Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

౨ৎ
Người sói x Cậu bé quàng khăn đỏ

Cậu bé có chiếc khăn đỏ đi đưa bánh cho bà.
Đi thế nào mà lại bị lạc, lạc vào tim con sói gian xảo

"Con nhớ phải đi đường thẳng, không được đi đường vòng, nhớ chưa?"

Trong ngôi nhà nhỏ, tiếng người mẹ vang vang, không ngừng lặp đi lặp lại những lời dặn dò cho đứa con nhỏ, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cao cả

Cậu chàng với mái tóc đen láy, khoác lên mình chiếc khăn màu đỏ tươi, càng tôn lên làn da trắng sáng đến nhợt nhạt. Một tay cầm lấy quyển sách dày cộm, tay còn lại cầm theo giỏ bánh đầy ụ thơm phức, mắt không ngừng chạy đua theo những con chữ

Sanghyeok lơ đãng gật đầu cho có lệ, mặc kệ sắc mặt mẹ cậu ngày càng trở nên khó coi

"Yah! Cái thằng nhóc này, con cứ cắm đầu vào đấy thì bọn sói sẽ đớp con lúc nào không hay đó!"

Đẩy đẩy gọng kính, Sanghyeok uể oải vâng vâng dạ dạ rồi tọt đi mất, tiếng mẹ cậu ở đằng sau ầm ầm dữ tợn phóng đến, khiến các loài vật xung quanh hốt hoảng mà cao chạy xa bay

Khi đã chạy được đến một gốc cây cổ thụ lớn, tiếng chửi inh tai cũng nhỏ dần, cậu chàng mới an tâm thở phào, tựa lưng vào gốc cây tiếp tục đọc sách, mặc kệ giỏ bánh ở một bên sắp ỉu xèo mềm oặt

Say sưa đến độ cậu không để ý thấy, trong phía bụi rậm xa xa, một đôi mắt sáng hoắc đang đăm đăm về phía mình

Tiếng xào xạc những cành lá, đung đưa du dương trong gió, mang theo mùi hương cỏ cây thơm mát, làm tâm trạng cậu thêm tươi tắn, sảng khoái

Gập lại quyển sách trong tay, cậu chàng thoải mái ngáp một cái thật dài, vươn vai hết cỡ

"Buồn ngủ quá đi mất.."

Chợt nhớ ra gì đó, Sanghyeok vội nhìn sang giỏ bánh bên cạnh, hốt hoảng tỉnh cả ngủ, vội đứng bật dậy, xách giỏ bánh trên tay rồi chạy một mạch thẳng vào rừng

"toi rồiii!"

Nhớ ra mình còn nhiệm vụ còn đang dang dở, cậu ba chân bốn cẳng vụt thẳng vào một con đường xa lạ, quên bén đi lời mẹ dặn. Càng chạy Sanghyeok càng thấy khung cảnh xung quanh rất đổi xa lạ, không giống con đường mẹ thường dẫn cậu đi

Sanghyeok ngày thường bình tĩnh bao nhiêu, giờ đây cũng chỉ như con chó nhỏ lạc chủ, ngồi thụp xuống đất, cậu ôm đầu cố nhớ lại lời mẹ dặn, mà có cố đến mấy cũng chỉ nhớ được tiếng mẹ chửi inh ỏi lúc cậu chạy khỏi nhà

"Huhu.. phải làm sao đây?"

Giờ đây cậu mới nhận thấy xung quanh dần trở nên tối om om, từng tia nắng bị tán cây to lớn như những cánh tay vây lấy, không thể chiếu tới

Gru..gru!

Bỗng từ đâu có tiếng gầm gừ vang lên, Sanghyeok như con nai nhỏ bị vây hãm trong lồng sắc, toàn thân như bị trói chặt, không thể chạy trốn

Tiếng gầm ngày một lớn hơn, Sanghyeok nhìn quanh khắp bốn phía, lồng ngực như sắp bị đập vỡ, không biết khi nào thứ sinh vật đáng sợ sẽ xuất hiện

Qua một lúc lâu cũng chẳng thấy có gì, tiếng động cũng biến mất, cậu chàng cứ nghĩ nó đã tha cho mình, Sanghyeok bình tĩnh đôi chút, định đứng lên thì nào ngờ bên tai lại vang lên tiếng móng vuốt va chạm cùng mặt đất

Như những gươm gươm nhọn vượt qua không khí và tiếng tách tách của đá khi chạm vào nhau, tạo nên thứ âm thanh uy lực và sắc bén, đầy sự cọ xát và mang theo sức mạnh của tự nhiên

Tiếng động ngày một tăng nhanh, tiến thẳng về phía cậu, từ trong bóng tối lao ra một bóng đen to lớn, dữ tợn

Sanghyeok hốt hoảng đánh rơi giỏ bánh trong tay, từng miếng bánh quy đủ hình thù rơi rớt khắp mặt đất

Thứ sinh vật hung hãn nhanh như chớp, đè lấy hai tay cậu, ngửa cổ tru tréo lộ ra hàm răng sắc nhọn dính đầy tơ máu, từng giọt máu hoà quyện cùng nước dãi tung toé khắp tấm thân bé nhỏ, bắn lên cả trang sách trong tay cậu

"Này! Mày làm bẩn sách tao rồi!!!"

Như đã bị chọc đến điểm giới hạn

Lửa giận phừng phừng như có thể đốt cháy cả một khoảng rừng, Sanghyeok không biết sức mạnh từ đâu,  cậu cứ như loài sư tử, mạnh mẽ dùng hai cánh tay trắng sáng bóp lấy chiếc miệng dơ bẩn của con chó sói, dùng đầu cụng cái binh!

Con sói to lớn đáng thương ngã cái ầm sang một bên, làm mặt đất rung chuyển một trận lớn, ư ử như con chó nhỏ, cuộn tròn lại ôm lấy cái đầu tội nghiệp

Bên đây Sanghyeok không hề để ý đến, nhanh chóng lau lấy lau để những vệt đỏ hôi hám, dơ bẩn

"Nó mà thấm sang trang khác thì không chỉ là cái đầu thôi đâu!"

Nghe thấy tiếng động ồn ào bên cạnh, cậu quay sang giơ nắm đấm về phía con sói to lớn mà hăm doạ


Say sưa một hồi lâu, trang sách cậu lau cũng được coi là tạm ổn, dù vẫn còn ít dấu vết

Sanghyeok hài lòng cất lại vào túi rồi nhìn những vụn bánh tan tành trên mặt đất, trong giỏ chỉ còn lát đát vài chiếc bánh nhỏ ít ỏi, thở dài thườn thượt mệt mỏi, trận này coi như ăn chửi no luôn

Nãy giờ không để ý đến, nhìn qua thấy con sói to xác đã không biết từ khi nào chui qua phía sau gốc cây, nhưng cây nào mà che nổi nó chứ!

Nhận thấy cái thân thể nhỏ nhắn vô hại kia thế mà vừa đánh mình một cú trời váng, đang nheo mắt nhìn về phía bên đây thì vội quay đi

"Tôi thấy hết rồi! Ra đây đi!"

Nghe thấy tiếng Sanghyeok hét lớn, cơ thể to lớn của nó hốt hoảng run lên, độ run lên đến cả cái cây, làm những chiếc lá xào xạc rơi xuống

"Nhanh ra đây đi, tôi có cái này cho cậu nè"

Thấy cậu không có ý muốn đánh mình nữa, loài sinh vật lắm lông khi nãy còn hung hãn, giờ đây chỉ như chú cún nhỏ cụp đuôi, hèn nhát vô cùng

Cẩn thận từng bước nhỏ, con sói lớn dè dặt bước đến gần phía cậu, cũng dè dặt ngồi xuống nhận hiệu lệnh. Thấy dáng vẻ rụt rè của con sói to lớn quá mức không trùng khớp, Sanghyeok không nhịn được cười

"Hahaha... khi nãy tôi hơi nóng giận một chút, nhưng tôi vô hại lắm, không đánh cậu nữa đâu!"

Sanghyeok rất thoải mái cười ha hả rồi vỗ vỗ tấm lưng đầy lông của "người bạn mới"

Thứ sinh vật to lớn hơi bất ngờ một chút, đưa ánh mắt dò xét về phía cậu

"Là vô hại zữ chưa.."

Lúc này người bất ngờ thật sự là Lee Sanghyeok, cậu há hốc mồm, lắp bắp nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng nói

"Cậu-cậu biết nói?"

Con sói lớn khi này mới lấy lại được quả tim thòng trên cây, thành thật thổ lộ cùng cậu bằng cả lời nói lẫn hành động

"Thật ra tôi không phải con sói bình thường"

Vừa nói cả người con sói to lớn phát ra luồng sáng kì lạ, một dáng vẻ cao lớn dần dần hiện ra, con sói lắm lông khi nãy giờ đây lại mang làn da trắng sáng, mái đầu xoăn xoăn gọn gàng phủ lên gương mặt bầu bĩnh, nhưng không mất đi các đường nét nam tính mạnh mẽ

Đặc biệt là đôi mắt hắn ta sáng hoắt, như chứa một màn đêm tĩnh lặng mang theo cả dãy ngân hà lấp lánh

Sanghyeok như bị hớp hồn vào đôi mắt hắn, quên cả chuyện kì dị vừa diễn ra trước mắt. Đến khi tầm mắt bị một bàn tay to lớn quơ lấy che đi cảnh xuân, cậu mới hồi thần lại

"Thực-thực ra tôi không cố ý muốn làm hại em đâu, do tôi đói quá nên.."

Jihoon dùng chất giọng trầm thấp thủ thỉ với cậu

"Như vậy mà không phải cố ý hả!"

Sanghyeok ba chấm trước câu minh oan của Jihoon, nói vậy thà nói hắn ta thích mình còn dễ nghe hơn

Nhưng dáng vẻ hiện tại của Jihoon làm cậu chàng khó mà giận nổi, chộp lấy mớ bánh còn xót lại trong giỏ, đưa về phía cái tên to xác đang co ro ôm lấy đầu gối, nhìn hành động và dáng vẻ cậu ta vô cùng không đồng nhất

"Tôi còn ít bánh nè, anh ăn đỡ đi.."

Hắn ngước mắt lên thì thấy giỏ bánh thơm ngon giờ đây chỉ còn lại năm sáu cái, mắt rưng rưng hướng cậu như sắp khóc

"Em... không giận tôi hả?"

"Hahaha dù anh không ăn thì bỏ cũng vậy thôi, bà tôi biết tôi bị một con sói kì dị biết nói tấn công, thì chắc chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn"

Sanghyeok rất vui vẻ đùa cợt cùng Jihoon, không hề gì là lo lắng, môi mèo cong cong duyên dáng, đôi mắt nhỏ híp lại phía sau gọng kính dày cộm, phía trên là chiếc mái bằng ngô ngố càng tăng thêm độ đáng yêu của cậu chàng

dáng vẻ hồn nhiên tươi sáng của Sanghyeok làm tim hắn bất giác đập thình thịch, hai má Jihoon đỏ lên, không biết phản ứng ra sao, liền dùng tay nhanh nhảu chộp lấy mớ bánh trong giỏ thồn hết vào miệng

"Ê nè nè, mắc nghẹn đó..hâhha"

Và sau đó là một tràng tiếng ho khù khụ của Jeong Jihoon

Dưới bầu trời đêm lấp lánh, ánh trăng như viên ngọc lớn, soi sáng cả một khu rừng. Tất cả loài vật giờ đây đang ám mình theo sự yên tĩnh của màn đêm mà rơi vào giấc ngủ

Chỉ còn lại tiếng cười nói rôm rã của hai kẻ dưới kia, một lớn một nhỏ cứ thế mà tựa vào nhau. Như đôi tình nhân đã quen nhau từ kiếp trước, đắm chìm lấy đôi 

Và sau cái đêm đó, cậu khăn đỏ Lee Sanghyeok và gã người sói Jeong Jihoon cứ thế mà bám lấy nhau

Lee Sanghyeok ngày nào cũng nằng nặc đòi mẹ làm bánh đưa cho bà, làm mẹ cậu cũng khó hiểu vô cùng trước sự biến đổi bất ngờ của con trai

Còn Jihoon cứ như thói quen, ngày nào cũng đứng đợi cậu người yêu nhỏ phía dưới nhà

"Hôm nay tôi có bất ngờ cho em này"

"Woaa là gì vậy!"

Sanghyeok như cũ ôm lấy quyển sách, vừa nắm lấy tay gã người yêu vừa chăm chú đọc sách. Jihoon hắn cũng quá quen với sự mọt sách của cậu người yêu rồi, nên không cần biết cậu có thật sự để tâm không, cứ thế mà dắt người ta đi

Khi đã đến một nơi vắng vẻ, hắn ta đột nhiên quỳ xuống làm Sanghyeok hốt hoảng đánh rơi cả quyển sách trên tay

"Anh-anh làm gì vậy, sao dắt em vào đây, em-em còn một tuần nữa mới đủ mười tám tuổi, anh đừng có làm liều!!!"

Cậu lắp bắp xả ra một tràng dài vào Jihoon, làm hắn ta cười lên khanh khách, tay kia lấy ra từ túi một vật gì đó, hướng về phía cậu bằng ánh mắt trân thành nhất

"Tôi thích em!"

Jihoon hướng chiếc nhẫn được kết bằng cỏ và hoa, với đôi bàn tay to lớn và vụng về đó thì cậu cũng đoán được Jihoon đã phải cố gắng rất nhiều

Trước sự ấp úng của Jihoon, Sanghyeok rất nhanh chóng đón lấy chiếc nhẫn có phần hơi lỏng lẻo, nhưng lại chứa rất nhiều tình yêu, trân quý vô cùng

"Em đồng ý!"

Bỗng từ đâu hàng loạt tiếng vỗ tay từ tứ phía cùng bông hồng rơi xuống lã chã khắp nơi, các loài vật xung quanh như chim vỡ tổ, đua nhau hò hét cho bọn họ

Jihoon như chỉ đợi như thế, thân thể cao to ẵm phốc lấy cậu trên tay, trao xuống một nụ hôn trân thành nhất

Cả khu rừng như chìm vào tình yêu, ánh nắng chan hòa, ấm áp chiếu xuống khắp nơi, từng làn gió xào xạc như những bản nhạc du dương, tất cả như hoà quyện cùng một tình yêu mới chớm nở

Nhưng có người duy nhất miễn dịch với tình yêu này, đó không ai khác ngoài bà ngoại Lee Sanghyeok

Thật sự bà không có sự bài xích nào với tụi nhỏ, nhưng thứ bà quan tâm là số bánh đứa cháu trai yêu quý mang tới mỗi ngày để có cớ đi chơi cùng người yêu nó, cũng làm bà sắp tuột huyết áp đến nơi!!


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro