Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống người đàn ông đơn độc trên sân khấu. Các liên kết vòng bít bằng kim loại phản chiếu ánh sáng rực rỡ khi nghệ sĩ piano nhấc cánh tay lên để cẩn thận đặt tay lên bàn phím đen trắng. Khán giả im lặng và Jihoon thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở.

Nốt đầu tiên vang lên khắp địa điểm, sau đó là hợp âm. Những ngón tay của người nghệ sĩ piano nhảy múa trên các phím đàn, bay lượn như một con chim giữa những cành sồi và êm ái như dòng sông vẽ những họa tiết lười biếng xuống nền đất mềm. Cơ thể người đàn ông lắc lư theo nhịp, đôi mắt nhắm nghiền, hòa mình vào tạo nên bầu không khí thu hút mọi sự chú ý của Jihoon. Một nụ cười nhẹ nhàng, buồn bã hiện lên trên môi anh khi anh tiếp tục biểu diễn.

Jihoon thề rằng cậu có thể nghe thấy màu sắc qua cách người nghệ sĩ piano chơi đàn.

Ghi vội, sinh ba, sinh tư, đỏ rực như ánh hoàng hôn anh từng thấy bên bờ sông Hàn. Tiết tấu chậm lại, bài hát êm đềm hơn, mang màu xanh đậm như bầu trời nửa đêm. Sau đó, tốc độ lại tăng lên, các nốt nhạc tô điểm cho sân khấu màu vàng dịu và hồng phấn.

Thầy của Jihoon từng nhiều lần nói rằng biểu diễn âm nhạc là một loại hình nghệ thuật, nhạc sĩ cũng là hoạ sĩ, cầm cọ cả lớn và nhỏ trên tay.

"Hãy lên kế hoạch cho các nét vẽ của bạn một cách cẩn thận," cô ấy thường nói, "Bạn không chỉ di chuyển cây đàn của mình, hãy tưởng tượng rằng bạn đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật."

Jihoon bé nhỏ đã chế giễu, bởi vì điều đó nghe có vẻ sến súa đối với cậu.

Trong quá trình luyện tập, tất cả những gì cậu từng nghĩ đến là đôi chân đau nhức vì phải đứng nhiều giờ, cổ căng ra vì phải giữ cây vĩ cầm ở dưới cằm và cánh tay như cao su khi kéo cây vĩ trên dây mà không nghỉ ngơi.

Chơi là một nghĩa vụ đối với cậu, không bao giờ được thực hiện vì cậu ấy thực sự muốn. Cậu đã lớn lên với kỳ vọng được giống như những người khác trong gia đình mình, được ôm một cây vĩ cầm vào tay trước khi có lẽ cậu có thể quyết định xem mình có thích nó hay không.

Trong khi những người bạn hồi tiểu học chạy đến công viên gần đó để chơi bóng đá cùng nhau thì Jihoon lại phải xin phép vì đang học violin. Ở trường cấp hai, dù bao nhiêu lần các bạn cùng lớp mời cậu đi chơi trò chơi điện tử cùng nhau, cậu cũng phải nở một nụ cười xin lỗi, vì trốn học đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với sự thất vọng của phụ huynh. Học sinh trung học Jihoon luôn trả lời rằng cậu ấy dự định học chuyên ngành âm nhạc, trong khi những người khác hào hứng trò chuyện về tất cả các lựa chọn mà họ có thể chọn.

Mọi khía cạnh trong cuộc sống của cậu đều gắn liền với cây đàn violin của mình. Ngay cả khi không chơi, cậu vẫn thường di chuyển các ngón tay dọc theo cổ tay, luyện tập một bài hát cho cuộc thi sắp tới hoặc nhìn chằm chằm vào những bản nhạc đen trắng và đánh dấu những phần mà cậu ấy cần luyện tập. Chết tiệt, đôi khi Jihoon lại mơ được chơi violin.

Định mệnh thực sự muốn trói buộc cậu vào âm nhạc và Jihoon cực kỳ ghét điều đó. Nếu như vận mệnh là một người, cậu sẽ nắm lấy vai nó, hung hãn lắc qua lắc lại, hét lên mệt mỏi muốn ra ngoài .

"Vậy sao em không bỏ cuộc đi?" Người bạn Siwoo (khó chịu nhưng cũng là thân nhất) của cậu đã hỏi, trong khi nghịch nghịch chiếc kèn oboe của mình.

Jihoon đã không thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Giữa nhiều giờ luyện tập, cậu luôn tự nhủ rằng mình sẽ có thể học được thứ khác. Đặc biệt là khi đang học đại học, Jihoon có quyền tự do đưa ra quyết định cho bản thân mà không cần bố mẹ can thiệp.

Nhưng mỗi lần cậu nghĩ đến việc bỏ cây đàn xuống và theo đuổi thứ gì khác, cậu lại không nghĩ ra điều gì. Khi không có gì để làm, những ngón tay của Jihoon luôn với tới cây vĩ cầm, thứ chết tiệt đó, và cậu sẽ chơi, chơi, và chơi.

Có lẽ cậu đã tìm kiếm, luôn tìm kiếm. Cậu vô tình chờ đợi khoảnh khắc được gặp nàng thơ của mình. Đối với một nhạc sĩ có thể thêm màu sắc vào những bản nhạc đen trắng, hãy chứng tỏ rằng âm nhạc là một loại hình nghệ thuật tuyệt đẹp, với hàng trăm màu sắc, một vũ trụ tràn ngập những hứa hẹn và những giấc mơ hữu hình.

Và Jihoon nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng hiểu ý của mọi người khi họ nói rằng họ đã có một "trải nghiệm kỳ diệu", bởi vì khoảnh khắc này chắc chắn không thể tìm được từ nào hay hơn, kỳ diệu.

Tay phải của nghệ sĩ piano lướt qua đầu bàn phím, những nốt cao sắc nét xuyên qua không gian tĩnh lặng. Nghe như tiếng chuông vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh, Jihoon tưởng tượng ra những nàng tiên nhỏ mang chuông xuyên qua tán lá, cười khúc khích khi lắc nhạc cụ trên tay.

Tay trái của anh ta đang chơi những hợp âm đều đặn, quãng tám thấp hơn sẽ làm nền cho bài hát vì nếu không có nó, có lẽ nó sẽ bay đi theo làn gió xuân, ngoài tầm với. Giống như những chiếc rễ vững chắc giữ cho cây không bị đổ dù mưa to và gió hú, nó vẫn không đổi, nhịp tim đều đặn ở trung tâm của giai điệu.

Và đó không chỉ là những nốt nhạc, mà còn là những cảm xúc mà người đàn ông này đang đặt đằng sau từng nốt nhạc, từng hợp âm, từng nét tay của mình trên cây đàn piano. Anh ta cẩn thận vuốt ve từng phím đàn, lướt qua nó bằng cái chạm nhẹ nhất, nốt nhạc bay vào không trung, vô tư và tươi sáng. Sau đó anh ta nhấn mạnh vào phím đàn, một âm thanh mạnh và nặng hơn phát ra, rơi xuống sàn.

Jihoon chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Chưa một lần thứ âm nhạc mà chính cậu đã chơi, đã nghe lại gợi lên những dòng cảm xúc mà cậu đang cảm thấy lúc này. Não cậu đang cố gắng xử lý mọi thứ, và ngực Jihoon đau nhói khi những nốt nhạc lấp đầy trái tim mình.

Cậu chỉ là một thủy thủ bất lực, nghệ sĩ dương cầm là còi báo động, thứ âm nhạc đẹp đến ám ảnh kéo cậu lại gần hơn, sâu hơn, và cậu đang chết đuối, chết chìm, không thể thoát ra.

"Jihoon?" Giọng nói của Siwoo kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tại sao em lại khóc?"

Lời nói của Siwoo thu hút sự chú ý của Jihoon vào cảm giác ẩm ướt trên má cậu, và những ngón tay cậu chạm vào những giọt nước mắt chảy ra từ mắt cậu xuống tận khóe môi. Cậu cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi, vội vàng lau nước mắt.

Tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông xung quanh cậu báo hiệu buổi biểu diễn đã kết thúc. Người nghệ sĩ dương cầm đang cúi đầu, cúi người xuống để lộ đỉnh đầu. Khi đứng thẳng người lên, Jihoon nghĩ rằng ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát.

Nhưng rồi ánh mắt của người đàn ông dời đi, và Jihoon thở ra một hơi mà chính cậu cũng không biết là mình đang nín thở. Cậu quay sang Siwoo.

"Người đó là ai vậy anh?"

"Em không biết anh ta à? Đó là Lee Sanghyeok. Khá nổi tiếng trong khoa piano, anh ấy đã giành được khá nhiều giải thưởng và cuộc thi."

Jihoon im lặng. Vì vậy Lee Sanghyeok là một trong những nhạc sĩ chăm chỉ, cống hiến máu, mồ hôi và nước mắt của mình để giành chiến thắng trong các cuộc thi và danh tiếng. Người nghệ sĩ piano có lẽ đã có một tầm nhìn, một mục tiêu, một tương lai được hoạch định rõ ràng. Không có gì giống cậu ấy, người chỉ ở đây vì cậu không còn nơi nào khác để đi.

"Vậy... tại sao em lại khóc? Em có ấn tượng đến thế sao?" Siwoo cười khúc khích, thúc cùi chỏ sắc nhọn vào mạn sườn của cậu.

Jihoon đảo mắt, chống cùi chỏ ra sau và nhếch mép cười khi thấy người lớn tuổi hơn hét lên vì đau. "Yah, Jeong Jihoon, đừng cố lảng tránh câu hỏi của anh!"

"Anh đang ồn ào đấy, huyng." Jihoon phớt lờ tiếng thở hổn hển phẫn nộ và những lời sau đây của Siwoo. "Đồ nhóc vô ơn, anh là người mời em và đây là cách em trả ơn anh à?"

Cậu nhắm mắt lại, cố nhớ lại những nốt nhạc mà Sanghyeok chơi đã lấp đầy lồng ngực cậu một sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây, đồng thời khiến cậu ớn lạnh sống lưng.

Khi Jihoon mở mắt ra, Sanghyeok đã rời khỏi sân khấu và một người khác đang bước về phía cây đàn piano.

Trước khi kịp nhận ra việc mình đang làm, Jihoon đã đứng dậy, cầm lấy hộp đàn violin đặt gần chân mình. Cậu cúi đầu xin lỗi khi những người bên cạnh dịch chân sang một bên để nhường chỗ cho cậu bước ra ngoài.

"Này, em nghĩ em đang đi đâu vậy?"

"Phòng tắm!" Jihoon nói vọng qua vai anh, rồi nhanh chóng bước về phía cửa thoát hiểm, bỏ lại Siwoo đang bối rối ở phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, ánh đèn lại mờ đi và âm nhạc lại tràn ngập hội trường.

Nhưng lần này, Jihoon không cảm thấy buộc phải dừng lại và lắng nghe.

Cậu ấy đang theo đuổi thứ gì đó hấp dẫn hơn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro