Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Jihoon thở dài vì cảm giác như lần thứ 20 trong ngày.

"Ai đó bảo Jihoon huyng đừng thở dài nữa." Minseok lớn tiếng phàn nàn, ngồi phịch xuống ghế. "Anh ấy sẽ làm cho em cảm thấy chán nản!"

"Cậu ấy đang trải qua một thời gian khó khăn, hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi." Hyunjoon châm biếm, ngón tay gõ nhẹ vào điện thoại.

"Chà, cậu ấy nên cho chúng ta biết chuyện quái gì đang xảy ra để chúng ta thực sự có thể giúp đỡ ." Người tiếp theo là Kwanghee, người đang ngồi khoanh chân trên giường trong phòng ký túc xá.

"Có lẽ trước hết em nên cho anh biết lý do tại sao mọi người lại ở trong phòng ký túc xá của anh." Hyukkyu xuất hiện ở ngưỡng cửa, hai tay cầm túi đồ ăn mang đi. Minseok đã đứng dậy khỏi ghế, lao tới cầm lấy một chiếc túi trên tay.

Kwanghee cười khúc khích. "Anh nói vậy, nhưng anh vẫn cung cấp thức ăn cho tất cả chúng em, anh à. Chắc chắn anh thực sự thích có chúng em ở bên." Hyukkyu chỉ trợn mắt khi nghe điều đó.

Người lớn nhất quay sang Jihoon, người đang trầm ngâm ở phía bên kia chiếc ghế dài. "Mặc dù Kanghee nói có lý - em biết đấy, em luôn có thể nói chuyện với bọn anh mà, Jihoon."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Jihoon, và cậu chỉ có thể nhìn xuống bàn tay mình đặt trên đùi.

Jihoon đã dành cả tuần qua để trốn tránh Sanghyeok như tránh bệnh dịch, vẫn còn xấu hổ vì việc mình đã tỏ tình với người lớn tuổi hơn. Bây giờ cảm thấy quá khó xử khi yêu cầu gặp mặt và cậu ấy cũng không nghĩ rằng mình có thể tổ chức một cuộc trò chuyện bình thường. Vì vậy, câu trả lời duy nhất cậu nghĩ đến là tránh xa Sanghyeok càng nhiều càng tốt.

Điều đó thật dễ dàng, vì cậu ấy chỉ là sinh viên năm nhất và người kia đang học thạc sĩ. Chuyên ngành và điểm số của họ đủ khác nhau để họ không có bất kỳ lớp học nào cùng nhau. Lần duy nhất họ có thể gặp nhau là ở gần phòng biểu diễn và phòng tập cá nhân, cả hai đều giữ khoảng cách an toàn với nhau bất cứ khi nào có thể.

Cậu quyết định nói về điều gì đó khác ngoài lời thú nhận, điều gì đó khác đã khiến cậu trăn trở kể từ ngày đó.

"Sanghyeok huyng từ chối chơi Flower Dance với em." Cậu lẩm bẩm vào chiếc gối đi văng mà cậu đang ôm vào ngực.

Mọi người ngoại trừ Hyukkyu nhướn mày và nhìn nhau bối rối.

Tất nhiên Minseok là người lên tiếng đầu tiên. "Có lẽ anh ấy không muốn chơi nó. Các nghệ sĩ piano thường hay như vậy."

"Nhưng Sanghyeok huyng không phải là người dễ thay đổi tâm trạng đâu." Hyunjoon xen vào. "Nhưng vâng, ý anh là, tất cả chúng ta đều có những ngày không muốn chơi một số bản nhạc nhất định."

Jihoon nhún vai. "Em đã từng hỏi anh ấy bài hát đó có ý nghĩa gì với anh ấy và anh ấy không nói cho em biết. Bây giờ anh ấy từ chối hòa tấu bài hát đó với em."

"Có lẽ đây là bản nhạc anh ấy dành tặng cho một người đặc biệt." Kwanghee nói. "Tất cả chúng ta đều có một cái, phải không?"

Jihoon cảm thấy tim mình thắt lại, cậu nuốt xuống vị đắng đang dâng lên trong cổ họng. Nếu đó là sự thật thì Jihoon chắc chắn không có cơ hội.

"Có lẽ là vậy." Mọi người quay về phía Hyukkyu, người đang nhìn Jihoon một cách trầm ngâm.

"Anh biết gì đó về bài hát đó phải không, anh?"

"Hãy kể cho chúng en biết! Hoặc ít nhất hãy nói với Jihoon, anh ấy trông như sắp ngã xuống vì sốc vậy."

"Em thực sự đã đoán đúng?"

"Anh sẽ không nêu tên bất kỳ ai, nhưng Sanghyeok đã từng giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc gia với một nghệ sĩ violin trước đây." Hyukkyu nói chậm rãi, cẩn thận. "Họ khá thân thiết với nhau trước khi người kia chuyển đến Trung Quốc du học. Kể từ đó, họ không hề nghe hay gặp anh ấy nữa và Sanghyeok cũng không nói gì về anh ấy. Nhưng tôi nhớ rằng bản hòa tấu đầu tiên họ biểu diễn là Múa Hoa."

Jihoon thật kém cỏi. Tất nhiên, đối thủ của cậu ấy (gọi cậu ấy như vậy có đúng không?) là người chiến thắng trong một cuộc thi quốc gia và đủ giỏi để được nhận vào một chương trình du học.

Mặt khác, Jihoon chỉ mới bắt đầu thực sự yêu thích âm nhạc. Cậu ấy chưa bao giờ là thành viên của một bộ đôi và chưa bao giờ giành chiến thắng trong một cuộc thi quốc gia để bổ sung vào danh sách thành tích âm nhạc trống rỗng đáng xấu hổ của mình.

Có lẽ Sanghyeok không muốn làm hỏng bản nhạc khi hòa tấu với kỹ năng kém cỏi của Jihoon so với bạn diễn cũ.

"Nhưng anh ngạc nhiên đấy, Jihoon...em biết rằng Flower Dance đáng lẽ phải là một bản hòa tấu à?"

Người nghệ sĩ vĩ cầm nhìn lên, bối rối. "KHÔNG? Em chỉ cảm thấy muốn chơi nó với Sanghyeok huyng thôi."

Hyukkyu gật đầu, trên môi nở một nụ cười ấm áp. "Bây giờ em đã biết. Bài hát đó không bao giờ dành cho một người, nó được thiết kế đặc biệt cho phần violin."

Jihoon chỉ có thể gật đầu, không chắc người lớn tuổi đang ám chỉ điều gì.

"Vì vậy những gì Sanghyeok đang chơi chưa hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, ít nhất là đối với cậu ấy. Và cậu ấy biết điều đó." Hyukkyu vỗ vai cậu an ủi. Mặc dù nó không giống như sự đụng chạm của Sanghyeok, nhưng bộ não của cậu ấy lại cung cấp (một cách vô ích). "Bây giờ em chỉ cần thuyết phục cậu ấy rằng em có khả năng lấp đầy những khoảng trống đó."

Jihoon nghĩ về điều đó. Âm thanh của Sanghyeok dường như luôn lấp đầy những khoảng trống trong nốt nhạc của chính cậu ấy, khớp với nhau như những mảnh ghép để tạo nên một thứ gì đó hoàn chỉnh, trọn vẹn . Có lẽ anh ấy đã luyện tập đủ và có tai phải để lắng nghe những khoảng trống đó và lấp đầy nó một cách liền mạch. Jihoon chỉ cần làm điều tương tự.

"Cảm ơn anh, Hyukkyu-hyung!" Jihoon đang chạy ra khỏi cửa, một người đàn ông đang làm nhiệm vụ. Cuối cùng cậu ấy cũng có một sứ mệnh, một mục tiêu, một kế hoạch cho tương lai của mình.

Bây giờ anh chỉ cần tìm đúng người để hỏi. Jihoon có một ý tưởng.

"Tuyệt đối-chắc chắn là không."

"Ồ, Siwoo huyng, làm ơn đi? Anh biết điều này có ý nghĩa với em đến mức nào mà." Jihoon bĩu môi với Siwoo, nắm lấy cánh tay anh. Người lớn hơn rút tay lại, chế giễu.

"Diễn đôi? Với em? Không, em sẽ làm cho anh bị PTSD."

"Nhiều quá đấy, Hyung. Đó là một cuộc thi quốc gia! Nó sẽ trông rất đẹp trong sơ yếu lý lịch của anh!"

"Đừng nhắc tới rằng anh sẽ tốt nghiệp vào năm tới." Siwoo búng vào trán Jihoon, khiến cậu ấy hét lên và loạng choạng lùi về phía sau. "Dù sao thì anh cũng đã chán hòa tấu rồi. Anh sẽ ổn trong dàn nhạc thôi."

Jihoon dừng lại. "Anh đã từng hoà tấu à?"

Siwoo nhìn chằm chằm. "Đáng lẽ anh không nên nói với em điều đó."

"Vậy thì càng tốt! Anh có kinh nghiệm! Làm ơn đi, anh Siwoo? Em sẽ mua đồ ăn cho anh đến hết học kỳ." Hối lộ có vẻ rất hiệu quả vì cuối cùng cậu cũng khiến Siwoo phải suy nghĩ.

"Em có nghiêm túc về chuyện đó không?"

Jihoon gật đầu. "Tất nhiên rồi. Em sẽ không bao giờ lừa anh như thế."

"Anh đã từng làm việc đó trước đây rồi." Nhưng Siwoo miễn cưỡng bắt đầu viết tên mình lên tờ giấy mà Jihoon đã đưa cho anh trước đó.

Tên của Siwoo cuối cùng cũng được viết nguệch ngoạc bên cạnh cậu ấy, và tờ giấy được ném vào mặt Jihoon với dòng chữ cậu thật may mắn vì anh yêu cậu, đồ khốn!

Và thế là Jihoon hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch tổng thể của mình: chiêu mộ Siwoo cho cuộc thi quốc gia sắp tới ở hạng mục hoà tấu.

Bước tiếp theo: Mời Sanghyeok tham gia cuộc thi.

Tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc Jihoon thực sự phải đi đặt trước phòng tập. Điều đó có nghĩa là sớm hay muộn cậu ấy cũng sẽ gặp Sanghyeok, người hầu như luôn chiếm giữ một trong các phòng.

"Đã lâu rồi anh không gặp em." Đó là những lời đầu tiên cậu nghe được từ Sanghyeok sau 10 ngày. Người nghệ sĩ piano trông không có gì khác biệt, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào.

"Chào Sanghyeok huyng." Đó là tất cả những gì Jihoon đáp lại, tay siết chặt quai hộp đàn violin.

"Em đến đây một mình à?" Sanghyeok có vẻ hơi hy vọng, liếc nhìn cánh cửa phòng tập của mình. Jihoon có thể nhận ra rằng người lớn hơn sắp hỏi liệu cậu có muốn vào chơi cùng không.

"Không, em đến đây để luyện tập với anh Siwoo." Thật đau lòng khi từ chối lời đề nghị chơi cùng Sanghyeok. "Anh ấy là bạn hoà tấu mới của em."

Điều đó dường như thu hút sự chú ý của Sanghyeok. "Em đã tìm được đối tác rồi à?"

"Cho cuộc thi tiếp theo. Siwoo huyng đã đồng ý chơi với em." Không giống như anh , cậu ấy muốn nói. Cậu nuốt những lời đó xuống.

Jihoon có thể nhìn thấy một tia tổn thương trong mắt Sanghyeok, hoặc có thể cậu ấy tưởng tượng ra điều đó. Ánh mắt đó biến mất ngay lập tức và Sanghyeok trở lại với vẻ thản nhiên của mình.

"Anh hiểu rồi. Vậy chúc may mắn nhé."

Người lớn hơn quay lưng lại với Jihoon và chuẩn bị bước vào phòng anh.

Jihoon đưa tay nắm lấy áo anh. Sanghyeok quay lại, một câu hỏi nhảy múa trong mắt anh.

"Anh sẽ- anh sẽ đến xem em biểu diễn chứ? Tại cuộc thi?"

Cậu quên nói câu làm ơn ở cuối câu, nhưng cậu không muốn tỏ ra quá tuyệt vọng. Jihoon nín thở chờ Sanghyeok nói điều gì đó, bất cứ điều gì.

"Anh sẽ đến đó." Sanghyeok đưa tay lên đầu Jihoon - cậu không đếm được đã bao nhiêu lần nghệ sĩ piano xoa đầu cậu, nhưng cậu biết rằng Sanghyeok đã làm điều đó đủ nhiều để cậu có thể chắc chắn rằng anh ấy phải có thứ gì đó để xoa đầu Jihoon.

Jihoon không đủ dũng cảm để làm bất cứ điều gì khác ngoài việc gục đầu xuống vai Sanghyeok, vòng cánh tay dài quanh thân ảnh ấy và siết chặt thật nhẹ nhàng.

Cậu thấy ấm áp như đang ở nhà vậy. Hơi thở ấm áp của Sanghyeok phả vào tai phải của cậu, khiến cậu cảm thấy nhột nhột. Tuy nhiên, Jihoon không lùi lại và Sanghyeok cũng vậy.

"Chúc may mắn, Jihoon." Anh thì thầm vào tai cậu, và Jihoon có thể cảm thấy tai mình đỏ bừng. Tim cậu lỡ nhịp, nhịp độ thay đổi từ andante sang allegro gần như đau đớn. Cậu không biết nói gì, luôn bối rối và nghẹn ngào khi nói đến Sanghyeok.

Jihoon muốn chứng minh điều đó, đến mức cậu là một nhạc sĩ xứng đáng đứng cùng phía Sanghyeok. Cậu ấy quyết định rằng khi mời Sanghyeok chơi cùng mình lần nữa, cậu ấy muốn chơi một bản nhạc có màu vàng lấp lánh và màu đỏ hoàng hôn, chứa đầy những lời hứa thì thầm và nụ cười dịu dàng.

Định mệnh thật sự muốn trói buộc cậu vào âm nhạc, biết rằng cậu có thể dùng âm nhạc làm người phát ngôn của mình, là hình chiếu của những lời đã chết trên đầu lưỡi. Nếu định mệnh là một con người, Jihoon sẽ cầu xin nó ban cho mình một điều ước, một điều ước mà

Sợ cậu phải diễn đạt bằng lời chứ không phải bằng âm nhạc. 
_________________________________________

*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).

Từ này tui cũng không biết cụ thể nó có ý nghĩa gì nên tui chỉ tra gg được như vầy thôi 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro