao? lee sanghyeok lại tự mình chìm đắm trong những câu hỏi về jeong jihoon. rõ ràng chính bản thân anh là người chủ động tránh mặt người nọ nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ về cậu.

lee sanghyeok định quay vào nhà thì chuông điện thoại bất chợt reo lên, là số của jeong jihoon gọi tới.

"alo?"

"anh là lee sanghyeok, bạn trai của jeong jihoon ạ?"

lee sanghyeok nhìn lại vào màn hình điện thoại chắc chắn số gọi đến mình là của jeong jihoon. anh thành thành bạn trai của tên nhóc này từ bao giờ vậy?

"tôi không phải bạn trai cậu ấy nhưng có chuyện gì sao?"

"bạn học jeong uống say, miệng liên tục gọi tên anh. bọn em mở điện thoại cậu ấy ra thì thấy có một số điện thoại lưu là bảo bối. quả nhiên là số của anh."

lee sanghyeok một lần nữa bị jeong jihoon dọa sợ. giữa hai người bọn họ bây giờ rốt cuộc là cái tình huống gì đây? chẳng lẽ tên nhóc kia thật sự có tình cảm với anh sao?

vì người ta đã gọi điện chỉ đích danh tên anh nên lee sanghyeok cũng không còn cách nào khác, miễn cưỡng theo địa chỉ được gửi mà đến đón jeong jihoon. lúc cả hai ngồi trong taxi chuẩn bị rời đi, còn nghe được một người trong số đó nói mấy câu đại loại như "phiền anh chăm sóc bạn em thật tốt nhé".

ồ, hóa ra các người cũng biết cậu ta là đang rất phiền tôi sao?

6.
tới tận khi cả người bị thân hình cao lớn kia đè nặng tới không thở nổi, lee sanghyeok mới bắt đầu cảm thấy hối hận. rõ ràng là anh có thể thẳng thắn từ chối, chỉ cần nói một câu tôi không phải người yêu jeong jihoon với người kia rồi sau đó cúp máy là có thể tránh được một mớ phiền phức rồi, sao phải tự mình mua việc vào người làm gì không biết.

jeong jihoon say xỉn tới đỉnh điểm. không biết cậu đã uống bao nhiêu nhưng bây giờ cả người lee sanghyeok cũng đã ám đầy mùi rượu. rõ ràng cậu đã ngủ say nhưng anh cũng không thể gỡ người kia ra khỏi người mình. sau vài lần gắng gượng thì lee sanghyeok cuối cùng cũng bỏ cuộc, mặc kệ cho đứa trẻ to xác kia nằm đè lên người anh mà ngủ ngon lành. tiết trời đêm mát mẻ sau cơn mưa khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. cứ như vậy một lớn một nhỏ nằm đè lên nhau trên chiếc sofa ở phòng khách nhà cậu.

lee sanghyeok mơ thấy mình lạc giữa một cánh đồng hoang, xung quanh chỉ có mấy bụi cây dại. cả người anh không thể nhúc nhích, nằm bất động giữa chốn đồng không mông quạnh. một chút ươn ướt từ mặt và cổ truyền tới, có một con mèo lớn đang không ngừng liếm láp mặt anh khiến gai ốc toàn thân nổi lên hàng loạt. con vật lớn kia vẫn cứ liếm liếm rồi thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. sau một hồi lee sanghyeok cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi vào bụng mình. anh giật mình tỉnh giấc, thấy jeong jihoon vẫn đang ở trên người mình.

"jeong jihoon? cậu...."

lee sanghyeok vẫn thấy bụng mình hơi lạnh, nhìn xuống thì thấy áo đã bị kéo cao lên tới tận ngực, anh khẽ rùng mình. jeong jihoon chỉ ngước lên nhìn anh một cái bằng ánh mắt vô cùng uất ức và phẫn nộ rồi nhanh chóng vùi mặt vào ngực lee sanghyeok để thực hiện công việc còn đang dang dở. lee sanghyeok trực tiếp nhắm chặt mắt cố thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác đau nhói truyền tới từ nơi nhạy cảm trước ngực làm anh bừng tỉnh. lee sanghyeok vẻ mặt kinh hãi nhìn jeong jihoon vừa cắn lên ngực mình một cái.

người kia thấy cả người anh giật nảy lên cũng chẳng mấy bận tâm. không rõ là cậu còn say hay đã tỉnh nhưng ngay bây giờ việc jeong jihoon muốn làm chỉ có duy nhất một điều đó là cắn lee sanghyeok. để trên người anh chỉ toàn là dấu vết của cậu.

"mau thả tôi ra. cậu đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho người say như cậu làm mấy trò xằng bậy này thêm một lần nữa."

lee sanghyeok ra sức giãy giụa nhưng đều là vô ích. hai tay của anh sớm đã bị jeong jihoon tóm gọn đặt trên đầu. nhìn bầu ngực đầy đặn của lee sanghyeok bóng loáng, ướt đẫm bởi nước bọt của mình, jeong jihoon có chút hài lòng mà hôn hôn lên đó vài cái.

"nếu không bỏ qua cho em thì anh định làm gì?"

lee sanghyeok vẫn chưa thể tin đứa nhỏ hàng xóm mà anh luôn gán với hình tượng một tên mọt sách đẹp trai, ngay bây giờ đang đè anh dưới thân làm ra mấy cái trò xấu hổ này. nhìn theo cử động tay của jeong jihoon, kính trên mặt anh được tháo xuống. lee sanghyeok thị lực không tốt, tầm mắt của anh bây giờ chỉ mờ mờ thấy được gương mặt phóng đại của jeong jihoon nhưng anh chắc chắn gương mặt đẹp trai đó bây giờ đang trưng ra một loại biểu cảm rất bỉ ổi.

"tên khốn khiếp, mau thả tôi ra bằng không tôi đánh chết cậu."

lần đầu tiên cậu thấy lee sanghyeok nổi giận, hừmmm..có chút đáng yêu. rất nhanh thôi, jeong jihoon sẽ làm cho cái miệng này chỉ còn có thể rên rỉ tên cậu. ngoại trừ biểu cảm như chuẩn bị thật sự giết người và một cái miệng không ngừng nói ra mấy lời chửi bới dọa nạt thì cả người lee sanghyeok ở dưới thân cậu đã mềm nhũn từ bao giờ. bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, jeong jihoon bất mãn cắn xuống vùng bụng mềm mại của anh một cái, có vẻ là rất đau. tiếng hét chói tai của lee sanghyeok cũng không khiến cho cậu tỉnh táo thêm chút nào.

"jeong jihoon! cậu phát điên cái gì mà cắn tôi?"

"lại lớn tiếng với em rồi. bác sĩ lee, bình thường anh đâu có hung dữ như vậy đâu."

điên cuồng cắn xé anh rồi giờ lại quay ra làm cái bộ mặt đáng thương đó giở giọng trách móc? ai đó hãy tới bắt tên điên này đi đi, anh sắp bị cậu ta bức tới phát điên luôn rồi.

"lee sanghyeok..."

"lee sanghyeok..."

"lee sanghyeok...hức.."

"bức tôi đến mức này mà còn khóc lóc cái gì?"

nếu đây là một giấc mơ thì chắc chắn nó sẽ là một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời anh. và anh biết tất cả mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng đó vì anh thấy jeong jihoon trên mặt còn đang mau nước mắt, mơ mơ màng màng lần mò cởi quần áo của cả hai.

"jeong jihoon tôi nói cho cậu biết. nếu hôm nay cậu dám làm ra loại chuyện này thì cả đời sau này tôi sẽ hận cậu."

"vậy thì thật vinh hạnh cho em khi có thể góp mặt trong cả đời sau này của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro