Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chậm

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Sanghyeok nhận được một loạt kết quả dự thi khá tốt dành cho từng môn. Đến cuối cùng, cậu ấy lại quyết định chọn trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Quyết định này từ Sanghyeok khiến mọi người đều bất ngờ đến ngơ ngác, chẳng ai có thể nghĩ rằng một học thần như Lee Sanghyeok cuối cùng lại chọn trở thành một chiến binh quật cường trên sân băng.

Năm 18 tuổi, Sanghyeok bắt đầu quá trình khổ luyện cho những cuộc thi nhỏ và lớn trong nước. Với thành tích xuất sắc từ những cuộc thi nhỏ, các huấn luyện viên đã rất yên tâm khi quyết định chọn Sanghyeok dự thi cho những cuộc thi này. Việc đã có nền tảng cơ bản từ trước, Sanghyeok đã thực sự thích nghi rất nhanh với việc khổ luyện hàng tiếng đồng hồ liền. Với niềm đam mê mãnh liệt với sân băng, Lee Sanghyeok đã thật sự tận hưởng việc tập luyện như một sở thích kỳ hoặc. 

Vào năm đầu tiên bắt đầu hành trình mới, Lee Sanghyeok đã đánh dấu năm này bằng một tấm huy chương vàng trên cổ áo.

Năm 19 tuổi, Sanghyeok tiếp tục hành trình khổ luyện với mục tiêu trở thành một phần của đội tuyển quốc gia. Nhưng vào năm này, may mắn đã không hề mỉm cười với cậu khi Sanghyeok đã  phạm lỗi khi đang biểu diễn trên sân băng. Điều này đã khiến cậu bị trừ điểm ngay tức khắc và thua người được chọn suýt sát 2.0 điểm.

Vào năm thứ hai, Sanghyeok đã đánh mất cơ hội được gia nhập đội tuyển quốc gia.

Năm 20 - 21 tuổi, Sanghyeok tiếp tục tham gia vào cuộc thi tuyển chọn thành viên cho Đội tuyển quốc gia. Những sự nổ lực của cậu vẫn chưa được đền đáp khi chính cậu bị chấn thương nhẹ trong lúc thực hiện bài biểu diễn, tai nạn nhỏ này đã khiến cậu phải nghỉ ngơi gần năm tháng. Sau khoảng thời gian đó, Sanghyeok đã từng bước quay trở lại mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết.

Cậu tiếp tục lao đầu vào khổ luyện, rèn luyện những kỹ thuật mang tỷ lệ rủi ro vô cùng cao. Việc thể hiện sự quyết tâm bằng cách này đã khiến cho những người cùng tham dự đều phải ngả mũ thán phục. Mặc dù Sanghyeok quay trở lại sau chấn thương, các huấn luyện viên cũng đã hết lời khuyên răn nhưng cuối cùng bọn họ cũng đều phải bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu, giống hết với một người họ Jeong năm đó.

Vào năm thứ tư, Sanghyeok chính thức ghi tên mình vào Đội tuyển quốc gia, tạo nên tiền đề cho hàng loạt thành tích sau này.

Năm 23 - 24 tuổi, đây là 2 năm đỉnh cao trong sự nghiệp của vận động viên họ Lee. Không một giải thưởng nào ở trong hay ở ngoài nước mà vận động viên Lee để lọt vào tay người khác. Chính những năm này, cái tên Lee Sanghyeok cũng dần xuất hiện với tần suất vô cùng dày đặc trên khắp các mặt báo lớn và nhỏ. Với những thành tích cá nhân xuất sắc như vậy, các nhà tài trợ đã đua nhau kéo đến hợp tác như một đàn kiến vỡ tổ.

Trong hàng loạt các nhà tài trợ kéo đến hợp tác, có một cái tên khiến cậu khá hoài niệm về quá khứ đã trải qua cùng với một người. Nhà tài trợ này có tên là S4U! - Sweet for you!, trùng hợp hơn là việc họ cũng là một công ty sản xuất bánh kẹo có tiếng trong nước. Chẳng hiểu vì sao, sau những lần kết thúc một cuộc thi không kể là lớn hay nhỏ, nhà tài trợ này luôn gửi đến nơi cậu tập luyện những giỏ quà đầy ắp bánh kẹo vị đào ngọt.

" Các nhà tài trợ thường hào phóng như vậy sao? Khó hiểu thật đấy! "

Vào năm thứ bảy, Lee Sanghyeok đã bị chấn thương khá nặng ở chân trong lúc luyện tập thao tác A4. Điều này đã khiến cậu phải ngay lập tức dừng thi đấu để chữa trị chấn thương.

Vào năm 25 tuổi, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok gặp lại nhau sau 7 năm mất liên lạc. Chẳng giống như cuộc hội ngộ của những cặp đôi khác, Jihoon và Sanghyeok lại gặp nhau trong lúc tinh thần của Sanghyeok gần như đã chạm đáy sau chấn thương. Jihoon xuất hiện ở phòng bệnh hôm ấy như một cú đấm mạnh, trực tiếp phá vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của người nọ.

" Sanghyeok, mình chưa từng thích ẩn ý nhưng lúc ấy mình sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến cậu nên chỉ đành dành cho cậu những lời chúc..."

Năm ấy, công ty của nhà họ Jeong gặp vấn đề về việc tranh chấp tài sản và tàn dư về vấn đề tài chính của gia tộc. Thông báo phá sản năm ấy cũng chỉ hợp thức hóa việc gia đình Jeong tạm ngưng việc kinh doanh tại Hàn Quốc để sang nước ngoài lập lại một đế chế kinh doanh khác. Jeong Jihoon bắt buộc phải theo chân gia đình gấp rút di chuyển sang nước ngoài, tiếp tục việc học hành và tiếp nối việc kinh doanh của gia tộc. Đoạn tình cảm mới chớm nở của hai người cũng vì vậy mà đứt đoạn 7 năm vừa qua.

" Jihoon, cậu là đồ nói dối! Là đồ dối trá không chớp mắt!"

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía Jihoon, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa đứt đoạn đôi chút khiến Jihoon cảm thấy xót xa trong lòng. Sanghyeok nắm chặt đôi tay của mình, cấu véo vào làn da trắng nỏn đến hằn đỏ lên thành nhiều vệt. Jihoon lập tức tiến đến ngồi lên giường bệnh, nới lỏng đôi bàn tay của người nọ vừa xoa dịu nơi hằn đỏ vừa thổi nhè nhẹ để vơi đi cơn đau trên đôi bàn tay mà cậu nâng niu.

" Sanghyeok xả giận lên mình đi, đừng làm bản thân đau có được không? "

Jihoon hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy, cẩn thận vỗ nhẹ lên đó một vài lần. Sanghyeok cũng chợt dịu đi vì cái hôn ban nãy, đôi mắt bắt đầu lấp lánh ánh nước. Những ấm ức 7 năm qua mà cậu dồn nén bắt đầu tuôn rơi ra bên ngoài theo khóe mắt và lời nói, Jihoon vẫn như những ngày ấy nhẫn nại vỗ về người trong lòng. Vòng tay to lớn ôm lấy người ấy, xoa nhẹ chiếc lưng đang run lên vì bật khóc nức nở.

Bảy năm vừa qua, Jihoon luôn mong chờ đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc gặp lại Sanghyeok và ôm lấy cậu ấy trong lòng. Bảy năm qua, Jihoon chưa bao giờ ngừng bảo vệ Sanghyeok, chưa từng rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ một lần. Dù bản thân đang ở một nơi xa nhưng chưa bao giờ Jihoon ngó lơ sự an toàn của Sanghyeok. Cậu mở ra công ty bánh kẹo S4U cũng vì để hợp lý hóa chuyện thường xuyên trở về Hàn Quốc, âm thầm cho người theo dõi từng nhất cử nhất động của Sanghyeok. 

Kể từ khi biết tin Sanghyeok quyết định trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật, chưa một ngày thi đấu nào của Sanghyeok mà cậu ấy bỏ qua. Chưa có một khoảnh khắc nào Sanghyeok chiến thắng mà cậu không được tận mắt chứng kiến. Jihoon tích cực hợp tác quảng cáo với Sanghyeok cũng chính vì muốn tiến gần với cậu ấy hơn, chính xác hơn là Jihoon chờ ngày tái hợp của hai người. Ngày cậu mong chờ đã đến, khoảnh khắc kết thúc 7 năm dài đằng đẵng cũng đã đến.

" Sanghyeok, bảy năm qua trái tim cậu vẫn có tên của mình chứ? "

" Sanghyeok chưa từng thay đổi..."

Bảy năm xa cách khép lại bằng một chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của Lee Sanghyeok!

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro