Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. tay trái cầm sữa, chân phải kều bỉm

tay trái cầm sữa, tay phải dỗ vợ, chân trái kéo chăn, chân phải kéo bỉm.

----

jeong jihoon bế thằng nhóc con lên cho uống sữa, lee sanghyeok thì ôm cô nhóc nhỏ đang oe oe khát sữa cho bú.

sanghyeok không đủ sữa cho hai đứa, thường thì sẽ cho mỗi đứa bú một chút kèm theo uống sữa ngoài. sanghyeok cũng đau đầu lắm, anh uống đủ loại thực phẩm chức năng để có sữa nhiều hơn nhưng không xi nhê gì lắm nên đôi lúc dỗ con, sanghyeok lại thì thầm xin lỗi hai đứa trẻ vì không thể cho hai đứa bú no bụng.

cơ mà hai đứa nhóc ngoan ngoãn, đôi lúc đói sẽ ré lên oe oe gọi ông bố lớn nếu nằm kế mẹ nhỏ thì chỉ e e vài tiếng gọi sanghyeok dậy. jeong jihoon để ý hai đứa nhóc rất giống nó, ý nó là tính cách. chúng rất thích ngắm mẹ nhỏ sanghyeok, chúng thường sẽ thức dậy trước sanghyeok và nằm im nhìn lom đom mẹ nhỏ rồi nhìn nhau cười toe toét.

muahahaha mẹ của mấy đứa xinh quá chứ gì??? vợ bố đấy kekekeke.

jeong jihoon trước khi ngủ sẽ pha sẵn hai bình sữa thơm phức để vào hộp giữa nhiệt. vì ban ngày sanghyeok đã quá bận rộn nên đêm jihoon sẽ là người chăm con.

"mấy đứa lớn nhanh cho mẹ đỡ mệt, hai đứa nhìn mẹ xem, bị hai đứa quần cho mệt lả rồi đó"

"uw... wa"

"suốt ngày uwa uwa, bố chưa cho hai đứa tự đi mua sữa là may rồi. sáng baba đi làm, trưa baba về, không được làm mẹ mệt nhé?"

không biết hai đứa nhóc có hiểu không, chúng nút sạch hai bình sữa, jihoon dỗ ợ xong hai đứa liền lăn ra ngủ.

jeong jihoon kéo chăn lên rồi ôm em mèo vợ ngủ, sanghyeok gần đây gầy đi trông thấy, nó đang vắt óc suy nghĩ thực đơn tẩm bổ cho vợ cẩn thận ghi note trên điện thoại rồi gửi cho dì giúp việc chuẩn bị.

:vợ con gần đây hơi gầy rồi, ngày mai nhờ dì chuẩn bị thực đơn này nhé ạ.

lee sanghyeok vô cùng thoải mái dụi đầu vào người jeong jihoon, thật may có jeong jihoon nên việc chăm hai đứa trẻ đỡ cực đi phần nào. đêm không cần thức, chỉ cần vắt sẵn sữa để đó. chồng anh sẽ chăm con thay anh.

_______

jeong jihoon nhận được cuộc gọi từ ryu minseok, giọng thằng nhóc hoảng loạn bảo sanghyeok đang sốt rất cao phải gọi xe cấp cứu đến, hiện tại đang ở bệnh viện một mình. jeong jihoon gật đầu lia lịa giao hai đứa trẻ lại cho ryu minseok và lee minhyeong trông hộ rồi chạy bay đến bệnh viện trung ương.

sanghyeok vốn yếu ớt, thời tiết thay đổi liền sẽ trở bệnh, sau khi sinh em bé cơ thể càng yếu hơn, chạm nhẹ sẽ vỡ tan như thủy tinh, mong manh và yếu đuối.

lee sanghyeok cười ngốc nhìn chồng mình thở hồng hộc, vừa thở vừa hỏi hang anh xem còn đau không, còn mệt không, có khát nước không.

"anh hong sao, jihoonie ngồi nghỉ đi"

"người nên nghỉ ngơi là anh đó! em đã bảo bao lần là phải ăn uống đủ bữa, hai đứa nhỏ còn có bảo mẫu phụ giúp. cơ thể anh còn yếu, không được làm gì quá sức rồi mà!"

"anh xin lỗi... tại anh thấy jihyein đói... nên... nên"

"rồi rồi, em xin lỗi, đáng lẽ em nên phân sẵn thuốc ra cho sanghyeokie uống. sau này chưa hỏi em là không được uống bừa thuốc"

"anh bíc rùi... "

"thuốc đó không hẳn tốt đâu, nếu uống sai sẽ gây kích ứng và nguy hiểm đến mạng sống. sanghyeokie ngoan, sau này em cho uống hẳn uống, không được như vậy nữa, nghe chưa?"

"dạ anh nghe"

dáng vẽ vừa tủi thân vừa hối lỗi của sanghyeok nhanh chống làm jeong jihoon trở nên mềm lòng mà dỗ dành người kia chìm vào giấc ngủ.

gọi về nhà thì thằng nhóc nhỏ nhà mình đang nắm đầu chú minhyeong cười đến híp mắt, hai cái má nuôi bằng sữa nâng cao không khác gì jeong jihoon thu nhỏ. còn cô nhóc thì ngoan ngoãn để dì nhỏ ryu cho uống sữa. ở nhà ổn thỏa jeong jihoon mới ngã xuống ghế sofa trong phòng chăm sóc đặc biệt.

hiện tại cho dù nó có phải cân bằng việc ở công ty và dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình vô cùng khó khăn nhưng jeong jihoon biết mấy việc này chẳng là gì với vết rạn trên da sanghyeok mấy tháng thay kì, cũng chẳng là gì so với vết sẹo dài ở eo chàng vợ nhỏ.

sanghyeok đã trao hết cả tuổi trẻ, thanh xuân lẫn cuộc đời cho nó, đồng ý cùng nó bước vào lễ đường thì việc gì jeong jihoon lại đi than vãn mấy chuyện nhỏ nhặt như chăm vợ ốm thế này được?

có trời mới biết nó bõ lỡ sanghyeok một đời người nó đã hối hận thế nào.

ở thế giới kia, jeong jihoon với tư cách một tuyển thủ lol đã phát điên ngay khi nghe tin anh mất tích, như điên như dại mà tìm người khắp nơi. mãi cho đến khi nó tin rằng anh như bốc hơi khỏi đời nó, jeong jihoon lại một cách thần kì được đưa đến thế giời này, nơi có lee sanghyeok nó đang tìm.

cứ như thể là một giấc mơ.

mơ đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy.

_____

sanghyeok trở về nhà sau ba ngày theo dỗi, trên tay vẫn còn ghim kim truyền nước biển, bên cạnh là cây treo túi nước biển, lee sanghyeok gấp gáp ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng.

hai đứa nhỏ bảy tháng tuổi, đã biết lật, chúng ngồi trong lòng mẹ nhỏ cười khúc khích ôm lấy nhau.

"hai con heo con, qua đây với baba, mẹ nhỏ sắp bị hai đứa đè cho ngạt thở rồi"

hai đứa như nghe hiểu, nhóc con kyhoon lườm ba ba jihoon một cái rồi há cái miệng không răng cắn một cái lên bắp tay.

"kyhoon, sao con cắn baba?" - sanghyeok đỡ má sữa như sắp tan chảy của nhóc con dịu dàng hỏi.

"u...u... wa... wa"

"thế á? baba nói kyhoon nhà ta béo á?"

"u..wa!"

"baba tệ nhỉ? dám chê cục cưng của mẹ là heo con"

jeong jihoon bế jiheyein, hai ba con nhìn nhau khó hiểu.

mama thiệt sự hiểu em trai nhỏ nói gì hả?

"jihoonie, sau này không được gọi con là heo con đấy nhé! kyhoon giận đấy"

"hì, em có gọi sai đâu vợ, nhìn nè, hai đứa tròn vo bò ủn ủn như heo con ấy áh -"

lần này đến lược jihyein cắn, đồ ông già khó ưa này!? dám gọi tui và em trai là heo con ủn ủn!? đồ đáng ghét, đồ bố già khó ưa! mẹ xinh đẹp dịu dàng là tuyệt vời nhất! hứ!!

jihyein quay ngoắc đi, bò sang phía mẹ và em trai. khác với kyhoon, jihyein phát triển rất vượt trội, mau chống cứng cáp hơn em trai, cô nhóc bò ủn ủn sang chỗ mama hyeok rồi ngồi ì vào lòng mẹ.

sanghyeok cảm giác, cô nhóc mang nét giống anh nhưng cái tính cách này... siêu siêu siêu siêu giống jeong jihoon, cứ như sao y bản chính vậy...

jeong bị cho ra rìa hoàn toàn phẫn nộ, ngày bé quấy khóc một tay nó đút sữa, hay bỉm, dỗ ngủ bây giờ lại quay sang dành vợ với bố nó! lũ không răng này! mẹ tụi mày là vợ của bố, đừng hòng dành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro