c.v. | 01
Chẳng còn đám Điểu Sư cùng diễu võ dương oai khắp những ngõ hẻm Seoul, Jeong Jihoon chợt thấy mình không chỉ lọt thỏm trong thành phố mà còn dần quay về những ngày cũ khi nó đói mà không dám ăn. Nó vẫn đến trường, nhưng nó ngủ qua hết mọi tiết học. Nó còn chẳng còn cơ hội lảng vảng ra ngoài tìm một cơ hội nào mới, chuyện băng đảng của đám choai choai tan rã chỉ sau một một đêm vây nó vào thế bí. Danh tiếng Jeong Jihoon từ ngày xuất đạo đến giờ vẫn nổi như cồn, nó còn trẻ và nó cần cái ăn, vậy nên nó không bao giờ ngại, nhưng ba thằng anh lớn rời đi rồi, không ít nghiệp cũ tìm đến nó.
Jeong Jihoon ăn đòn thì nhiều, ăn cơm thì ít.
Thiếu niên nằm trên giường, con mắt hồ ly của người lạ mặt hiện ra trong tâm trí. Nó vùng vằng muốn gạt hình ảnh anh đi, nó không tin chuyện tốt đẹp thế lại có thật. Nó đã thấy ánh mắt của những người trên xe, Jihoon có thể đoán chuyện Lee Sanghyeok gọi nó lên ngồi cạnh chẳng phải điều bình thường.
Quả thực ngày đó Bae Junsik lẫn Lee Jaewan đều không ủng hộ chuyện Lee Sanghyeok dang tay chào đón một thằng ranh vắt mũi chưa sạch ngồi lên lớp ghế da đắt tiền của họ. Trong mắt anh, Jeong Jihoon giống một con mèo ướt nước mưa, còn trong tâm trí hai kẻ kia, nó là một cái giẻ làm bẩn xe không hơn không kém. Có điều thời điểm này Lee Sanghyeok vẫn là kẻ không sợ trời không sợ đất, anh đã muốn thì sẽ lập tức làm.
Mặc kệ sự đánh giá của hai người bạn thân, Lee Sanghyeok hé cửa kính mà nhiều chuyện làm quen với đứa trẻ mặt mũi bết máu. Anh hỏi Jeong Jihoon đủ mọi điều, chỉ đụng chạm đến vài thứ quan trọng rồi lại lảng sang những điều vớ vẩn.
"Cậu bé tên gì?"
"Tôi họ Jeong."
"Không muốn nói tên sao?"
"...Jeong Jihoon."
"Hôm nay không đi học à?"
Nó lắc đầu, chuyện đi học đối với nó thật vô nghĩa. Nó có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn, tỷ như lúc này máu mũi của nó sắp chảy đến độ rơi xuống xe của Lee Sanghyeok. Jihoon kéo cổ áo dính nước mưa của mình lau đi, nó vặn vẹo, nó tự thấy mình giống như cái ghim lồi ra, một thằng nhóc làm côn đồ không hợp với nội thất sang trọng bên trong chiếc xe này. Lee Sangkyeok bên cạnh nó ăn mặc chỉnh tề, không có gì lòe loẹt phô trương nhưng chỉ nhìn những đường may cũng đủ để nhận ra anh không ngại vung tiền phung phí. Vậy mà anh lại mỉm cười mở cửa gọi nó lên ngồi bên cạnh.
"Có muốn đến bệnh viện không?"
"Không cần đâu, cảm ơn."
Jeong Jihoon không dám nhìn lâu vào mắt anh, nó co ngón chân trong đôi giày sũng nước, ậm ừ trả lời từng câu hỏi.
"Lát nữa hết mưa thì về nhà đi, đừng lang thang ra đường để bị đánh."
Lee Sanghyeok rút cái khăn tay trong túi áo ra đưa cho nó, Jeong Jihoon thấy nhộn nhạo khi những đầu ngón tay vô tình quẹt qua nhau.
Mới đầu nó không dám nhận đồ từ tay anh, cứ vươn ra rồi lại rụt tay lại, đụng chạm trên da khiến nó tưởng mình bị sét đánh, nhịp tim của nó hơi lạc đi. Nó ngại, Jeong Jihoon ngoan ngoãn thu mình lại nói anh không cần cho nó mượn khăn như thế. Cuối cùng Lee Sanghyeok lại tự vươn người sang, chậm rãi lau máu khô đọng trên khuôn mặt thiếu niên bầm dập. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào còn mắt cáo sau cặp kính tròn. Môi nó hơi mấp máy theo chuyển động của khuôn miệng Lee Sanghyeok.
Nó cậy móng tay dính đất, vò cái khăn trắng trong lòng bàn tay, anh nói nó không cần trả lại. Người kia vẫn đang hỏi nó đủ những thứ linh tinh, không thèm để tâm đến đứa trẻ cứ len lén hé mắt lên nhìn mình. Anh gật gù khi nghe đến trường cấp hai của nó, chỉ khe khẽ ưm hửm trong cổ họng rồi lại thôi. Lee Sanghyeok muốn biết tại sao nó trốn tiết đi đánh nhau, nhưng Jeong Jihoon không muốn trả lời chuyện nó đói ăn cho kẻ mặc áo lụa ngồi ghế da như người trước mặt.
"Nay mày nói nhiều thế Lee Sanghyeok?"
"Quỷ vương hôm nay hết việc để làm rồi à?"
"Chú mày cẩn thận bị nó ăn thịt đấy."
Lee Jaewan rời mắt khỏi điện thoại, ngoảnh mặt xuống từ ghế phụ lái mà cười cười trêu Jeong Jihoon. Bae Junsik cũng hua tay, bày tỏ ý định sẽ ném cả hai người khỏi xe nếu Lee Sanghyeok tiếp tục để nó dây nước mưa ra xe của gã.
Nó muốn thu mình lại để biến mất khỏi tầm mắt của hai người đàn ông phía trước. Jihoon đủ thông minh để thấy họ chỉ muốn cợt nhả với anh, có điều bản thân nó cũng không muốn xuất hiện trong mắt người khác với bộ dạng thảm hại hiện tại. Ở cùng một đám thiếu niên lăn lộn ngoài đường thì chẳng sao, nhưng nếu là ngồi cạnh Lee Sanghyeok như lúc này thì nó lại biết xấu hổ. Jeong Jihoon giống như một con mèo hoang lông mao xơ xác, dù biết mình không xứng đáng nhưng vẫn muốn ngước lên dõi nhìn ánh trăng.
Dù sao trời cũng đã quang, chiều qua đi và mặt trời tắt hẳn, mặt trăng thật sự đã dần vén mây bước ra, Lee Sanghyeok chấp nhận cho nó rời đi với vành tai đỏ ửng. Anh dúi vào tay nó một hai cái kẹo đường tìm được trong hộc xe, nói nó đừng để trời lạnh mà tụt huyết áp. Trước khi cửa kính đen lại khép vào, Lee Sanghyeok còn xoa đầu dặn dò nó một chuyện.
"Đừng đi đánh nhau nữa nhé. Đi học quan trọng lắm đấy, cậu bé đến hỏi nhóc Minseok khóa dưới là biết ngay."
Jeong Jihoon không hiểu cái điệu bộ thần thần bí bí đó của anh, nhưng gần hai tuần sau khi nó gặp con hồ ly đội lốt người này, thiếu niên vẫn suy nghĩ về chuyện ấy. Phần vì nó nhớ khoảnh khắc ánh mắt sắc lẻm mà diễm lệ biến mất sau cửa xe, phần vì nó cảm thấy mình có cơ hội tìm lại ân nhân chiều mưa tầm tã.
Thiếu niên lại ngẩn ngơ, nó suy nghĩ tại sao anh xuất hiện ở con hẻm đấy, trùng hợp lại là nơi mà Jeong Jihoon tưởng mình sắp toi đời. Lee Sanghyeok kéo nó vào thế giới thu nhỏ này của anh, vừa vặn che giấu được thiếu niên khỏi một đám người đang lùng tìm nó. Thằng nhóc choai choai giật nảy khi thấy chúng lao ra từ ngõ tối nó vừa chạy thoát, Lee Sanghyeok bèn nắm lấy bàn tay thiếu niên, những ngón tay thanh mảnh bọc lấy mấy khớp xương gầy còn run vì lạnh.
Thiếu niên tròn mắt nhìn anh.
Jihoon thở dài, kéo tâm trí mình quay về hiện tại. Nó nằm trên giường, vắt tay qua trán, nhung nhớ ân nhân lướt qua đời mình. Mặc dù nó tự biết mình là đứa ít học, nhưng bản thân thiếu niên lại hiểu rất rõ quy luật trên giang hồ. Nó muốn trả ơn cho anh.
Jeong Jihoon vừa mất hết bạn bè, nó bèn vội muốn bám vào bàn tay Lee Sanghyeok vừa chìa ra cho nó.
Thiếu niên quyết tâm phải tìm được anh.
Nó ngẫm nghĩ, có lẽ nó từng nghe đến cái tên Minseok rồi. một đứa nhỏ rất xinh đẹp nhưng mồm mép thì xoen xoét đến mức ai cũng sợ. Jeong Jihoon cảm thấy đứa nhóc này không phải dạng vừa, trong trường từng có một đám hay kiếm chuyện với thằng bé xinh trai, rồi bẵng đi một đợt nó không còn nghe đến đám kia nữa. Cứ như thể chúng đã bốc hơi khỏi Seoul rồi vậy.
Jeong Jihoon thả hồn qua cửa sổ, lát nữa tan học nó sẽ đi tìm đứa nhỏ kia. Thiếu niên tự hỏi Lee Sanghyeok và một thằng bé lớp tám thì có thể có quan hệ gì với nhau.
Gió thổi vào mắt nó, Jihoon mệt mỏi cụp mí lại, nó cứ gục đầu xuống bàn mà ngủ từng giấc ngắn. Nó mơ.
Jihoon mở mắt, con mèo mướp vàng và con mèo nhà màu đen chạy khỏi tâm trí nó. Thiếu niên xách cặp đứng dậy, đế giày mòn vẹt quẹt xuống lớp gạch men đã cũ, nó tìm đến cửa lớp bọn ranh lớp tám.
"Ryu Minseok đâu?"
"Mày có việc gì?"
Ryu Minseok bước lại chỗ nó, cổ ngửa lên muốn gật ra phía sau. Cậu nhăn nhó, bọn cao kều đều là lũ đáng chết.
"Có thể nói chuyện riêng không?"
"Không, tránh ra coi."
Ranh con lớp tám huých tay nó, nhưng với chiều cao và sức của Ryu Minseok thì Jeong Jihoon vẫn thừa sức đứng như trời trồng.
"Năm phút thôi."
"Tao không rảnh."
Nói rồi cậu bỏ đi, hí húi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. Không phải Jeong Jihoon không e dè thế lực bí ẩn vô hình nào đó đứng đằng sau ranh con họ Ryu, nhưng nó muốn tìm được anh càng sớm càng tốt.
"Mày biết Lee Sanghyeok, đúng không?"
Ryu Minseok dừng lại, đầu tiên là nhìn cổ tay mình đang bị siết, sau đó là nhìn vào ánh mắt kiên định của Jeong Jihoon. Cậu nhíu mày, lòng đen lấp lánh bị mi mắt híp vào che mất. Người kia không chịu thả tay, cũng không có vẻ gì là sẽ để cậu đi. Ryu Minseok gửi một tin nhắn thoại trên điện thoại rồi mới nhàn nhã trả lời nó.
"Biết."
Jeong Jihoon đi theo cậu con trai nhỏ tuổi, chúng dừng lại ở khoảng sân hẹp phía sau phía sau dãy nhà học.
"Sao mày quen anh Sanghyeok."
"Không phải việc của mày."
"Vậy đừng bắt tao ở lại."
Nói rồi Ryu Minseok quay lưng bỏ đi, Jihoon phải lao ra chặn đường cậu.
"Tao nợ Lee Sanghyeok."
"Nhiều người nợ Lee Sanghyeok lắm, mày nợ kiểu gì?"
"..."
Nó ngẫm nghĩ, Jihoon không chắc nó nên để Ryu Minseok biết được bao nhiêu phần của câu chuyện. Nó càng cân nhắc, gương mặt thằng ranh lớp dưới lại càng khó ở.
"Lee Sanghyeok cứu tao."
"Lee Sanghyeok cứu mày? Lee Sanghyeok đeo kính tròn, mắt một mí, da trắng, môi giống con mèo cứu mày?"
Chuyện thằng đầu gấu quèn trên trường biết tên quỷ vương trong giới đã đủ để cậu thấy sốc, việc anh dang tay cứu nó còn vô lý hơn. Nhưng Lee Sanghyeok không phải kiểu người sẽ đi lung tung và khai tên thật của mình ra cho dân chúng muôn nơi cùng nghe, những gì người khác nắm được về anh đều là vị này cho phép người ta biết. Cái gật đầu khó hiểu của Jeong Jihoon càng làm cậu chắc chắn chuyện nó nói là thật, thằng quỷ đần này không rõ Lee Sanghyeok là ai, nó thật sự ngây ngô nghĩ việc anh cứu người là chuyện thường nhật.
Nếu anh chồng tương lai của Ryu Minseok thực lòng có ý muốn nâng đỡ tài năng trẻ giới giang hồ này, cậu cũng không dám làm trái ý anh ấy.
"Vậy mày cần gì?"
"Tất nhiên là muốn trả ơn."
"Mày nghĩ sao mà Lee Sanghyeok phải cần đến mày, chuyện anh ấy cứu mày có thể chỉ là hứng thú nhất thời thôi."
Ryu Minseok vẫn muốn làm khó tên cao kều này trước, một phần vì cậu chưa hoàn toàn tin nó, phần vì nó khiến cậu ngửa đầu đến mỏi cổ, phần nữa vì cậu còn có hẹn với bạn trai để đi chơi.
"Đó không phải việc của mày. Anh Sanghyeok nói tao đến tìm mày, chuyện này là sao?"
"Tao chẳng thấy anh Sanghyeok nhắc gì về việc sẽ có người liên lạc với tao cả."
"Tao muốn gặp Lee Sanghyeok. Tao còn phải trả lại khăn cho anh ấy."
Jeong Jihoon không có vẻ gì là chịu nhượng bộ cậu, Ryu Minseok nhìn nó rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay. Dù rõ ràng nó đã cố gắng giặt rất sạch, nhưng để kỹ vẫn có thể thấy vết máu ố lại trên vải. Minseok là một đứa trẻ thông minh, một cái liếc mắt là đủ để cậu xác nhận đây thực sự là đồ của quỷ vương. Có lẽ Jeong Jihoon thực sự xứng đáng với thời gian của anh, nếu không nó đã chẳng nắm trong tay một thứ đúng ra phải luôn nằm bên người Lee Sanghyeok.
"Để tao hỏi ý kiến anh ấy."
Bàn tay nhỏ của Ryu Minseok hối hả bấm vào màn hình điện thoại, cứ chuyển qua chuyển lại giữa một khung thoại vẫn để màu mặc định và một khung thoại đã được đổi thành màu hồng sến sẩm. Cuối cùng cậu ngẩng lên, đúng lúc bao nhiêu kiên nhẫn của Jihoon đều đã sắp cạn.
Nhóc con lớp tám chẳng nghĩ nổi Lee Sanghyeok lại muốn mình dẫn Jeong Jihoon đến cái góc khuất bí mật để đợi xe riêng đến đón. Nhìn cái mặt non choẹt và lấm tấm lụn dậy thì của người bên cạnh, Minseok nghĩ nó làm chân sai vặt trong nhà quỷ vương còn không xứng, chứ đừng nói đến việc anh gọi lái xe riêng tới đón cả hai đứa tới văn phòng.
Jihoon làm sao hiểu được cậu sốc đến mức nào, nó chỉ cố giấu vui vẻ trong lòng, lặng lẽ đi theo Ryu Minseok mà chờ đợi. Đàn em lớp dưới chẳng có vẻ gì là hài lòng, cũng chẳng có vẻ gì là coi trọng nó. Đến khi lên xe rồi, thằng nhỏ vẫn liếc xéo nó qua tận mấy con đường.
Nó cũng không muốn để ý người kia quá nhiều, nhưng khi Jihoon đang mân mê cái quần kẻ của mình, nó nhận ra người bên cạnh đang mặc một cái quần bông vô cùng quen mắt. Đầu nó nảy ra một ý tưởng.
"Mày mua quần ở The MAU?"
"Hả? Ý kiến gì?"
"Mày thích đồ The MAU à?"
"Thích. Mày bán hay gì, nói nhiều quá."
"...Ừ, cửa hàng gia đình tao."
Jeong Jihoon hơi buồn cười. Cửa hàng của mẹ nó bé xíu, nó chẳng nghĩ lại gặp được khách hàng nhà mình ở đây.
Ryu Minseok quay phắt ra lườm nó đầy nghi ngờ, rồi thằng nhóc nhìn xuống cái quần kẻ của nó, chăm chú đến độ ngả hẳn người sang để xăm soi. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Minseok cũng kết luận đồ nó mặc thực sự là mua ở The MAU. Phòng bị trong lòng cậu dường như đã được trút bỏ gần hết.
"Mày nói thật? Nhà mày là tiệm The MAU?"
"Tao mà điêu thì tao xuống xe ngày lập tức." Không để người kia kịp trả lời, Jihoon đã vội thêm vào. "Mày quen anh Sanghyeok thì có thể nói gì tốt đẹp cho tao không? Tao sẽ mang tặng mày một mẫu còn chưa được bán."
"Thật?"
"Thật."
"Chốt kèo, từ giờ mày là anh em tốt của tao."
?
Jeong Jihoon không ngờ nó có thể mua chuộc thằng ranh này dễ dàng đến thế. Ryu Minseok niềm nở dẫn nó vào một quán cà phê nho nhỏ, vui vẻ chỉ đường cho nó lên văn phòng của Lee Sanghyeok giấu trên tầng ba.
Thầm cảm ơn mẹ, nó hít một hơi sâu, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ.
-----
Tại follower giục á chứ không t sẽ ngâm tiếp khò khò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro