Fire to Fire
" Và người được chọn cuối cùng là..."
Từ chiếc cốc cổ kính nhưng lại ngập tràn sự kì bí kia bỗng chốc bùng ngọn lửa dữ dội, sau đó từ mảnh tro tàn thầy hiệu trưởng Flametchz bắt được một mảnh giấy gần như cháy xém, ấy vậy mà trên đó lại hiển thị tên nhân vật sáng giá cuối cùng được tuyển chọn
" Chovy của nhà Gryffindor "
Người được gọi là Chovy bước lên phía trước khiến người người đều phải ngưỡng mộ theo từng bước chân của cậu. Đây là học sinh xuất sắc nhất xứng danh đại diện cho nhà Gryffindor trong một thập kỉ qua. Cậu dũng cảm, hữu trí, cũng là người giúp Gryffindor giữ ngôi vô địch trong bộ môn Quitdditch suốt 3 năm vừa qua. Không cần nhìn cũng thấy được sự tự hào trong từng nét mặt học sinh nhà Gryffindor khi thấy cậu bước chân lên bục phía trước.
" Vậy chúng ta đã hoàn thiện bốn học sinh sẽ bước chân vào "Vùng đất mới", đây là cơ hội cũng như là thử thách hiếm có để các em có thể rèn luyện. Hãy tìm kiếm đủ những vật phẩm mà nhà trường đã đánh giấu trên bản đồ, ai thu thập xong và về đầu tiên sẽ đạt được hạng cao nhất cùng với một phần thưởng giá trị mà nhà trường ban tặng. Mỗi người sẽ tìm những vật phẩm khác nhau, hãy nhớ tại một nơi xa lạ, đoàn kết là cách tốt nhất để các em có thể sống sót vậy nên không phép hãm hại bạn học. Nếu gặp nguy hiểm hãy bóp nát quả cầu trong tay, nó sẽ đưa các em về lại trường học. Cuối cùng, chúc các em may mắn. " - cô hiệu phó Graty giải thích sơ qua luật lệ của vòng cuối cùng trong Lễ Phượng Hoàng - một lễ hội được tổ chức 4 năm 1 lần giúp tìm ra những học sinh xuất sắc nhất và sẽ được vinh danh tại ngôi trường mơ ước của bao nhiêu người này.
Bốn học sinh được lựa chọn theo chân thầy hiệu trưởng bước vào cánh cửa ngay sau lưng họ. Cả bốn đều là những học sinh xuất sắc nhất đại diện cho mỗi nhà. Slytherin đã cai trị ngôi trường này suốt bao nhiêu năm qua rồi và đương nhiên một người ghét thất bại như anh sẽ không cho phép nhà Slytherin tiếp tục chiến thắng và giành được mọi ưu tiên trong kì năm học tới.
" Lee Sanghyeok, anh đã chuẩn bị kĩ chưa đấy? " - cậu học sinh đại diện nhà Hufflepuff len lén đứng sau lưng anh từ khi nào mà anh không để ý, có lẽ do anh quá đắm mình chạy theo dòng suy tư háo thắng của mình rồi
" Choi Doran, đừng có gọi cả họ tên anh ra như thế " - nhíu mày quay lưng lại phía sau nhìn cậu em ngốc nghếch thân thuộc khiến não bộ căng cứng của anh phút chốc được thả lỏng
" Haha yên tâm, hai tên ngốc kia không nghe được đâu. Tiền bối Faker đáng kính ơi có thể mang em đi cùng không, em sợ một mình lắm đó " - cậu em cao hơn anh cả một khoảng thế mà cứ vô tư hồn nhiên dựa lên người anh khiến anh phải lùi về sau vài bước chân, bất lực đẩy con sâu bám người kia ra, anh vỗ nhẹ lên đầu hắn vài cái
" Này Doran, vật phẩm tìm kiếm của các nhà là khác nhau mà, anh không thể đi cùng em được. Hơn nữa "Vùng đất mới" này cũng chả đủ rộng để em phải lo sợ đâu thưa Doran ssi "
" Aiss thế là em không thể đi cùng anh saoo " - Choi Hyeonjun cố chấp mè nheo bám theo người mà nó ngưỡng mộ đến cùng, này nhé học sinh Lee Sanghyeok này là huynh trưởng nhà Ravenclaw đấy, với bộ óc siêu phàm cùng trí nhớ đỉnh cao này em tin anh ấy có thể mang em đi theo mà không bị tụt lại phía sau so với hai người kia đâu
" Mang theo cậu đi thì anh ấy sẽ không chiến thắng nổi đâu. Vốn dĩ Faker không bao giờ muốn thua dưới tay ai cậu không biết à? Đặc biệt người đó là tôi " - hai người kia thấy bên này có cặp đối đầu nhau mà cứ bám dính lấy nhau một cách kì lạ thì liền bước đến lôi con sâu bám chặt trên thân hình nhỏ bé kia ra. Anh đứng giữa ba người họ thì đúng là có cảm giác nhỏ bé thật, anh phải tự công nhận bản thân cũng phát triển khoẻ mạnh, so với các bạn đồng trang lứa thì cũng thuộc dạng top người cao ráo, ấy vậy mà đứng gần 3 thằng nhóc gần m9 này khiến anh cảm thấy bản thân còn bé tuổi hơn họ luôn ấy chứ. Đặc biệt là tên họ Jeong kìa cứ nhìn chằm chằm vào anh từ nãy đến giờ
" Gumayusi, cậu không thể đánh bại tôi "
" Đi thôi "
Sau khi bước chân vào khoảng tối, họ lập tức được dịch chuyển đến một khu vực khác, nơi đây là cánh đồng cỏ rộng lớn, phía xa xa còn có một hồ nước, màu ngọc bích lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời truyền đến cảm giác thơ mộng khiến người ta vô thức lại gần ngắm nhìn thêm một lúc.
" Quanh đây là vùng an toàn thôi, ở đây chắc hẳn không có gì đâu, phải vào sâu trong rừng mới có thể tìm thấy " - Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn về phía ánh mặt trời đằng xa, bước chân dần nhanh tốc độ chạy về hướng rừng cao lớn. Cả bốn tản ra di chuyển về những hướng khác nhau khi tiếp cận đến bìa rừng. Họ đều dùng bản đồ vừa đi vừa mò mẫm điểm đánh dấu đỏ tròn trên bản đồ, duy chỉ có Sanghyeok là cứ thế đi thẳng vào sâu trong cánh rừng mà chẳng cần suy nghĩ. Với lợi thế về trí nhớ, tấm bản đồ cỏn con ấy đã bị anh thuộc nằm lòng. Thuận lợi lấy đi từng vật phẩm mà nhà trường giấu kĩ ở khắp nơi trong cánh rừng này, chỉ còn một món cuối cùng được giấu trong căn nhà nằm giữa cánh rừng kia.
Căn nhà gỗ đơn sơ nhìn là biết được nhà trường dựng lên chỉ với mục đích đơn giản để giấu đồ khiến anh cảm thấy có chút buồn cười, anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khiến nó phát ra vài âm thanh kẽo kẹt đặc trưng, bước tới giữa căn nhà nhìn chiếc hộp gỗ sơn đỏ bắt mắt, anh cầm lên tính quay người đi thì nghe tiếng hét bất chợt vang lên từ đằng sau lưng
" Cẩn thận! " - Jihoon lao đến đẩy ngã anh sang một bên khỏi tầm ngắm của vệt đen bay lơ lửng trước mặt. Sanghyeok giật mình bị đẩy ngã sang một bên đập khuỷu tay xuống sàn gỗ cứng nhắc thì đau điếng, bàn tay anh sau khi thi vòng 2 đã ăn đủ chấn thương rồi, thầm mặc niệm cho cánh tay mình chưa nổi 1 giây thì anh hốt hoảng nhìn về phía bóng đen kia. Nó dần hoá thành hình dạng rồi lao vút đến vị trí hai người.
" Baubillious" - Jihoon nâng đũa phép tấn công bóng ma ấy thế nhưng nó chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục lao đến. Này đừng đùa, ai trúng phải thần chú của cây đũa phép gia truyền nhà Jeong này nhẹ thì cháy da, nặng thì hỏng cả người đấy. Ấy thế mà tia sét xuyên thẳng qua bóng ma kia mà chẳng gây hề hấn gì đến nó. Sanghyeok nhanh trí kéo Jihoon đứng dậy bỏ chạy. Đánh không lại thì chạy thôi, anh không muốn ăn đau nữa đâu.
Chạy đến mức anh sắp kiệt sức đến nơi rồi nhưng bóng đen ấy vẫn bám riết không tha, anh níu tay Jihoon lại kéo vào sau một cái cây cao lớn. Anh không thấy bóng đen kia có mắt chẳng biết nó nhận diện xung quanh bằng thứ gì nhưng anh biết chạy mãi chẳng phải cách
" Giờ phải làm gì? " - Jihoon cau mày nhìn con người đang thở hồng hộc cạnh mình đây. Tay đưa lên tính lau mồ hôi chảy thành dòng bên tai thì chợt nhận ra tay cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau, cậu ngượng ngùng gỡ tay mình ra khiến anh sững người trong chốc lát
" Chúng ta không phải đối thủ của nó, đây cũng không phải thứ nhà trường tạo ra. Họ sẽ không để ta gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cậu dẫn dụ nó sang hướng bên kia đi tôi sẽ tìm cách. Sau đó lập tức báo cho Minhyung và Hyeonjun ra khỏi đây nhé. Không biết có thứ kì lạ gì xung quanh đây nữa không " - anh chỉ tay về hướng đối diện, ấy thế mà cậu cũng cứ thế gật đầu đồng ý chạy đi mà cũng chẳng suy nghĩ bản thân có bị lừa dụ đi để họ Lee này an toàn hay không, trong lúc cấp bách này cậu chẳng suy nghĩ nhiều đến thế. Còn hơn là chờ ở đây để nó phát hiện ra rồi cả hai cùng chết.
Jihoon liều mạng chạy về hướng mà anh chỉ, giờ phút này cậu chỉ mong con người thông minh kia nhanh trí nghĩ ra cách cứu cả hai thôi. Để anh lại phía sau cũng khiến cậu lo lắng, nhỡ đâu còn con gì kinh khủng đang lấp ló đằng sau ấy nữa thì sao. Nhìn anh cũng không đủ mạnh để chiến đấu cho lắm thế nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài chạy thẳng về phía trước.
" Expecto patronum " - Bỗng đằng sau vang lên một tiếng hét lên khiến Jihoon tò mò ngoái đầu lại đằng sau. Một con hươu to lớn xuyên thẳng qua bóng đen ấy khiến nó tan biến, bóng hươu phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ đâm xuyên cả qua thân thể Jihoon thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì, làn gió lạnh vụt qua rồi con hươu đó cũng chạy sâu vào rừng cây rồi biến mất. Ngơ ngác vài giây rồi đập vào mắt Jihoon là thân ảnh xụi lơ của Sanghyeok ngã xuống, bùa chú cấp cao rút sạch năng lượng khiến thân thể anh chịu không nổi mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Jihoon vội vàng lao đến bế anh lên, hộp sơn đỏ lăn lốc gần cạnh khiến cậu do dự mà cầm lên, bên trong là chiếc lắc bạc với hoa văn kì lạ cảm giác như là một loại bùa chú nào đó. Cậu không nghĩ nhiều lập tức vơ đại rồi bóp nát quả bóng vàng nhỏ trong tay.Cả hai lập tức dịch chuyển về trường học sau đó Jihoon bế anh chạy thẳng về phía phòng y tế.
" Chuyện gì xảy ra vậy? " - Lee Minhyung sau khi được thông báo quay về lập tức chạy đến xem tình hình. Jihoon kể sơ qua cho hai người hớt hải chạy đến kia liền lo lắng hướng ánh mắt vào trong. Đến khi y tá của trường bước ra và thông báo với họ rằng anh không sao chỉ là bị kiệt sức thì sự căng thẳng trên đôi vai to lớn mới tạm thời được buông xuống. Khoảng 30 phút sau thì anh cũng tỉnh lại, giáo viên cùng hiệu trưởng cũng đích thân xuống thăm hỏi. Sau khi nghe báo cáo thì họ cũng đồng loạt ra về.
Nghỉ ngơi một lúc sau khi uống vài liều thuốc bổ mà giáo viên đưa tới cũng khiến anh khá hơn ít nhiều. Anh được tiểu chiến binh Ryu Minseok đỡ ra ngoài mà nhức hết cả đầu, thằng bé ngày nào cũng lắm lời như vậy được hết. Sau khi nghe cằn nhằn đủ điều thì cả hai cũng đã yên vị tại một vị trí bắt mắt phía khu nhà Ravenclaw
" Rất cảm ơn các em học sinh đã cố gắng hoàn thành tất cả các thử thách trong Lễ Phượng Hoàng. Sau khi kết thúc vòng cuối cùng thì xin chúc mừng nhà Ravenclaw đã xuất sắc đứng đầu trong cuộc thi " - tiếng vỗ tay rào rào nổi lên khiến chính bản thân anh ngỡ ngàng quay ra nhìn về phía Jeong Jihoon phía đối diện. Cậu mỉm cười vỗ tay chúc mừng anh, trong miệng lẩm bẩm vài từ ấy thế mà anh lại nghe rõ được giữa tiếng hú hét ầm trời của đám học sinh nhà Ravenclaw
" Tay anh mềm lắm "
-----
Sau khi lễ hội kết thúc thì một vài tháng gần đây có một vài tin đồn khiến toàn bộ đám học sinh trong trường Hogwarts nháo nhào hết cả lên. Khoan đã, từ khi nào mà Faker, Chovy, Gumayusi và Doran thân thiết với nhau thế nhỉ? Đi đâu cũng như hình với bóng thế kia mà trước giờ ai bảo họ ghét nhau thù địch bước ra đây nói chuyện xem nào
" Này biết gì chưa, hôm trước tao thấy tiền bối Chovy thì thầm gì với tiền bối Faker rồi tiền bối đỏ mặt chạy đi luôn ấy. Bộ hai người đấy có xích mích gì với nhau sao? "
" Chắc không đâu, thấy dạo này hội ấy thân nhau dữ lắm, mà lạ thật đấy trước ghét nhau còn chẳng thèm nhìn mặt, giờ thì bám nhau như sam ấy nhỉ "
Mặc cho tiếng nô đùa ầm ầm ngoài hành lang có ồn ào đến mức nào cũng không thể khiến Jihoon hết sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Lee Sanghyeok thân thể co rúm như con tôm mà rúc sâu vào trong chăn của cậu hít lấy hít để như tìm kiếm mùi hương yêu thích. Sao anh ấy vào được đây? Nhưng mà quan trọng hơn là anh ấy đang làm gì trên chiếc giường yêu thích của Jihoon thế này.
Anh nhấc khuôn mặt đỏ ửng của bản thân lên mơ màng nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Đầu óc mụ mị khiến anh vô thức bật ra tiếng khe khẽ nghe như tiếng mèo nhỏ cào vào trái tim thổn thức của cậu
" Jihoon a.."
" Anh sao thế? Trúng tình dược? " - nghe tiếng kêu bé tí như muỗi của anh khiến tâm trí cậu loạn thành một đống, nhìn hiện trạng này cậu không cần nghĩ cũng biết thừa là ai làm anh ra nông nỗi này. Lee Minhyung và Ryu Minseok hẳn đang điên loạn mà đi tìm anh khắp nơi đây. Thế nhưng ai mà ngờ con mèo nhỏ này lại đi làm tổ trên giường cậu cơ chứ?
" Jihoon à.." - anh chẳng đáp lời cậu mà vô thức dúi đầu vào lòng bàn tay đang hướng về phía mình. Tình dược khiến anh chẳng thể kiểm soát bản thân mà vô thức làm những hành động hết sức mất mặt trước người con trai này
" Sao thế? Thích em à? " - vầng trăng khuyết lộ rõ trên đôi mắt cười của Jihoon, cậu nhẹ nhàng âu yếm ôm lấy anh vào lòng vỗ về. Chắc ngày mai cậu sẽ phải đi cảm ơn Minhyung cùng Minseok về món quà Giáng sinh vô cùng rực rỡ mà họ vô tình đánh lạc ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro